Cầu thang nằm bên phải nhà xưởng, nhờ ánh sáng ảm đạm từ tầng một hắt lên Doãn Hạo và Quý Thương chạy băng qua sảnh lớn trống trải, tấp về bên trái.
Cuối cùng cũng đến hai căn phòng nhỏ, một phòng đóng cửa, một phòng mở cửa, hai phòng đều có ánh sáng.
Còn cách khoảng mười mét thì Quý Thương và Doãn Hạo khựng lại, quay sang nhìn nhau một giây rồi lại cùng chạy tiếp.
Doãn Hạo cứ tưởng mình và Quý Thương đã ngầm hiểu ý nhau dè đâu thông tin họ định truyền đạt trong cái nhìn vừa xong lại chẳng ăn nhập gì hết.
Khi họ đến rất gần cửa, Quý Thương thay vì cùng Doãn Hạo ập vào căn phòng bên phải anh lại nhảy sang phòng kia.
Doãn Hạo chỉ nghe được Quý Thương ném lại một câu nhẹ như gió: “Không có thì giờ đâu, chia ra tìm.”
Doãn Hạo khẽ chửi thề rồi cũng không dám chậm trễ nữa, anh nhanh chóng lục soát căn phòng.
Phòng này đúng là phòng điện, trong phòng không có tủ kệ nào có thể ẩn náu được, cửa thông gió rất hẹp, không cửa sổ.
Cái ghế bên cạnh bàn điều khiển đổ ngang dưới sàn.
Màn hình máy tính được hiển thị thành dạng ô lưới, chỉ có ô chính giữa có hình ảnh.
Đó là cảnh ở tầng một, cảnh sát và Hướng Tùng Đào vẫn đang trong trạng thái giằng co, qua màn ảnh vũng máu xung quanh Dịch Thiếu Thanh trông càng ghê rợn.
Doãn Hạo đang thử mở cánh cửa sắt của tủ điện thì một tiếng động lớn từ phòng kế bên vọng sang.
Không kịp suy nghĩ gì, anh rút súng, lao đến đạp tung cánh cửa thông hai phòng.
“Quý Thương!”
Bên này là phòng máy, trong phòng ngoài tủ máy cũng không còn gì khác.
Quý Thương không có trong phòng, cửa sổ mở toang, trên bậu cửa sổ chồng chất dấu chân.
Doãn Hạo thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống rồi nhét súng vào thắt lưng, anh nhảy lên bậu cửa và bám vào đường ống sát tường, tụt xuống.
“Nó chạy về phía sau nhà máy rồi.” Quý Thương đang ở vị trí cách mặt đất khoảng ba mét, một tay anh ôm đường ống, tay kia chỉ hướng một bóng đen đang lao đi trong đêm tối.
“Mẹ kiếp anh ôm cả hai tay vào!”
Thấy Quý Thương bỏ một tay ra không hiểu sao Doãn Hạo giận điên cả người.
Anh dứt khoát đạp một cú vào tường để lấy đà lăng hai chân đu sang lồng treo cục nóng điều hòa cách đó hơn hai mét, sau đó anh lập tức thả hai tay ra.
Ngay khoảnh khắc toàn thân rơi xuống tay anh vồ được vào thành sắt.
Vừa lấy lại thăng bằng Doãn Hạo liền nhảy lên vách kính, rồi từ vách kính nhảy sang tường xi-măng và từ đó tung mình đáp đất.
Cả chuỗi động tác chỉ kéo dài chưa đến mười giây.
Còn Quý Thương, lúc thấy mình chỉ còn cách mặt đất chừng hai mét anh cũng buông tay nhảy xuống, khi đó Doãn Hạo đã biến mất cùng bóng đen nọ vào góc cua của nhà xưởng.
Quý Thương đuổi theo đến ngã rẽ thì không còn thấy ai cả.
Chạy tới nữa chính là cổng nhà máy, Quý Thương đưa mắt nhìn bức tường bao quanh nhà máy tối thui rồi lao về hướng đó.
Bóng đen kia đã biệt tăm, bóng lưng Doãn Hạo cũng biến vào những hàng cây thưa thớt bên ngoài.
Tay phải Quý Thương vẫn chưa thể gắng sức được nên anh dùng lại chiêu cũ ở cửa sổ nhà vệ sinh Sơn Mộc, đạp thân cây bên cạnh để lấy đà nhảy lên bờ tường.
Cũng may khu này an ninh chưa hoàn thiện nên bờ tường không cắm mảnh chai hoặc rào dây kẽm gai, vừa lấy được thăng bằng trên bờ tường Quý Thương liền nhảy xuống.
Đêm tối như mực, trong lúc hấp tấp anh cũng không để ý địa hình bên dưới thế nào…
Mà kỳ lạ, nhảy rồi sao mãi chưa đáp đất.
“Em đây.” Doãn Hạo bế ngang người Quý Thương, anh lườm một cái rồi mới thả Quý Thương đứng xuống.
Lần này Quý Thương không đãi Doãn Hạo chiêu khóa cổ nữa.
Doãn Hạo dựa lưng vào tường, hơi thở dốc.
“Sao không đuổi theo nữa?” Quý Thương thở hổn hển, hỏi.
Doãn Hạo ngẩng đầu nhìn trước mặt, nói: “Đuổi kiểu gì nữa?”
Bên kia tường bao là một ngã ba, trừ khi một trong hai thằng biết bấm độn xem bói nếu không thì chỉ có nước chọn bừa.
Mà Doãn Hạo thì không thích hành động dựa vào may rủi.
Quý Thương chưa lên tiếng được, anh thầm hồi tưởng về cái bóng đen nhảy qua cửa sổ khi nãy trong khi điều hòa nhịp thở.
Doãn Hạo lại nói: “Ngoài đó có cảnh sát chốt rồi, nó không dễ thoát vậy đâu.”
Quý Thương dựa lưng vào tường, gập người mà thở: “Em chạy nhanh thật.”
Doãn Hạo nhíu mày: “Hồi đi học em là quán quân chạy cự li năm nghìn mét mà.”
“Anh biết.” Quý Thương thuận miệng đáp.
“Anh biết à?”
“Ừ.” buột miệng nói rồi không rút lại được, Quý Thương đành đổi chủ đề, “Quán quân chạy marathon cũng vô ích.
Đuổi bắt quan trọng là phải nhanh, sức bật tốt chứ dai sức thôi không ăn thua.”
Doãn Hạo cũng không hỏi gặng nữa, “Thế mà anh còn khen em nhanh.”
“Đó là nhanh hơn thương binh như anh.”
Nghe vậy cái sự bực mình của Doãn Hạo vừa dịu được một tí lại bốc lên, “Anh cũng biết anh là thương binh à, thương binh mà leo ống nước, lại còn thả một tay.”
Quý Thương cúi đầu cười khùng khục, tình huống lúc đó đúng là anh chẳng kịp suy tính gì cả, chỉ nghĩ làm sao đuổi kịp kẻ bỏ chạy kia.
Mà cái cảm xúc sôi trào mãnh liệt thúc đẩy anh quyết tiến lên bằng mọi giá ấy mới đây anh cũng từng được nếm trải, đó là lúc anh cưỡi xe đạp phi như bay quanh công viên Tân Hà.
Anh biết rõ đó là gì, xa lạ mà thân thuộc, dường như hạt giống ngủ say trong anh đã thức tỉnh.
Dù Quý Thương vẫn luôn hiểu rằng kể cả hạt giống ấy nảy mầm trở thành một cây đại thụ dưới ánh mặt trời thì bộ rễ của nó vẫn chỉ cắm sâu trong đất đen.
Một nửa quang minh, một nửa hắc ám.
Chẳng khác gì phần lớn loài người, nhưng tuyệt đối không xứng là một cảnh sát.
“Quý Thương, em không làm cảnh sát được rồi.
Thế giới của em không chỉ có đen và trắng, em còn vùng xám.
Cái đó… nguy hiểm lắm.”
Hồ Vĩnh Dư từng nói như vậy, và Quý Thương đồng tình.
Trong mắt anh một người cảnh sát cần có những giới hạn nghiêm khắc, có tinh thần và niềm tin không thể suy suyển và tuyệt đối không thể có vùng xám.
Khi ta đứng ở vị trí thần thánh đó, trong tay ta là quyền lực, ta nhìn chăm chú xuống vực sâu… chỉ một sai lầm cực nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả không tưởng tượng nổi.
Từ rất sớm Quý Thương đã nhận ra vùng xám tồn tại trong trái tim mình thế nên anh ôm hy vọng phấp phỏng mà lựa chọn đại học Công An để rồi về sau anh lại hòa giải với chính mình và cuối cùng là từ bỏ con đường trở thành một cảnh sát.
Trông anh dễ dãi nhưng thực ra anh có những nguyên tắc nghiêm ngặt đến mức cực đoan với bản thân, kể cả trên phương diện tình cảm.
Xét thấy cánh tay Quý Thương chưa lành hẳn, ngoài này thì không có điểm tựa nào để dậm nhảy, Doãn Hạo lại không thể đỡ mông cho anh trèo lên bờ tường được nên hai người đành đi vòng về cổng chính nhà máy.
Một chiếc xe con màu đen đang tới, xe chưa dừng hẳn thì người đàn ông trên xe đã hấp tấp nhảy xuống.
Vừa đứng vững anh ta nhìn những cảnh sát ngoài cổng rồi vội chạy về phía Quý Thương.
Hướng Siêu nắm tay Quý Thương, lo lắng hỏi: “Anh Quý ơi cha em đâu? Có phải ông ấy và anh em ở trong đó không?”
Trong xưởng lúc này vẫn đang giằng co rất căng thẳng, Quý Thương không có quyền tiết lộ diễn biến vụ án nên anh quay sang nhìn Doãn Hạo.
Doãn Hạo lạnh mặt vỗ vỗ vai Hướng Siêu, Hướng Siêu vội bỏ tay Quý Thương ra.
“Cậu đợi ở đây.” Doãn Hạo cầm bộ đàm đi ra xa, một lát sau anh quay lại nói với Hướng Siêu, “Vào đi đã, trên đường tôi sẽ cho cậu biết tình huống bây giờ.”
Doãn Hạo trình bày rất ngắn gọn, anh nói thẳng hết sự tình kể cả mức độ máu me tàn khốc của hiện trường.
Càng đến gần xưởng bước chân Hướng Siêu càng chậm hơn, lúc qua cửa bàn tay cậu ta bấu khung cửa màu đen đã trắng bệch.
Cậu ta vội chùi mạnh tay lên vạt áo, cuối cùng tay cậu ta run rẩy siết thành nắm đấm.
Dù vậy, khi tận mắt nhìn thấy anh trai quỳ trong vũng máu và người cha đang dí mũi dao vào tim mình hai chân cậu ta vẫn khuỵu xuống, “Ba ơi, sao ba lại ở đây?”
Nhìn thấy con trai, gương mặt vẫn trơ như gỗ đá của Hướng Tùng Đào cuối cùng cũng có cảm xúc, ông ta cười thật hiền từ: “Con ơi, con đến rồi.”
Vạt áo đằng trước, hai bàn tay cầm dao và mặt mũi tóc tai Hướng Tùng Đào đều dính máu.
Toàn thân ông ta toát ra vẻ điên cuồng dữ tợn ít nhiều tương phản với nụ cười ôn hòa và giọng điệu bình thản ông ta vừa thể hiện.
“Ba ơi con đã bảo ba đến vườn cây cơ mà? Tại sao ba…” Hướng Siêu quỳ lết về phía cha mình, giọng cậu ta run rẩy.
Doãn Hạo vội đè vai Hướng Siêu lại, ra hiệu cho cậu ta không tiến lên nữa để giữ khoảng cách an toàn.
Hướng Tùng Đào dựa vào máy xén giấy, máu trên bàn điều khiển chậm rãi nhỏ xuống người ông ta mà ông ta không để tâm, ông ta chỉ mải nhìn con trai mình và chậm rãi nói: “Xin lỗi con, ba sai rồi.
Cả đời ba hèn yếu nhu nhược làm con cũng thiệt thòi theo…”
“Ba ơi ba không sai, đó là…”
Hướng Tùng Đào ngắt lời con trai: “Thế nên hôm nay ba sẽ sửa sai, để hai bàn tay này không được phép chỉ trỏ ra lệnh cho con nữa, cho nó biến mất vĩnh viễn đi.
Nó ghẻ lạnh, chê bai con đã đành, nó lại còn dám phá hoại cả tương lai của con.
Tiền trong nhà không phải của một mình nó, con cũng là máu mủ của Dịch Lập Đan cơ mà.
Vất vả lắm con mới có được cơ hội đi du học, nó là cái gì mà dám cản con.
Để ba, ba giúp con dọn sạch đường…”
“Ba ơi ba đừng nói nữa.” Hướng Siêu muốn vùng thoát ra nhưng vẫn bị Doãn Hạo ghìm lại, “Ba đang nói gì vậy? Làm gì có chuyện ba giết anh con…”
“Ba giết đấy.” Hướng Tùng Đào đột nhiên ngồi dậy, nói chắc như đinh đóng cột, “Đúng ra ba phải làm vậy từ lâu rồi, con người ba chỉ biết nhịn nhục, nhịn một mình chưa đủ lại bắt con phải chịu nhục theo.
Nhưng chữ Nhẫn trên đầu là cây đao, nó đâm cho ba tê liệt rồi vậy mà nó đâm con vẫn làm tim ba đau lắm.
Con ơi ba xin lỗi, tại ba mà con phải khổ, ba để con lớn lên trong cái nhà như vậy.”
Cảm xúc của Hướng Tùng Đào bắt đầu mất kiểm soát, nơi mũi dao dí trên ngực ông ta đã có máu đỏ thấm ra.
Dương Lộ Minh huơ tay làm hiệu với Từ Bân rồi chậm rãi lùi sang một bên xưởng, Từ Bân bám theo yểm trợ ông ta.
“Ba không làm con khổ mà, đó là lựa chọn của con.” Hướng Siêu khóc lóc, “Ba bỏ dao xuống đi, ba bỏ dao xuống vì con được không.”
Hướng Tùng Đào lắc đầu cười phá lên: “Mẹ kiếp tự gây tội nghiệt thì sống làm sao được.
Ba mắt mù bỏ cả đời vì một con đ…” đến cuối cùng Hướng Tùng Đào cũng không nói cái từ ấy với con trai.
“Bảo với Dịch Lập Đan chính ba thuê người bắt Khuông Khiết và Tiểu Tuyết, chính ba giết Dịch Thiếu Thanh đó.
Ba biết hết những điều bẩn thỉu về nó và cả nhà thằng nhân tình của nó, nếu sau này nó dám xử tệ với con chắc chắn sẽ có người lật hết những tội nghiệt của chúng nó ra.”
“Ba… ba đừng nói nữa.” Hướng Siêu khóc ròng.
Hướng Tùng Đào nhìn chăm chăm vào Hướng Siêu: “Con à, từ nay trở đi hãy sống cuộc sống mà con muốn nhé.”
Nói xong Hướng Tùng Đào nghiến răng thục con dao vào ngực mình.
Hướng Siêu rú lên, điên cuồng vùng thoát khỏi Doãn Hạo rồi lảo đảo lao về phía cha.
Nhưng cậu ta chưa kịp đến nơi thì Doãn Hạo đã kịp ngăn lại lần nữa.
Nhát đâm đó chưa cắm ngập vào cơ thể, ngay trước khi mũi dao chuyển động Dương Lộ Minh đã nhảy ra từ sau lưng Hướng Tùng Đào, kịp thời vồ lấy hai bàn tay đầy máu tươi của ông ta.
Thoáng nhìn Hướng Siêu đang bị cảnh sát khống chế quỳ phục dưới đất, mồm gào rú thê thiết đột nhiên sắc mặt Hướng Tùng Đào thay đổi, ông ta bắt đầu điên cuồng lao vào giằng con dao trong tay Dương Lộ Minh.
Lưỡi dao lạnh toát nằm ngang giữa cơ thể Dương Lộ Minh và Hướng Tùng Đào, Hướng Tùng Đào ngoan cường dụi mũi dao về phía mình, cố không làm Dương Lộ Minh bị thương.
Nhưng trong tình huống hỗn loạn thế này không ai nói trước được điều gì.
Sài Lộ và Từ Bân cầm súng áp sát, trong lúc gấp gáp Dương Lộ Minh vẫn kịp thét lên: “Đừng bắn!”
Nhưng tiếng súng vẫn vang lên.
Ba người đột nhập vào xưởng từ cửa sau đang đứng ngay sau máy xén giấy, bàn tay cầm súng của Tưởng Tầm rũ xuống, họng súng sượt qua vải áo nghe nóng bỏng.
Doãn Hạo thả Hướng Siêu rồi gào lên với Tưởng Tầm: “Mẹ kiếp ai cho anh bắn!”
Hướng Siêu nằm rạp dưới đất hồi lâu không cử động, cậu ta ngơ ngác nhìn người cha đã nằm liệt ra sàn.
Hướng Tùng Đào cha cậu ta lúc này đang trợn tròn hai mắt nhìn cậu ta, trong mắt ông ta chỉ có sự hiền từ và bao dung, không giận, không oán.
Một hồi lâu sau Hướng Siêu mới chậm chạp bò đến bên Hướng Tùng Đào, ôm ông ta vào lòng mình rồi nhỏ giọng như rủ rỉ: “Ba ơi, sao ba lại làm thế?”
“Mình đã hẹn rồi mà, chuyện này qua rồi cả nhà mình lại ở bên nhau.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...