“Chí Kiệt à? Có phải mày đấy không?”
Tần Chí Kiệt nhấc máy, nhưng ngay khi nghe được giọng Doãn Hạo ở đầu dây bên kia anh vội vã cúp xuống.
Đây là một phòng thuê cũ trong một khách sạn xoàng xĩnh.
Không gian rất hẹp, đồ nội thất nơi góc phòng đã tróc sơn loang lổ, mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí.
Cạnh giường có một cửa sổ cũng nhỏ, bản lề rỉ sét nên không đóng chặt được, cũng chẳng mở toang ra được.
Dưới đường là tiếng người huyên náo và mùi khói bếp của những quán ăn bình dân luôn chầu chực “đột nhập” vào phòng.
Môi trường lưu trú này quả là khác một trời một vực so với lời quảng cáo “Phòng gần trung tâm, không gian yên tĩnh giữa lòng thành thị!” của chủ khách sạn.
Ấy thế mà lúc này mỗi lần nghe cái điện thoại bàn màu đỏ đầu giường đổ chuông Tần Chí Kiệt lại cảm thấy đúng là căn phòng này yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức tiếng chuông điện thoại trở nên chói tai lạ thường.
“Đồng chí Tần Chí Kiệt, hãy ghi nhớ từ khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học anh đã là một người khác!”
Viên cảnh sát đến truyền đạt thông tin về nhiệm vụ gián điệp cho Tần Chí Kiệt đã nói với anh như vậy.
Điện thoại vẫn chưa thôi reo, chẳng khác gì cái nết cứng đầu, cố chấp của Doãn Hạo.
Tần Chí Kiệt có thể không nhấc máy nhưng Doãn Hạo cũng có thể gọi cho lễ tân khách sạn để đòi gặp anh, hoặc thậm chí chính cậu ta sẽ đến đây ngay khi biết được địa chỉ khách sạn này.
Tần Chí Kiệt rút phích cắm điện thoại rồi xách ba lô lên.
Ra đến cửa anh còn quay lại nhìn gian phòng.
Nếu ngày ba mẹ mất bà ngoại không lặn lội đến Vân Bàn vực dậy đứa cháu đang đắm mình vào bia rượu, thuốc lá, đánh lộn, chơi net để trút nỗi đau khổ lẫn cô đơn thì ngày hôm nay có lẽ đây đúng là cuộc đời của anh.
Một cuộc đời tương xứng với căn phòng thuê dơ dáy, ẩm mốc này, cũng tương xứng với lý lịch anh được gán cho để làm nhiệm vụ.
Người bà nuôi anh khôn lớn đã qua đời ba năm trước.
Những ngày bệnh tình bà trở nặng Tần Chí Kiệt đã xin trường nghỉ học nhưng vẫn không kịp về gặp mặt bà lần cuối.
Thế mà cô hàng xóm vẫn thường sang chăm sóc bà lại kể với Tần Chí Kiệt rằng bà lão lúc nào cũng ngắm tấm ảnh chụp Tần Chí Kiệt mặc quân phục, trước khi mất trên môi bà còn giữ nụ cười.
“Tiểu Kiệt mặc quân phục càng đẹp trai cô nhỉ.
Mẹ nó mà được thấy thì vui phải biết.” ấy là câu sau cùng bà lão nói lúc lâm chung.
Bà đã hoàn thành trách nhiệm lớn lao nhất của đời mình là thay con gái nuôi dạy Tần Chí Kiệt trở thành một trang nam nhi xứng đáng với niềm tự hào của họ, bà đã an tâm nhắm mắt.
Tần Chí Kiệt rời khỏi khách sạn, anh lang thang trên những con phố vừa quen vừa lạ, lưng khoác ba lô cũ, dáng đi chán chường cô liêu.
Áo khoác nhuốm mùi hỗn tạp của rượu, thuốc lá và bụi đường.
Anh hòa nhập một cách hoàn hảo vào vô số mảnh đời phiêu bạt, thất chí của thành phố này, để dấn thân qua biên giới thiện ác.
Không ai biết rằng người trẻ tuổi với gương mặt cáu kỉnh, bất mãn này đang thầm nhẩm trong đầu về một cuộc đời khác của mình.
“Đừng tìm tao, chúng ta luôn đi trên một con đường.” Tần Chí Kiệt trả mười đồng để mượn điện thoại của người đi đường gửi một tin nhắn cho Doãn Hạo.
Không biết nhiệm vụ gián điệp này sẽ kéo dài bao lâu, kết quả sẽ ra sao anh càng không đoán được.
Thật ra Tần Chí Kiệt còn định nhắn cho Doãn Hạo một tin nữa.
Khi quyết định tham gia vào nhiệm vụ này Tần Chí Kiệt đã không còn gì vướng bận.
Duy chỉ có một điều khiến anh phân vân đó là hơn hai năm nữa sẽ đến hạn hợp đồng thuê nghĩa trang nơi chôn cất bà ngoại.
Anh định nhờ Doãn Hạo thay mình gia hạn hợp đồng nhưng nghĩ lại làm vậy cứ quở quang sao đó.
Tần Chí Kiệt nghĩ ai lại đi làm chuyện báo hiệu xúi quẩy như thế.
Anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, lãnh huân chương, mặc quân phục về đích thân đóng tiền thuê nghĩa trang cho bà.
Đến lúc ấy bà anh ở dưới đó chắc sẽ mừng lắm.
Mất ròng rã hai năm Tần Chí Kiệt mới xâm nhập được vào tổ chức Nụ Hoa.
Anh bắt đầu tìm hiểu được cách thức vận hành và gây án của tổ chức này, đồng thời cũng dần dần chiếm được lòng tin của những kẻ nắm quyền trong đường dây buôn sắc đổi quyền tại Vân Bàn.
Nhờ có ngoại hình Tần Chí Kiệt và một số nam thanh niên dễ coi khác được phân cho một người phụ nữ chuyên tìm kiếm những ‘nụ hoa’ tươi mới cho tổ chức, mọi người thường gọi chị ta là ‘chị Lệ’.
Công bằng mà nói cái vẻ đẹp trai nhưng đượm buồn của Tần Chí Kiệt lúc đó cực kỳ hấp dẫn đối với bọn thiếu niên nam nữ tâm lý chưa trưởng thành.
Thế nên từ đầu chị Lệ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tần Chí Kiệt.
Trong bất cứ bối cảnh nào sự xuất hiện của Tần Chí Kiệt cũng gây được ít nhiều ấn tượng với người xung quanh.
Thậm chí còn có những người chủ động đến bắt chuyện, ve vãn Tần Chí Kiệt, vậy mà chẳng hiểu sao đôi bên trò chuyện mãi vẫn không có con cá nào mắc câu.
Chị Lệ liền gọi ngay một thành viên có bề dày ‘chiến tích’ trong tổ chức đến huấn luyện cho Tần Chí Kiệt.
Tần Chí Kiệt học tập rất chăm chỉ, nhưng hễ áp dụng vào thực tế là đâu lại vào đó.
Bao nhiêu cô bé chủ động tiếp cận anh cuối cùng đều cụt hứng bỏ đi.
Tần Chí Kiệt đẹp trai, dẻo miệng, tán gái không được chứ bốc thơm chị Lệ thì cứ gọi là lên tận mây xanh, mở miệng ra là một điều chị Lệ hai điều chị Lệ.
Sau mấy tháng thấy anh chàng mồi chài không hiệu quả chị Lệ liền quyết tâm đẩy anh lên một tầm cao mới, ấy là giới thiệu Tần Chí Kiệt sang làm nhiệm vụ đón khách.
Tần Chí Kiệt báo cáo với cấp trên, rồi anh nhận được chỉ thị tiếp theo từ ban chỉ huy.
Sau khi tổng hợp các dữ kiện có được, cuối cùng cảnh sát đã khoanh vùng đầu não của tổ chức Nụ Hoa đang đóng tại chính thành phố Vân Bàn, họ đã quyết định cất vó.
Gần ngày cất vó, chị Lệ dẫn theo vài thằng đàn em đến gặp Tần Chí Kiệt, chị ta nói rằng ông chủ muốn giao việc cho Tần Chí Kiệt trong “lễ Phục Sinh” sắp tới.
Nhưng trước đó ông chủ muốn gặp trực tiếp Tần Chí Kiệt.
Thái độ bất thường của chị Lệ khiến Tần Chí Kiệt bắt đầu nghi ngờ.
Và đến khi một gã trong đám đàn em đặt một kim tiêm lên bàn, yêu cầu Tần Chí Kiệt chứng tỏ lòng trung thành thì anh lại càng tin chắc vào suy đoán của mình.
Tần Chí Kiệt không dám chắc mình đã bị lộ hay chưa nhưng anh có thể khẳng định rằng mình đã bị nghi ngờ.
Tần Chí Kiệt mỉm cười, dụi điếu thuốc đang hút dở và thản nhiên xắn tay áo lên.
Anh cầm kim tiêm, giơ lên trước đèn để búng búng vào thành ống cho thoát hết không khí bên trong.
Cơ thể lở loét, chảy nước mắt, nước dãi mất kiểm soát, tinh thần hoảng loạn, mê sảng, kích động, vật vã không ra hồn người… Tần Chí Kiệt biết rất rõ kết cục của những kẻ nghiện thứ này.
Chất lỏng dần ngấm vào mạch máu, những gương mặt căng thẳng trong phòng cũng dần dần thả lỏng.
Không còn sự đề phòng, soi mói, thậm chí đâu đó còn vang lên tiếng cười ma mãnh.
“Nghe nói món này tốn tiền lắm, sau này anh em lại thèm lên tiên một tí thì kiếm đâu ra nhỉ?” Tần Chí Kiệt ra vẻ lơ đễnh hỏi.
“Yên chí.” một gã đáp, “Cứ theo đại ca thì muốn gì được nấy, thích lên thiên đình mỗi ngày cũng được.”
Tiếng nhạc trong bar nhỏ dần, hình ảnh xung quanh bắt đầu mờ đi, Tần Chí Kiệt ngửa cổ co giật trên ghế salon, khoái cảm tột độ và cảm giác như rơi vào khoảng không đang bao trùm lấy anh.
Anh hưng phấn đến mức muốn gào lên, muốn vồ lấy ống tiêm mà đâm lia lịa vào cổ những con quái vật đó, muốn quỳ xuống khóc lóc sám hối trước mộ bà ngoại, muốn tạ tội rằng bà ơi con về trễ, con không thể gặp mặt bà lần cuối.
Anh dộng ót mình vào tường, cố mượn cảm giác đau đớn nhạt nhòa để kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn đang bị phóng đại lên gấp trăm nghìn lần dưới tác dụng của chất kích thích.
Anh ghi khắc vào não thời gian và địa điểm chị Lệ vừa lặp lại trong cuộc điện thoại mình nghe được.
Anh phải nghĩ cách gửi được thông tin này đi.
“Đưa nó đi gặp ông chủ đi.”
Chị Lệ phẩy tay ra hiệu, hai gã đàn ông xốc nách Tần Chí Kiệt ra khỏi phòng.
Tiếng nhạc ầm ầm ngoài sảnh lại dộng vào tai, người đến người đi thành những bóng dài ma quái.
Giữa những cái bóng đột nhiên Tần Chí Kiệt nhận ra được một gương mặt quen thuộc, mới tối nay anh còn gặp người này mà.
“Có lẽ anh bỏ ngành thôi, Chí Kiệt.” trước cổng trường đại học, Quý Thương đã vỗ vai Tần Chí Kiệt và cười nói như thế: “Nhưng anh tin chắc em sẽ trở thành một cảnh sát ưu tú.”
Tần Chí Kiệt vùng thoát khỏi hai kẻ đang kìm kẹp mình rồi giả vờ giơ tay lên lắc lắc: “Mẹ chúng mày, tự tao đi được.”
Thế rồi anh liêu xiêu chạy theo bóng người đó đến trước cửa phòng vệ sinh nam.
Tần Chí Kiệt đưa tay ngăn cánh cửa đóng lại và cợt nhả hỏi: “Kìa anh đẹp trai, trùng hợp quá nhỉ?”
Nói xong Tần Chí Kiệt khịt mũi rồi ngoái lại cười cười với hai thằng đứng sau: “Mấy anh ơi em tâm sự một tí, các anh muốn vào cùng không?”
Hai gã kia đứng phía ngoài không nhúc nhích, tiếng chửi hằn học sau đó vọng vào qua khe cửa đóng: “Mẹ nó đen như chó, thằng bóng chết tiệt.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...