Từ Bân tiếp tục hỏi: “Anh giết chết ba người đó bằng cách nào? Ở đâu? Vào lúc nào? Các anh lên kế hoạch từ bao giờ? Đồng bọn của anh là những ai?”
Hàn Huân đáp: “Tất cả đều do một mình tôi thực hiện.”
“Được.” Từ Bân ngừng một lát rồi nói: “Vậy anh hãy trình bày anh đã lên kế hoạch và thực hiện hành vi phạm tội như thế nào?”
Hàn Huân ngẩng lên, lại thở dài nặng nề.
Nhưng lần này anh ta không gục xuống nữa, anh ta vẫn hơi ngửa đầu, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó trên trần nhà, đoạn anh ta chậm rãi nói: “Tôi cắt lưỡi Vương Cảnh Bình bởi vì nó không có mồm, nó không dám mở mồm vì Tư Tân, tôi chặt tay Dịch Thiếu Thanh, cắt gân chân Trương Sấm, tôi cắt cả cái thứ ấy của nó bởi vì bọn nó… bọn nó…”
Hai mắt Hàn Huân nhắm chặt, gương mặt anh ta rúm ró lại vì đau khổ.
Anh ta gục đầu xuống, nước mắt cuối cùng cũng ứa ra.
Từ Bân tiếp tục hỏi dồn: “Ở đâu? Vào lúc nào? Công cụ gây án của anh là gì?”
Đột nhiên Hàn Huân im bặt, rồi thình lình anh ta bật cười như vừa tỉnh ra.
“Sao? Sao hả? Khẩu cung của tôi là không đủ à? Các người không có bằng chứng đúng không? Không có bằng chứng tại sao lại bắt tôi? Tôi biết đấy, chỉ có lời khai mà không có chứng cứ thì làm sao luận tội được.
Các người muốn bẫy tôi ư, đừng có hòng!”
Hàn Huân càng lúc càng kích động, cuối cùng anh ta nện cả hai nắm tay xuống bàn.
Mặt anh ta như bị lửa giận thiêu méo mó, lại cũng như vừa vồ được một tia hi vọng: “Không có bằng chứng thì thả tôi mau lên! Còn một đứa nữa! Tôi phải giết nó, nhất định tôi phải giết nó!”
Và kể từ đó Hàn Huân lại trở lại trạng thái lặng im vô cảm như trước.
Thời gian thẩm vấn đối tượng tình nghi được giới hạn rất nghiêm ngặt, những thủ đoạn tra tấn như kích thích giác quan, làm gián đoạn giấc ngủ của đối tượng thường thấy trên phim ảnh đều là hành vi bị cấm.
Hai người Từ Bân và Sài Lộ phụ trách thẩm vấn, ghi chép cùng rời khỏi phòng thẩm vấn.
Doãn Hạo và Quý Thương vẫn đứng sau vách kính quan sát cho đến khi Hàn Huân bị đưa đi.
Doãn Hạo hỏi: “Anh tin được bao nhiêu những gì anh ta khai?”
Quý Thương gõ ba cái nhịp nhàng lên mặt bàn: “Ba phần.”
“Có vậy thôi à?”
“Không phải có vậy thôi.” Quý Thương nói: “Anh không tin một lời nào anh ta nói trước khi Từ Bân nhắc đến Đinh Tư Tân.”
Doãn Hạo lại nói: “Nhưng anh ta có thể nói ra tình trạng tử vong của mỗi nạn nhân, cảnh sát chưa từng công bố những thông tin này.
Kể cả vụ Vương Cảnh Bình tháng trước người ngoài cũng không thể biết anh ta đã bị cắt lưỡi.”
“Nên anh mới nói anh tin ba phần.” Quý Thương nhẩm lại những gì Hàn Huân nói và thái độ của anh ta, “Vụ án này không thể do một người thực hiện được, đặc biệt là vụ Dịch Thiếu Thanh tối thiểu phải có hai người.
Tạm thời anh tin rằng anh ta là một trong hai thủ phạm, nhưng…”
“Nhưng sao?” Doãn Hạo nắm bàn tay Quý Thương lại, sợ Quý Thương lại bắt đầu gõ bàn.
Cộc cộc cộc, gõ sao mà ruột gan anh cứ như có lửa đốt.
Quý Thương thuận tay vuốt ve ngón cái Doãn Hạo, lại nói: “Cái này chỉ là suy luận của anh thôi, nếu “Lúm đồng tiền nhỏ” là Hàn Huân thì anh ta rất có thể suy diễn tình trạng tử vong của các nạn nhân dựa trên tình tiết trong sách.
Em có để ý không? Khi nói về những đặc điểm đó thay vì mô tả chi tiết anh ta lại dùng từ rất mập mờ.
Bởi vì anh ta sợ nói càng nhiều càng dễ sai.”
“Anh ta thừa nhận mình giết người nhưng lại không khai chi tiết cho cảnh sát.” Doãn Hạo nói: “Hoặc là đúng như anh ta nói, anh ta đang câu giờ để cảnh sát buộc phải thả mình vì thiếu chứng cứ, hoặc là anh ta biết ai là hung thủ, anh ta đang bao che cho người đó.
Nhưng bất kể là trường hợp nào thì chắc chắn anh ta cũng có tham gia vào vụ án này.”
Quý Thương gật đầu phụ họa: “Đúng, em có để ý không? Anh ta nói ‘Còn một đứa nữa’, câu đó giống như đang nhấn mạnh với chính mình thì đúng hơn.”
Doãn Hạo im lặng một lát rồi đột nhiên cười hỏi: “Em thông minh lắm đúng không? Anh nói một cái em hiểu liền.”
“Ừ.” Quý Thương mỉm cười, “Không chỉ đánh nhau giỏi mà trí nhớ cũng tốt lắm.”
Doãn Hạo xáp tới bên Quý Thương, hất hất cằm, lại bĩu môi: “Còn gì nữa.”
“…” Quý Thương thấy cậu chàng bĩu môi thì chợt nghĩ không phải đòi khen hôn giỏi đấy chứ.
Mới hôn có một lần, lúc đó cả hai thằng đều kích động quá thể… nhớ lại chỉ thấy hấp tấp loạn cả lên chứ có tí kĩ thuật gì đâu.
Doãn Hạo nhìn Quý Thương ấp úng hồi lâu không đáp được thì xị mặt dỗi: “Còn đẹp trai nữa chứ gì.”
“À phải phải.” Quý Thương cười: “Em là trai đẹp của ngành từng lên hot search, nam thanh nữ tú cả thành phố Vân Bàn đều muốn được em bắt mà.”
“Anh lời quá chừng lời.”
Quý Thương hôn chóc chóc lên môi Doãn Hạo: “Ừ, anh lời quá chừng.”
Chọc ghẹo xong Quý Thương liền buông tay định tránh ra nhưng Doãn Hạo đã bắt cổ tay kéo anh lại, làm bộ đòi hôn.
Quý Thương đẩy Doãn Hạo ra, anh ngoảnh mặt sang bên ho khụ khụ mấy cái rồi khoát tay bảo: “Đừng, anh hơi bị cảm, coi chừng lây cho em.”
“Sao lại cảm rồi?” Doãn Hạo sờ trán Quý Thương, may mà không sốt, “Ngoài ho ra còn bị sao nữa không? Có khó chịu không? Sao anh không bảo em từ nãy?”
Quý Thương đáp: “Không sao, bị ho khan chút thôi.”
Doãn Hạo kéo Quý Thương vào lòng, than thở: “Đêm qua lái xe giải Hàn Huân về Vân Bàn đúng ra phải tắt điều hòa.
Tóc anh chưa khô mà, tại em cả, gấp quá không để ý.”
“Sao cứ ôm đồm vào mình thế cảnh sát Doãn.” Quý Thương cười, “Chính anh bật điều hòa mà.”
Doãn Hạo còn định nói gì thì có tiếng bước chân xa xa vọng vào.
Quý Thương khẽ huých ra hiệu cho Doãn Hạo, Doãn Hạo đành buông anh ra nhưng cậu chàng còn cố hôn một cái lên gò má anh rồi thì thầm: “Đã bảo rồi, lúc làm việc đừng có khêu gợi em mà.”
“Ai khêu gợi ai? Rõ ràng là em nắm tay anh trước…”
Quý Thương chưa nói hết câu thì Tào Vệ Vệ đã đẩy cửa vào.
Chị nói với hai anh em đang đứng bên cái bàn cách cửa hai mét, “Doãn Hạo theo tôi sang đây.
Còn Tiểu Cửu đừng về vội, cậu ở lại lát nữa tham gia họp tổng kết tiến độ điều tra nhé?”
Lát sau, Doãn Hạo ra khỏi văn phòng của Tào Vệ Vệ, anh thậm chí còn không kịp gặp riêng Quý Thương đã bị Tào Vệ Vệ xách cổ vào phòng họp tiếp.
Cuộc họp hôm nay chủ yếu là chia sẻ, phân tích tình tiết vụ án và lên phương án điều tra tiếp theo.
Tào Vệ Vệ chỉ đạo trước mắt tập trung nhân lực tìm ra bằng chứng thực chất trước khi hết thời hạn tạm giữ Hàn Huân.
Xét tình hình thực tế và mức độ quan trọng thì chỉ đạo này là hợp lý.
Điều làm mọi người đều ngạc nhiên là Tào Vệ Vệ lại giao cho Doãn Hạo và Quý Thương nhiệm vụ điều tra bối cảnh gia đình, mạng lưới quan hệ xã hội của Trương Sấm.
Dù điều tra sàng lọc cũng là một công tác quan trọng nhưng trong tình thế gấp gáp này, chưa nói đến Doãn Hạo, chỉ riêng việc dùng Quý Thương như vậy cũng là có phần lãng phí nhân tài rồi.
Khổ nỗi Tào Vệ Vệ rất có uy, dù mọi người vẫn ném cho nhau những ánh mắt buồn bực, khó hiểu nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng dị nghị.
Ngược lại, cả Doãn Hạo và Quý Thương đều có vẻ rất thản nhiên, như thể hai người đều thừa hiểu tại sao Tào Vệ Vệ làm vậy.
Cuộc họp kéo dài đến tận giữa giờ nghỉ trưa.
Họp chưa xong thì có tiếng gõ cửa phòng, nhân viên hậu cần xách mấy hộp cơm vừa giao đến.
Doãn Hạo nhận hàng, anh vừa xem nhãn dán trên từng hộp vừa phát cho mọi người.
Anh giữ riêng lại cho Quý Thương phần cơm ít dầu mỡ, gia vị, không cay nóng.
Doãn Hạo mở hộp cho Quý Thương rồi mới dỡ suất của mình, thấy thiếu đồ anh ngước lên hỏi ngay: “Đâu mất một hộp lê chưng đường phèn rồi? Có trong suất của ai không?”
“Đâu có đâu.”
“Tôi không có canh.”
Quý Thương nói: “Anh cũng không có.”
Đặng Đăng lúc đó đang mở túi của mình, thấy ngay hộp đồ ăn Doãn Hạo tìm trong đó, cậu ta quyết giữ không nhả ra: “Anh mời cả nhà ăn cơm thì của ai cũng phải như nhau chứ.
Em thấy không ai có canh, sao anh gọi cho mình không vậy? Tụi này không được ăn canh hả?”
“Không trả phải không? Không trả thì nghỉ ăn cơm luôn.” Doãn Hạo trợn mắt dọa Đặng Đăng, lúc sau anh chìa tay ra Đặng Đăng vội vàng dâng ngay hộp canh, ai ngu gì mà đắc tội Tán Tài đồng tử.
Doãn Hạo cầm hộp canh rồi còn ‘bỏ nhỏ’ một câu: “Cậu húp canh như bà lão rụng răng húp cháo vậy, lại còn đòi tôi trả tiền nghe cậu xùm xụp á? Nghe hết muốn ăn cơm.”
Sài Lộ cười phụ họa: “Thôi thôi Tiểu Đắng đừng có ăn canh, nghĩ tiếng cậu húp mà chị nhức đầu.”
Từ Bân thì trỏ trỏ Đặng Đăng, dọa: “Ăn cơm mà vẫn không chặn được cái miệng cậu, chắc chưa đói lắm hả, để đấy, anh ăn hộ cho.”
“Em đói, em đói teo cả ruột rồi!” Đặng Đăng vội vàng ôm hộp cơm né về phía Quý Thương rồi cắm cúi xúc ăn.
Từ Bân cười rụt tay lại, lúc cúi xuống anh mới thấy trong hộp của mình có thêm một cái đùi gà, quay sang nhìn bên cạnh thì Sài Lộ chỉ thiếu điều chôn mặt vào hộp cơm.
Từ Bân giật mình, vội gắp miếng thịt viên kho tàu trong phần của mình cho cô.
Doãn Hạo nhìn một lượt thiên hạ rồi quay về hiên ngang bóc hộp xoẹt xoẹt và chìa canh ra cho Quý Thương: “Còn nóng đây, anh ăn không ngon miệng thì uống thêm canh nhé.”
Cả phòng đều ngẩng lên nhìn, kể cả Tào Vệ Vệ đang cắn đũa, vẻ mặt hết sức khó tả.
Một lúc sau Tiểu Đắng mới sực tỉnh, cậu ta ngậm miệng lại, nuốt miếng cơm đang nhai rồi tức khí phàn nàn: “Doãn Hạo anh phân biệt đối xử quá nha.”
“Ừ đấy, làm gì nhau?” Doãn Hạo hùng hồn vặc lại: “Từ tám giờ sáng hôm qua đến giờ anh ấy chưa nghỉ phút nào, chạy đôn chạy đáo khắp nơi nào điều tra không được bữa cơm nào tử tế.
Nào truy bắt nghi phạm, nào lái xe cả đêm giải nghi phạm về đây, anh ấy mệt phát ốm rồi đây này.
Ho từ nãy giờ cậu không nghe thấy hả?”
Quý Thương thầm nghĩ mình có ăn đàng hoàng mà, xe cũng đâu phải mình lái.
Anh chột dạ cầm hộp canh, lén đá chân Doãn Hạo dưới gầm bàn rồi nhỏ giọng nói: “Nãy giờ có ho đâu.”
Doãn Hạo vẫn chưa chịu thôi: “Anh ấy hỗ trợ điều tra không được trả đồng nào, mấy người thương người ta một tí được không hả?”
“Anh Cửu ăn tôm đi, ăn tôm đi.”
“Anh Quý ơi, đây đây thịt viên kho tàu này.”
“Tôi có ớt xào thịt này Tiểu Cửu, cậu ăn một miếng nhé?”
Cả tổ chuyên án lập tức nhao nhao lên mời Quý Thương, nửa đùa nửa thật chủ yếu là chiều Doãn Hạo.
“Không được, đang ho không ăn cay, không ăn hải sản.” Doãn Hạo tuyên bố một câu dẹp yên cả thiên hạ.
Đặng Đăng ngồi một bên bị Doãn Hạo dí ngượng quá không biết nói gì.
Cậu chàng nhìn chằm chằm đùi gà trong phần cơm của mình, đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Mọi người lại ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa đợi xem Đặng Đăng chui đầu vào rọ tiếp.
Sài Lộ thì vẫn mỉm cười đầy hàm ý, trong đầu tưởng tượng ra ti tỉ những gì ai mà đoán được.
Tào Vệ Vệ hắng giọng, nói: “Làm cố vấn có thù lao mà, không nhiều thôi.”
“Ít thật đấy ạ.” Doãn Hạo nghĩ thầm chị cũng biết là ít hả? Sao chị không xin cho anh ấy nhiều nhiều một chút? Ai chơi bóc lột người của em thế?
Người của mình hả? Đúng đúng, giờ là người của mình rồi, mình không che chở ảnh thì che chở ai? Doãn Hạo vừa thầm bất mãn chế độ vừa hí hửng khoe mẽ.
Quý Thương nói nhỏ: “Đội trưởng Tào đừng nghe cậu ấy đùa, em không vì tiền đâu.”
Doãn Hạo đang ăn vẫn không quên nhoài qua người Quý Thương để cà khịa Đặng Đăng: “Đặng Đăng, suốt ngày gọi anh Cửu anh Cửu đi, có thấy mức độ giác ngộ của cậu kém xa anh Cửu nhà cậu chưa?”
“Em giác ngộ quá kém thật.” đến đây thì Đặng Đăng đã hoàn toàn bị Doãn Hạo thuyết phục, cậu chàng gật như bổ củi rồi cung kính gắp đùi gà trong hộp cơm của mình cho Quý Thương: “Anh Cửu à, anh ăn đùi gà nhé, chỉ ướp ngũ vị hương thôi không cay đâu.”
Doãn Hạo nghiêng đầu, bắn tia mắt lạnh te về phía Đặng Đăng.
“Nhiều dầu mỡ quá, không ăn được.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...