Cha mẹ Doãn Hạo vốn định mời Tào Vệ Vệ cùng ăn tối nhưng Doãn Hạo không đồng ý.
Thế là ba người không ra tiệm mà ăn luôn ở nhà.
Nhưng chưa xong bữa cơm thì Doãn Trác Văn, cha Doãn Hạo đã giận đùng đùng tông cửa bỏ đi mất.
Hạ Quyên bối rối giữa một đằng là con trai, đằng kia là ông chồng, không biết làm sao cuối cùng bà đành kéo hành lý đuổi theo chồng.
Từ lúc Doãn Hạo đội mưa rời khỏi Nhàn Tiêu, không hiểu sao anh biến mất liền mấy hôm.
Anh bảo Quý Thương rằng mình phải rà soát lại toàn bộ video theo dõi vụ 703.
Soi hết dữ liệu ghi âm lẫn ghi hình mà không thu được gì, Doãn Hạo lại bắt đầu đào sâu vào thông tin cá nhân của Trương Sấm.
Dù sao câu trả lời của Trương Sấm hôm đó cũng quá sai khác so với ký ức của Quý Thương.
Theo Quý Thương nhớ thì trong đoạn ghi âm những kẻ làm hại Đinh Tư Tân ngoài Dịch Thiếu Thanh và Trương Sấm còn có một người đóng vai trò cầm đầu, nhưng Trương Sấm lại một mực phủ nhận sự tồn tại của người này.
Quý Thương sẽ không nhớ lầm, vậy thì chắc chắn là Trương Sấm đã nói dối.
Nhưng vụ án của Đinh Tư Tân đã có kết luận điều tra, hiện cũng không hề có động thái cho thấy sẽ bị điều tra lại thì hà cớ gì Trương Sấm còn phải nói dối để bao che cho ai đó?
Dù không xuất hiện nhưng hễ có thắc mắc Doãn Hạo sẽ gọi ngay cho Quý Thương, chỉ lạ là anh nhất định không bảo Quý Thương đến tận nơi hỗ trợ.
Lý do vì đâu thì Quý Thương không rõ.
Nhưng anh cũng không cố tình hỏi, anh cứ phải bình tâm, việc mình mình làm.
Trong vụ án 703, Đặng Đăng là người phụ trách điều tra loại trừ thông tin người đọc tiểu thuyết của Quý Thương, bây giờ Quý Thương hỏi xin cậu ta những tài liệu này.
Sau khi hai vụ án được kết nối với nhau tạm thời công tác điều tra chưa có tiến triển nào rõ rệt, chỉ có một điều chắc chắn là cả hai vụ đều bắt chước cách thức gây án Quý Thương viết trong sách.
Vậy thì hẳn nhiên người đứng sau chúng đã xem hết phần tiểu thuyết được đăng lên.
Không những đọc hết, người này còn biết rõ nguyên mẫu nhân vật và bản án mười hai năm về trước ở thôn Hoa Đài.
Rốt cuộc là ai? Hồi đó đến Đinh Hằng Viễn còn không tin lời nói vô căn cứ của Quý Thương về đoạn ghi âm, mà thực tế là Đinh Hằng Viễn hoàn toàn không có thời gian gây án.
Còn ai biết về chuyện này nữa?
Càng nghĩ Quý Thương càng thấy đau đầu.
Năm đó sau khi bị đánh ngất xỉu và bị tráo mất MP4, dù không còn bằng chứng trong tay nhưng Quý Thương đâu có chịu thua.
Anh đã nói tất cả cho Đinh Hằng Viễn và người nhà anh ta, rồi anh báo cảnh sát, nằng nặc đòi họ phải đến điều tra đám thanh niên ở nhà Ngô Anh Tư, anh làm mọi chuyện rùm beng lên không ai không biết.
Nhưng lời đồn đại lan đi dần dần trở nên méo mó.
Trong miệng thiên hạ anh trở thành thằng nhóc si tình mất trí, mấy lần Đinh Tư Tân sang nhà Ngô Anh Tư tìm Tiểu Bình thì bị thêu dệt thành cô bé kết thân với một thằng bé trong đám cháu Ngô Anh Tư.
Sau này Đinh Tư Tân chết Quý Thương mới mò sang nhà đó kiếm chuyện nhưng đánh nhau không lại nên anh bịa chuyện nói xấu người ta cho hả giận.
Dù sao trong cái đêm đồng hoa bốc cháy quá nửa dân thôn đều thấy mấy thằng nhóc người thành phố chạy theo bọn họ lên núi cứu hỏa.
Ở một thôn làng nhỏ bé như vậy, mỉa mai nhau mấy câu thì chẳng làm sao nhưng nói đến những sự kiện ác nghiệt hi hữu như phóng hỏa giết người ai ai cũng tránh như tránh tà.
Thế nên năm đó rất nhiều người biết việc này nhưng không một ai tin Quý Thương, kể cả gia đình Đinh Hằng Viễn.
Mà người đứng sau hai vụ án này bằng cách nào đó hẳn đã biết được sự thật về cái chết của Đinh Tư Tân nên mới nghĩ cách báo thù.
Chẳng lẽ người đó tình cờ đọc truyện của Quý Thương và tin luôn những gì anh viết? Khả năng này là rất thấp, nhưng bất luận thế nào chắc chắn người này phải có mối quan hệ mật thiết với Đinh Tư Tân và cũng đã từng đọc cuốn sách của Quý Thương.
Quý Thương cảm thấy ngoài rà soát lại thông tin độc giả anh còn cần gặp lại Đinh Hằng Viễn một lần.
Dù sao người nhà Đinh Tư Tân vẫn phải hiểu rõ những mối quan hệ của cô ấy nhất.
“Thiếu Nữ Cháy Trong Đồng Hoa” chưa kết thúc, sau khi báo thù xong con đường tiếp theo của hai nhân vật chính chưa được xác định, đoạn kết bỏ lửng đến tận ba năm trước.
Quý Thương nghĩ mãi không ra nên quyết định khóa luôn nửa sau truyện, đoạn đó đã bao gồm cả phần mô tả cái chết của Dịch Thiếu Thanh.
Thế nên người bày ra hai vụ án này phải đọc sách của Quý Thương từ ba năm trước.
Quý Thương lọc lại danh sách mấy ngàn độc giả của Đặng Đăng, xóa hết những người đọc trong ba năm trở lại đây.
Anh bắt đầu rà ngược từ mốc ba năm trước… và cuối cùng anh cũng tìm được một manh mối.
Một tài khoản tên “Lúm đồng tiền nhỏ” có địa chỉ IP ở nơi Quý Thương không thể quen thuộc hơn: tỉnh Ninh An, huyện Linh Khê, thôn Hoa Đài.
Quý Thương cảm thấy chắc chắn mình phải gặp Đinh Hằng Viễn rồi.
Mà mãi chẳng thấy mặt mũi Doãn Hạo đâu, để tránh hiểu lầm anh liền mời Đặng Đăng đi cùng mình.
Ai ngờ tin thì gửi cho Đặng Đăng, mà người đến lại là Doãn Hạo đã mất mặt mấy ngày nay.
“Tạm thời cái chết của Đới Uyển không có gì đáng ngờ đâu.”
Doãn Hạo vừa cặm cụi bê chậu hoa ra sân thượng vừa nói với Quý Thương kết quả điều tra mấy ngày nay của mình.
Hôm đó mưa to quá, Đinh Cẩm Lan gọi điện bảo Quý Thương chuyển mấy chậu hoa không ưa nước vào phòng khách, thế là Doãn Hạo làm giùm anh trước khi ra về.
Mấy bữa nay Quý Thương mải ngồi lọc thông tin độc giả nên mấy chậu hoa vẫn nằm ủ ê trong phòng khách.
Doãn Hạo vừa đến đã hăm hở bê bê vác vác, Quý Thương muốn làm cùng nhưng anh không cho, nói rằng sợ cánh tay phải Quý Thương chưa lành hẳn, khéo lại trật khớp lần nữa.
“Trường học có camera, đúng là tự sát đấy.
Nhưng mà Đới Uyển hơi lạ, cô ta thường xuyên không về ký túc, cũng không có bạn thân ở trường nên chẳng hỏi được gì cụ thể.
Chỉ biết là trong vòng một tháng trước khi xảy ra chuyện cô ta không ra ngoài, không lên lớp, chỉ nhốt mình trong phòng cả ngày.
Giáo viên chủ nhiệm còn phải đến gặp đề nghị cô ta tới phòng tư vấn tâm lý của trường nhưng cô ta không chịu đi.”
Doãn Hạo bê hoa xong thì đi vòng qua người Quý Thương để vào nhà tắm rửa tay.
Quý Thương thấy anh chàng cứ né né mình thì cũng thắc mắc nhưng không hỏi.
Anh lại tiếp tục nghĩ về vụ án: “Trước khi chết hành động của Đới Uyển kỳ lạ như vậy chắc chắn là có chuyện.
Thật ra anh hy vọng cô ta không liên quan gì đến vụ của Tần Chí Kiệt.”
Giọng Doãn Hạo vọng ra từ nhà tắm cùng tiếng nước chảy: “Ý anh là Đới Uyển có thể là nạn nhân của tổ chức Nụ Hoa hả.”
“Vị thành niên, xinh đẹp, cô độc, thường vắng mặt ở ký túc, có liên quan đến Tần Chí Kiệt, tự sát sau khi Tần Chí Kiệt chết một tháng.
Phù hợp trên mọi điểm.” Quý Thương đi tới trước cửa nhà tắm, đứng dựa khung cửa nhìn Doãn Hạo.
Doãn Hạo đang đứng tần ngần nhìn ngăn tủ trên bồn rửa mặt.
Nhận ra Quý Thương đến gần anh đóng vòi nước rồi nghiêng mình, cúi đầu kéo khăn lau tay.
Quý Thương càng chắc chắn là mình đoán đúng, đúng là từ lúc đến Nhàn Tiêu Doãn Hạo cứ cố tình tránh né anh.
Quý Thương nhìn thoáng qua hình ảnh Doãn Hạo trong gương rồi anh nhíu mày bước tới trước mặt Doãn Hạo, nắm áo anh chàng kéo lại bắt Doãn Hạo đối diện với mình.
“Úp úp mở mở cả ngày hóa ra em tránh anh vì cái này à.” Doãn Hạo còn định nghiêng mặt né nữa nhưng Quý Thương đã giữ cằm anh lại, hỏi: “Vết thương trên mặt là sao vậy?”
Trên má phải Doãn Hạo có một vết thương nhỏ đã đóng vảy, màu cũng nhạt nhiều rồi.
Ngay khóe miệng thì còn dấu vết bị tác động đã mờ.
Đằng nào cũng bị Quý Thương thấy rồi, Doãn Hạo chẳng tránh nữa mà đứng vậy cho anh xem.
“Tát gì mà hung thế này.” Quý Thương nhíu mày, “Thuận tay trái à, ai đánh em?”
Doãn Hạo vẫn nín thinh, Quý Thương đụng đụng vết thương trên khóe môi anh chàng làm Doãn Hạo đau trợn mắt, gào lên oai oái.
Doãn Hạo ngồi trên salon, ngửa đầu cho Quý Thương đứng cạnh bôi thuốc.
Quý Thương lẩm bẩm: “Ai đánh em? Ai mà đánh được em hả!”
Rồi Quý Thương hứ một cái, tự hiểu ra luôn.
Miệng bông thấm cồn i-ốt chấm thêm cái nữa lên vết thương của Doãn Hạo làm anh chàng lại hít hà một cái rồi làu bàu: “Anh làm nhẹ thôi.”
“Lớn tướng còn bị bố mẹ đánh, em không biết ngại hả.” Quý Thương chế nhạo, “Em phạm tội ác tày trời gì hả? Làm sao mà đến mức phải ăn tát.”
Doãn Hạo không chối nhưng ủ rũ cụp mắt, ra điều ấm ức lắm.
“Lại còn không dám nói nữa?” Quý Thương lại chấm chấm đầu bông vào cái vết sắp lành kia.
Doãn Hạo bất ngờ ngả mình tránh hẳn ra sau rồi nghiêm mặt nói với Quý Thương: “Anh nhẹ tay với em một tí đi.
Ác với em vậy coi chừng sau này hối không kịp đó.”
“Vâng vâng vâng, xin nhẹ tay ạ.” Quý Thương quăng cây bông ngoáy tai đi rồi thình lình bắt cằm Doãn Hạo và trêu: “Nào lại đây, đàn anh thổi cho là hết đau liền.”
Mặt Quý Thương cách mặt Doãn Hạo có một quãng, anh làm bộ thổi thổi khiến Doãn Hạo tức thì đông cứng cả người, không nói được tiếng nào.
Bấy giờ Quý Thương mới thả đàn em ra, quay đi dọn hộp thuốc rồi an ủi: “Dù tuổi em thì cũng hơi lớn rồi nhưng ai mà chẳng phải ăn vài trận đòn của cha mẹ.
Bình thường thôi, không ai cười em đâu.”
“Chắc cô Đinh chưa bao giờ đánh anh chứ?” Doãn Hạo sờ sờ cằm, hỏi với giọng nghi ngờ.
“Ba anh đánh.” Quý Thương cười cười, nhớ lại hồi đó hình như anh còn chẳng thấy đau, chỉ có hoảng loạn và trống rỗng, “Có một lần đó thôi.”
“Sao lại đánh anh?” Doãn Hạo hỏi gặng.
Quý Thương mở tủ nhét hộp thuốc vào.
Thấy đồ trong đó để lộn xộn anh bắt đầu sắp xếp lại.
Im lặng một lát Quý Thương đẩy đẩy cánh tủ rồi mới đáp: “Năm lớp mười hai đó, anh thú nhận với gia đình.”
Đến khi Quý Thương lẳng lặng dọn xong hết thuốc trong tủ, Doãn Hạo cũng không nói thêm gì nữa.
Quý Thương ổn định lại cảm xúc rồi ngoảnh lại mới thấy Doãn Hạo đang ngồi ngẩn mặt nhìn mình.
Chẳng biết thái độ đó nên gọi là gì, chỉ là không hiểu sao tự dưng Quý Thương lại cảm thấy hình như mình đã làm gì sai sai.
Quý Thương định hỏi nhưng không dám mở miệng.
Dù sao thái độ của Doãn Hạo thay đổi là vì nghe anh kể chuyện mình thú nhận với gia đình.
Anh nhớ lại lần đầu tiên Doãn Hạo đến Sơn Mộc cùng mình, phản ứng của Doãn Hạo bây giờ rõ ràng rất khác hồi đó, giờ không phải là bài xích mà hình như là oán giận, như là Quý Thương nợ cậu ta cái gì không bằng.
Càng quái lạ, Quý Thương càng không dám hỏi.
Doãn Hạo rời mắt đến chậu hoa lan hoàng thảo tia chớp anh mua cho Quý Thương.
Lần nào đến Nhàn Tiêu anh cũng phải ngắm nó dăm lượt, như thể đây là mối ràng buộc nho nhỏ giữa anh và Quý Thương vậy.
“Hôm qua trời râm mát nên anh bê ra ngoài.
Hôm nay thì nắng gắt nên hồi sáng anh lại mang vào đây.” Quý Thương không kịp nghĩ tại sao mình phải trình bày như vậy.
Anh muốn làm dịu không khí ngượng ngùng hay là đang cố thể hiện mình rất trân trọng chậu hoa này?
Doãn Hạo mím môi cười: “Bê ra bê vào anh không sợ trật khớp nữa hả.”
Quý Thương khẽ thở ra, cười đáp: “Có nặng đâu, không sao.”
“Không nặng á?” Doãn Hạo cố tình gây sự, “Thế ban nãy trong phòng khách bao nhiêu chậu hoa sao anh không bê hết ra?”
“Chậu này khác.” Quý Thương buột miệng đáp.
“Khác làm sao?” Doãn Hạo hỏi gặng.
Quý Thương nhận ra mình lỡ lời rồi, anh vội giải thích: “Thì chậu này đắt mà.
Anh phải chăm kĩ lắm, còn hoa là còn người.”
“Đàn anh coi trọng vật chất quá.” đương nhiên Doãn Hạo biết thừa Quý Thương làm vậy không phải vì chậu hoa đắt tiền nhưng mà anh không bóc mẽ, anh chỉ hí hửng chọc ghẹo đàn anh: “Tiếc cái bồn hoa đắt tiền mà quên cả tay chưa lành hẳn.
Lát nữa đến viện số hai em phải nhờ bác sĩ treo tay anh lên nữa mới được.”
“Hôm nay không đến viện đâu.”
Quý Thương nói xong Doãn Hạo ngờ ngợ hỏi lại: “Không đi gặp Đinh Hằng Viễn à?”
“Gặp chứ.” Quý Thương lắc đầu, đáp: “Anh Hằng Viễn bảo hôm nay được nghỉ nên sẽ đến Nhàn Tiêu.”
Quý Thương vừa nói dứt lời thì có tin nhắn của Tiểu Nê Ba gửi đến.
Anh mở ra đọc rồi bảo Doãn Hạo: “Đến rồi đấy, đang ở dưới nhà rồi.”
Doãn Hạo hừ một tiếng, bụng nghĩ lấy vợ đẻ con rồi còn xun xoe quá nhỉ.
Ngoài miệng anh lại lạnh nhạt nói: “Đi nhanh gớm.”
Quý Thương hỏi: “Anh bảo Tiểu Nê Ba đưa ảnh lên đây nhé? Hay tiếp ở dưới nhà?”
Doãn Hạo đi ra sân thượng nhìn xuống, Đinh Hằng Viễn đứng dưới mái hiên bên trong sảnh lễ tân, đang ngửa đầu nhìn lên tầng bốn này.
Có một cô bé đứng cạnh anh ta.
Doãn Hạo quay lại nói với Quý Thương: “Hôm nay có người bao cả Nhàn Tiêu tổ chức đám cưới à?”
Quý Thương nghe nói vậy liền đi từ trong phòng ra sân thượng: “Nhà anh ở đây hay được thuê làm đám cưới lắm, thiết kế lãng mạn quá mà.”
Quý Thương dừng lại cạnh Doãn Hạo, cũng nhìn thấy Đinh Hằng Viễn đứng dưới lầu.
Anh nghĩ nghĩ một lúc, đã có vài ý tưởng về nguyên nhân vết thương bên má phải Doãn Hạo, anh thử ướm hỏi: “Hay anh để Tiểu Nê Ba đưa anh ấy lên tầng hai nhé, tầng hai có phòng họp vừa hay hôm nay đang bỏ không.”
“Phòng họp được đấy.” Doãn Hạo mỉm cười, đáp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...