Sau khi nghe Thẩm Du nói xong, Lưu Nguyên Nguyên sửng sốt vài giây, bỗng nhiên cười ha hả.
"Thật á!" Cô bị sự nghiêm túc của Thẩm Du làm cho buồn cười.
"Đương nhiên là thật rồi!"
"Ồ." Thẩm Du không thèm để ý cô ấy cười cợt, trả lời xong cũng không nói thêm câu nào, cụp mi xuống không biết đang nghĩ cái gì.
Lưu Nguyên Nguyên nhịn không được nhiều chuyện: "Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy sao?"
Cô nàng thật sự rất tò mò.
Quen biết Thẩm Du lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy cô hoang mang trong mấy vấn đề này.
Nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Xét trên phương diện tình cảm, Thẩm Du thực chất có thể nói là một tờ giấy trắng tinh.
Thẩm Du ngừng một chút, gật đầu.
Kỳ thật ở phim trường thành phố điện ảnh, nghe người khác bàn luận Tạ Tân Chiêu với Trần Mạt là một đôi, cô có cảm giác hơi kỳ lạ.
Chỉ là cảm xúc biến mất quá nhanh, cô cũng không để tâm.
Xem tin tức, thời gian bị chụp là hôm trước.
Vừa rồi cô click mở bình luận xem một tí, phần lớn đều là suy đoán mối quan hệ giữa hai người.
Các fan nói Trần Mạt còn độc thân, hai người cùng lắm cũng chỉ là bạn bè.
Một số bộ phận người qua đường lại tin chắc rằng họ là một đôi.
Còn một số ít lại khen dáng người của nhà trai đẹp.
Phần còn lại là đi tìm danh tính của nhà trai.
"Chuyện này cũng thường thôi mà.
Yêu đương mà không có ghen tuông thì chuyện tình này không phải bình thường!" Lưu Nguyên Nguyên thấy cô cau chặt mày, không khỏi trấn an.
"Chờ Tạ Tân Chiêu về thì cậu hỏi đi!"
Thẩm Du trầm mặc vài giây: "Bọn họ có quen biết nhau, lúc ở phim trường có gặp nhau rồi."
Lưu Nguyên Nguyên hít vào sâu một hơi, lập tức cùng chung kẻ địch với Thẩm Du: "Vậy thì cậu phải hỏi cho rõ ràng vào!"
Thẩm Du gật đầu: "Biết rồi."
Nhưng cô không có cơ hội để mở miệng hỏi.
Buổi tối Tạ Tân Chiêu trở về, chủ động giải thích chuyện này cho cô nghe.
"Tiểu Du, anh có chuyện muốn nói với em."
Trong lòng Thẩm Du nhất thời trầm ngâm, hơi nâng mắt.
"Chuyện về Trần Mạt sao?"
Tạ Tân Chiêu ngạc nhiên: "Em thấy rồi?"
Thẩm Du gật đầu, nói việc Lưu Nguyên Nguyên hôm nay đến nói chuyện nói cô.
Ngữ khí Tạ Tân Chiêu có chút nóng nảy: "Em đừng hiểu lầm.
Tin tức đó đã bị gỡ xuống rồi.
Anh tìm cô ta là vì chút chuyện..."
Anh nói tới đây thì hơi ngưng lại.
Thẩm Du gật đầu: "Ừ."
Cô không hỏi là chuyện gì.
Tạ Tân Chiêu đến gần cô, nghiêm túc nói: "Thật sự là vì có chút chuyện.
Nhưng hiện tại anh còn chưa biết rõ ràng, chờ anh điều tra được lại nói với em."
Thẩm Du lẳng lặng nhìn anh, bình tĩnh nói: "Chuyện của anh không cần cái gì cũng nói cho em biết."
Mỗi người đều có chuyện riêng của mình, cô cũng không phải là loại người có lòng dạ hẹp hòi.
Tạ Tân Chiêu giật giật cổ, cuối cùng vẫn không nói gì nữa.
Ngày hôm sau, Lưu Nguyên Nguyên mang theo mấy thứ tới cho Thẩm Du xem, hỏi lại chuyện này.
Nghe Thẩm Du kể là chưa hỏi kỹ càng, Lưu Nguyên Nguyên hít vào một hơi: "Cậu cứ vậy mà tin tưởng cậu ta à?"
Thẩm Du gật đầu nói phải.
Lưu Nguyên ngừng một chút, bỗng nhiên hiểu ra: "Không phải cậu muốn quay lại với cậu ấy chứ?"
Thẩm Du không trả lời ngay, chậm rãi nói: "Khi 18 tuổi mình cho rằng tình yêu cần phải có sự tích cực, luôn tiến lên phía trước sẽ giúp cho ta trở thành một con người tốt hơn.
Nếu một người trong một mối quan hệ yêu đương cảm thấy lo được lo mất, sợ hãi, cãi nhau thì chuyện tình đó không lành mạnh, nên bỏ đi.
Mình khi đó phản cảm với những điều tiêu cực như vậy chứ đừng nói đến cảm xúc cực đoan."
Cô nói xong, ánh mắt trong trẻo nhìn Lưu Nguyên Nguyên: "Như thế có phải rất kỳ lạ không?"
Lưu Nguyên Nguyên nhíu mày, có hơi không hiểu.
"Hiện tại thì sao?"
"Hiện tại..." Thẩm Du suy tư nói: "Hiện tại mình cảm thấy, tình yêu là thứ không thể nào định nghĩa được.
Nó có nhiều mặt, bao hàm.
Cho nên cậu hỏi mình có muốn hay không, mình có thể nói với cậu rằng —muốn"
Cô cong môi, thản nhiên nói: "Mình muốn cùng anh ấy thử lại lần nữa."
Chuyện xảy ra hôm qua khiến cô hoàn toàn hiểu ra.
Hóa ra trong tình cảm, ai cũng giống như ai.
Bản thân là người có tinh thần vững vàng cũng sẽ vì thích một người mà buồn bã khổ sở.
Cô không thể cứ yêu cầu Tạ Tân Chiêu giữ mãi trạng thái vui vẻ tích cực, điều này không hợp lý.
Lưu Nguyên Nguyên trầm tư chốc lát, bỗng dưng cười: "Được đó, trưởng thành rồi."
Ở phương diện tình cảm, Thẩm Du xác thực không quá giống người bình thường, hiện tại cô như cô tiên mới học xong thất tình lục dục, rốt cuộc cũng giống một cô gái đang yêu rồi.
Nhưng nghĩ lại, Lưu Nguyên Nguyên có chút lo lắng: "Nếu mẹ cậu ta lại tới tìm cậu thì sao?"
Thẩm Du mím môi: "Không sao.
mình nghĩ cô sẽ không phản đối.
Trước kia mình bị Từ Cửu...."
Cô ngừng chút rồi nói tiếp: "Vì chuyện cậu ta mà sợ hãi."
"Thế hiện tại cậu không sợ sao?" Lưu Nguyên Nguyên nhanh chóng hỏi.
Thẩm Du lắc đầu: "Từ lúc Từ Cửu bị cảnh sát bắt đi, nhiều năm rồi mình không gặp ác mộng."
Hơn nữa, đem Tạ Tân Chiêu mà đi so sánh với Từ Cửu thì quá là bất công.
Một người chỉ biết tự ngược bị chia tay còn sợ cô thấy tự trách; người còn lại thì lại lấy tự sát ra uy hiếp cô, vài năm sau đó còn đi phẫu thuật thẩm mỹ dọa cô hết hồn.
Cô vô cùng chắc chắn, Tạ Tân Chiêu không phải là Từ Cửu, cũng không phải là ba anh.
Anh chỉ là chính anh thôi.
Trước khi Lưu Nguyên Nguyên rời đi còn hỏi Thẩm Du câu cuối
"Cậu không sợ cậu ấy vì cậu mà tự ngược sao?"
Lưu Nguyên Nguyên hỏi vậy cũng có nguyên do.
Hiện giờ nhìn bên ngoài Tạ Tân Chiêu có vẻ bình thường, nhưng anh lại có ý định làm "kẻ thứ ba", ngẫm nghĩ cho cẩn thận cũng thấy hơi bị điên cuồng.
Thẩm Du hạ mắt xuống, nghĩ nghĩ một chút rồi nói thật.
"Mình vẫn chưa nghĩ tới nó." Cô thở dài, "Chờ mình thi xong rồi tính."
"Cậu còn muốn đi thi nữa á?" Lưu Nguyên Nguyên sửng sốt.
Thẩm Du cười nâng chân: "Cậu xem! Mình đã có thể làm vài động tác nhẹ nhàng đơn giản rồi."
Lưu Nguyên Nguyên: "....!Vâng, nhất bạn rồi."
*
Cùng lúc đó,《 Bình Minh 》vẫn được tập luyện như cũ.
Phương án A Thẩm Du đã bị thương, còn có phương án B.
Ngày thi đấu rốt cuộc ai sẽ là người ra mặt vẫn còn đang chờ bàn bạc.
Trong khoảng thời gian mặc dù Thẩm Du bị thương xin nghỉ phép, nhưng cô vẫn là tâm điểm bàn luận của mọi người hết lần này đến lần khác.
Kể từ lúc các đồng nghiệp đi thăm cô ngày đó, cô và bạn trai thường xuyên xuất hiện trong các cuộc trò chuyện.
"Nghe nói Thẩm Du chuyển viện là do là bạn trai cổ làm.
Phòng bệnh hai ngàn một ngày."
"Giàu thế á?"
"Hơn nữa còn rất phong độ đẹp trai!"
"Lừa đảo à? Cô bịa một kẻ có tiền có chọn lọc à."
"Thật mà! Không tin thì cô đi hỏi đi, ngày đó ai đi cũng thấy, cao ráo, đẹp trai, lại còn trẻ tuổi."
"Phải đó, còn dịu dàng với Thẩm Du nữa."
"....!Aiz, khó trách có thể theo đuổi được Thẩm đại mỹ nhân của đoàn chúng ta."
.....
Thời gian nghỉ giải lao, chủ đề của mấy nữ sinh từ chuyện thi đấu《 Bình Minh 》chuyển sang chuyện Thẩm Du.
Sau khi nói về bạn trai cô xong, có người lại nhìn không được nói về những người từng theo đuổi Thẩm Du.
"Còn phải nói, so với Chu tổng thì còn khủng hơn, ngoại hình nhất định chất lượng hơn nhiều.
Nói bạn trai của Thẩm Du là minh tinh tôi còn tin ấy chứ."
"Vậy so với Kỷ Hành thì sao?"
Có người đột nhiên hỏi.
Nhắc đến Kỷ Hành, tất cả mọi người lập tức im lặng.
"Tôi vẫn luôn cho rằng hai người họ sẽ ở bên nhau."
"Kỷ Hành quả thật cũng không tồi.
Trong nhà có điều kiện tốt, cũng đẹp trai.
Nhưng mà...."
Bình thường người ta nói chuyện, trọng đều ở nửa sau "Nhưng mà".
Người nọ không nói hết câu nhưng mọi người đều hiểu ý.
Kỷ Hành điều kiện tốt, nhưng so với bạn trai Thẩm Du thì có vẻ không ổn lắm.
Ngoài cửa, hai chân Kỷ Hành có chút cứng đờ.
Hôm nay cậu được cô Liêu gọi tới.
Cô Liêu một lần nữa yêu cầu cậu ta luyện tập cho tốt.
Kỷ Hành thấp giọng đồng ý, mặt không cảm xúc.
Cô Liêu thở dài, nói thẳng ra là do Thẩm Du lại tìm cậu ta, hy vọng có thể theo kịp 4 tháng cuối để thi đấu.
Kỷ Hành ngạc nhiên: "Cô ấy còn muốn thi đấu ạ?"
"Đúng vậy." Cô Liêu cao giọng lên, chỉ vào cậu ta rồi nói, "Cô ấy còn muốn thi! Còn muốn hợp tác với cậu!"
Ngực Kỷ Hành run lên: "Cô ấy nói như vậy sao ạ?"
"Phải!" Cô Liêu thở dài.
"Cô ấy không sợ em lại lần nữa làm cô ấy ngã sao?" Kỷ Hành cúi đầu, thanh âm trầm thấp không gợn sóng.
Cô Liêu hận sắt không thành thép: "Vũ đạo mắc lỗi là chuyện quá bình thường.
Phụ nữ người ta không nói cái gì, cậu là một người đàn ông đừng làm tôi phải dong dài.
Tỉnh táo lên, tập luyện cho tốt! Tất cả nỗ lực giành lấy giải thưởng chính là bồi thường tốt nhất của cậu với cô ấy rồi!"
Cùng cô Liêu nói chuyện thật lâu, Kỷ Hành lại lần nữa đi đến của phòng tập quen thuộc, lại nghe được các đồng nghiệp đang nói chuyện phiếm.
Bình tĩnh đứng một lát, cậu xoay người rời đi.
Một mình lái xe tới dưới lầu nhà Thẩm Du, Kỷ Hành ở yên trong xe hút hai điếu thuốc.
Sắc trời dần dần tối lại, cái dạ dày rỗng làm cậu ta hơi đau.
Dập tàn thuốc cuối cùng đi, Kỷ Hành gọi điện cho Thẩm Du.
Không bao lâu Thẩm Du đã nhận máy.
Kỷ Hành bỗng nhiên trầm mặc.
"Kỷ Hành?" Tiếng Thẩm Du truyền qua loa.
Hốc mắt Kỷ Hành chua xót, theo bản năng hít một hơi, mùi khói xộc lên cổ họng khiến cậu ta bị sặc ho khan.
Thẩm Du đợi cậu ta ho xong mới hỏi một câu: "Cậu không sao chứ?"
Kỷ Hành khàn giọng nói: "Không sao, hồi nãy bị sặc một tí."
Cậu ta ngừng lại một chút rồi hỏi: "Cậu ở nhà sao? Tôi muốn tìm cậu nói chuyện."
Trong đêm đen u ám này, Kỷ Hành bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy Thẩm Du.
Một lúc sau Thẩm Du mới trả lời: "Tôi đã chuyển nhà đi rồi.
Hiện giờ không ở đó nữa.
Nếu cậu muốn nói chuyện, chúng ta hẹn ở chỗ nào nhé?"
"Chuyển nhà à." Kỷ Hành lẩm bẩm.
Cậu ta chợt nhận ra: "Cậu với Tạ Tân Chiêu ở chung với nhau?"
Thẩm Du thừa nhận.
Theo cô thấy, bản thân và Tạ Tân Chiêu sớm muộn gì cũng ở bên nhau.
Mấy cái trình bày giải thích cũng không cần thiết làm gì.
Lồng ngực Kỷ Hành như bị bóp nghẹt, ở trong xe cậu ta cảm giác như không thể thở nổi.
Cậu ta hít sâu mấy lần, mở cửa xe ra ngoài hóng gió.
Sau khi bình tĩnh lại, Kỷ Hành trầm giọng mở miệng: "Hôm nay tôi có gặp cô Liêu.
Cô ấy nói cậu còn muốn tham gia thi đấu...."
"Ừ, đúng rồi." Thẩm Du không chút do dự thừa nhận.
"Cho nên cậu luyện tập cho tốt vào, tôi gần đây cũng bắt đầu tập vũ đạo.
Chờ tôi xong rồi, cùng nhau múa《 Bình Minh 》, cố gắng giành giải thưởng về cho đoàn nhé."
Giọng điệu Thẩm Du dịu dàng, Kỷ Hành nghe vào tai chỉ cảm thấy chua xót.
"Cậu còn muốn nhảy với tôi à?"
Thẩm Du có chút kinh ngạc: "Cậu sẽ không bỏ cuộc đấy chứ?"
Cổ họng Kỷ Hành khô khốc, khó khăn nói: "....!Không đâu."
"Ừ, gặp sau trong phòng tập nhé." Thẩm Du bình thản nói.
Kỷ Hành: "....!Được."
*
Đầu kia, Thẩm Du vừa ngắt điện thoại, vừa quay đầu liền thấy ánh mắt phức tạp tối đen của Tạ Tân Chiêu.
Yết hầu anh lăn lộn, Giọng nói hơi trầm: "Em còn muốn cùng nhảy với cậu ta?"
Thẩm Du gật đầu, trả lời tự nhiên: "Đúng vậy."
Tạ Tân Chiêu nhíu mày: "Vì cái gì chứ? Thằng đó làm em bị thương!"
Ở trong mắt anh, dù cho Kỷ Hành không bị đuổi đi thì cậu ta cũng không nên hợp tác với Thẩm Du lần nữa.
Thẩm Du cười khẽ, nỗ lực nhẹ nhàng an ủi anh.
"Mấy chuyện này là chuyện như cơm bữa, hơn nữa em cũng sẽ nhanh chóng khỏi mà."
Tạ Tân Chiêu sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên không đồng tình với lời cô nói.
"Bình thường? Lần này là xương cụt, lần sau thì ở đâu?"
Vẻ mặt anh kích động, giọng nói có chút gấp gáp: "Nếu em bị thương đến xương sống thì phải làm sao? Lần này hắn ta phân tâm, ai biết lần sau có vậy nữa không?"
Thẩm Du bình tĩnh nhìn anh, cố gắng giải thích: "Có ai mà không phạm sai lầm bao giờ.
Tụi em phối hợp với nhau nhiều năm như vậy, nếu chỉ một lần phạm lỗi mà không hợp tác nữa, trong thời gian ngắn em cũng không thể tìm bạn nhảy thích hợp được."
Sắc mặt Tạ Tân Chiêu dần lạnh lẽo, chầm chậm mở miệng: "Nếu anh không đồng ý thì sao?"
Thẩm Du mím môi, không trả lời.
Tạ Tân Chiêu tự giễu lắc đầu, xoay người lên lầu.
Thẩm Du ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, trong lòng rầu rĩ.
"Cơm nấu xong rồi."
Dì giúp việc nhoài người khỏi bếp nhắc nhở.
"Vâng ạ." Thẩm Du đáp lại.
Dì giúp việc mang đồ ăn ra, hỏi Thẩm Du: "Ngài Tạ đâu rồi?"
Thẩm Du: "Trên lầu ạ."
"Có muốn tôi đi gọi không?" Dì lại hỏi.
Thẩm Du lắc đầu.
ôn nhu nói: "Để con đi, dì làm xong rồi thì về đi ạ."
Dì giúp việc: "Được rồi."
Thẩm Du dừng vài giây, chậm rãi đi lên lầu.
Cô gõ cửa phòng Tạ Tân Chiêu, không có người đáp lại.
Thẩm Du do dự một hồi rồi vặn tay nắm cửa đi vào.
Phòng ngủ không có ai, phòng tắm mở đèn, có tiếng nước chảy phía trong.
Thẩm Du nghĩ nghĩ, dứt khoát ở trong phòng chờ.
Cô đứng thẫn thờ bên cửa sổ nhìn màn đêm đen ở ngoài, thầm nghĩ nên nói chuyện như thế nào.
Còn chưa suy nghĩ ra thì tiếng nước trong phòng tắm đã tắt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Thẩm Du quay đầu lại lập tức ngẩn ra.
Nửa trên Tạ Tân Chiêu không mặc đồ, chỉ quấn khăn tắm ở thân dưới, tóc anh rối như mới vừa lau vài cái, ướt sũng đọng nước rơi xuống, cổ và nửa người trên vẫn còn chưa khô.
Dáng người anh gầy mà không ốm, vai rộng eo nhỏ, cơ thể rắn chắc lộ ra những đường cong nhấp nhô khi bước đi.
Trong phòng không bật đèn, khuôn mặt ướt át của anh càng lộ rõ ràng.
Trên cổ có một sợi dây màu đen, miếng ngọc trên ngực mơ hồ có thể nhìn ra dáng vẻ quen thuộc.
Thẩm Du sửng sốt mấy giây, rũ lông mi xuống, gương mặt hơi nóng lên.
Lúc gặp lại cho tới nay, đây là lần đầu tiên cô thấy cơ thể của Tạ Tân Chiêu, còn có —
Miếng ngọc trên người.
Tạ Tân Chiêu người đang đi về hướng tủ quần áo thì dừng lại, đi về hướng cửa sổ Thẩm Du đứng.
Nhìn hai chân anh bước càng ngày càng gần mình, Thẩm Du cảm thấy như hít một khí lạnh.
Cô ngước mắt, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm gương mặt Tạ Tân Chiêu.
Không biết có phải bị nước dính vào không mà tròng mắt anh lại đỏ ngầu.
"Anh tắm nước lạnh?"
Tạ Tân Chiêu rũ mắt xuống nhìn thẳng Thẩm Du, giọng điệu trầm ổn đáp "Ừ" một tiếng.
Trong lúc hô hấp, khoang mũi Thẩm Du đều là hơi thở mát lạnh của anh.
Mùi đại dương quen thuộc.
Tim đập rộn ràng trong chớp mắt, cô lãng sang chuyện khác: "Phải ăn cơm rồi."
Tạ Tân Chiêu cự tuyệt: "Không muốn ăn."
Thẩm Du trầm mặc.
Ánh mắt nhìn đôi mắt anh, chuyển xuống yết hầu rồi cuối cùng dừng lại ở ngực.
Cô nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền ngọc hình Phật xỏ trên sợi dây đen, nhẹ giọng hỏi: "Anh vẫn luôn mang theo cái này sao?"
Ngực Tạ Tân Chiêu kịch liệt phật phồng, không trả lời.
Thẩm Du dừng lại một chút, lại ngước lên nhìn đôi mắt anh.
"Căn phòng phía tây ở lầu một để làm gì thế?"
Ánh mắt Tạ Tân Chiêu u ám, lời nói lạnh lùng.
"Phòng trống thôi."
Thẩm Du nhấp môi: "Thật thế à?"
Cô chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên trên: "Đưa chìa khóa cho em xem."
Tạ Tân Chiêu trầm mặc không nói gì, cũng không nhúc nhích.
Thẩm Du chậm rãi buông tay xuống, trong lòng đã có đáp án.
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt trong trẻo nhìn Tạ Tân Chiêu.
"Em biết anh vì muốn tốt cho em, nhưng mà —"
Lời nói biến mất trong nụ hôn bất thình lình của Tạ Tân Chiêu.
Nụ hôn này gom góp quá nhiều cảm xúc, vừa mãnh liệt vừa thô bạo.
Thẩm Du bị người ôm chặt, hơi thở nam tính mạnh mẽ cứ quẩn quanh.
Cơ thể bọn họ chỉ cách một tầng áo mỏng của Thẩm Du, trên người anh có hơi lạnh do nước đọng làm quần áo Thẩm Du bị ẩm ướt, rất nhanh đã bị nhiệt độ trong cơ thể làm bốc hơi.
Thẩm Du bị đè ở cửa sổ sát đất, phía sau là lớp kính lạnh lẽo, phía trước là người đàn ông không mặc quần áo.
Cô cảm giác như mình đang bị kẹp giữa băng với lửa, tiến thoái lưỡng nan.
Môi cô bị bắt mở ra, đầu lưỡi duỗi ra ngoài.
Khóe miệng sắp tràn nước bọt, Thẩm Du vội vã lên tiếng, nhưng vừa ra khỏi miệng chỉ nghe được tiếng rên rỉ nức nở.
Chờ tới khi Tạ Tân Chiêu nhân từ rời đi, cả hai đều thở dốc.
Thẩm Du kẹp chặt hai chân muốn lùi ra xa.
Tạ Tân Chiêu lại không cho, cường thế chen vào giữ cô.
Môi anh lưu luyến mãi trên cằm cô.
"Thằng đó cắm hoa giúp em sao?"
Thẩm Du hơi sửng sốt, sau đó tỉnh táo lại.
"Không có."
Tạ Tân Chiêu hơi lui ra, đôi mắt đỏ ửng nhìn Thẩm Du.
"Nó đánh nhau vì em?"
Thẩm Du: "Không có."
Tạ Tân Chiêu: "Nó đổ máu vì em?"
Thẩm Du: "Không có."
Tạ Tân Chiêu đè nén cảm xúc trong đáy mắt điên cuồng, gân xanh trên cổ nổi lên, yết hầu lăn lộn kịch liệt, phát ra âm thanh khàn khàn.
"Vậy sao em lại đối tốt với thằng đó như vậy?!"
Thẩm Du chớp chớp mi, dịu dàng mở miệng.
"Đúng thế, cậu ta không làm cho em điều gì cả.
Anh đang lo cái gì?"
Giọng nói cô bình tĩnh: "Em chỉ làm đồng nghiệp...."
Tạ Tân Chiêu nâng mặt cô rồi hôn.
"Tiểu Du."
Anh gọi cô, giọng anh bất lực lại cay đắng.
"Sao em có thể làm vậy với anh?"
"Nếu em lại bị thương, anh phải làm sao bây giờ, hả?"
Trái tim Thẩm Du thời khắc này bỗng dưng trở nên đau nhói chua xót, chủ động ôm lấy vòng eo thon gầy của Tạ Tân Chiêu.
Giây tiếp theo, cô bị người ta ôm lên.
Trời đất quay cuồng.
Khi định thần lại, Thẩm Du đã bị đặt ở trên giường, dép lê đụng phải mép giường rơi xuống đất.
Cô hôm nay mặt một chiếc váy dài nửa người, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài.
Mặt mày Thẩm Du đỏ lên, lập tức kéo váy xuống.
Tạ Tân Chiêu đè tay cô lại, ánh mắt dừng ở vết sẹo trên bắp chân cô.
"Đây là bị thương hồi đại học."
Anh chuyển sang nhìn Thẩm Du: "Phải không?"
Thẩm Du ngẩn người: "Phải."
Giọng nói rơi xuống, hơi thở nhè nhẹ cũng rơi theo.
Sau đó, anh lại chuyển qua đầu gối, hơi thở nóng rực phun lên da.
"Đây là hồi tốt nghiệp năm ấy bị thương."
Như một cái máy tinh vi, Tạ Tân Chiêu nói ra chính xác những vết thương trên chân Thẩm Du.
Cuối cùng, anh xoa cánh tay Thẩm Du, vén tay áo rộng lên.
Anh cúi đầu, cọ cọ môi ở nơi gần như không thể nhìn ra dấu vết kia.
Thẩm Du rùng mình một cái, nghe được thanh âm trầm khàn của Tạ Tân Chiêu: "Đây là lúc năm tuổi ấy, đã chắn bình hoa cho một đứa trẻ."
"Đừng nói nữa."
Giọng nói Thẩm Du hơi run lên, cô thậm chí còn quên hỏi làm sao mà anh biết rõ vậy.
Tạ Tân Chiêu ngừng một chút, trèo lên người Thẩm Du.
Mặt dây chuyền ngọc lắc qua lắc lại, theo chuyển động thỉnh thoảng đập vào ngực đang phập phồng của Thẩm Du.
Anh hôn lên đôi môi cô, tay dần dần đưa ra.
Thân thể Thẩm Du run lên, gương mặt đỏ bừng.
Anh thoáng thối lui, di chuyển những ngón tay tới giữa hai người họ.
"Tạ Tân Chiêu, anh đừng có mà quá đáng." Lông mi Thẩm Du run rẩy không ngừng, giọng nói cũng lạc đi.
Tạ Tân Chiêu không cảm xúc ấn ngón tay xuống, ánh mắt tối sầm.
"Nếu anh càng muốn quá đáng thì sao?"
Thẩm Du bình tĩnh nhìn anh một hồi lâu, nhắm hai mắt lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...