Thân thể mềm mại của Hạ Linh Doanh vì một câu nói của Tiêu Mạc Ngôn mà nhẹ nhàng run rẩy, nàng cắn môi dưới ngẩng đầu, nhìn Tiêu Mạc Ngôn chằm chằm, nhìn sâu vào mắt cô, nàng lại rơi nước mắt. Hạ Linh Doanh vươn tay ra ôm chặt Tiêu Mạc Ngôn, dùng hết sức ôm chặt lấy, như đứa trẻ nhỏ cố chấp.
"Đừng rời xa em..."
Tiêu Mạc Ngôn, đừng rời xa em, đừng khiến em dính vào tình yêu như thuốc phiện rồi sau đó lại tàn nhẫn rời bỏ em, đừng...
"Ừm... Hạ Hạ..."
Thân thể Tiêu Mạc Ngôn cứng đờ, bị Hạ Linh Doanh ôm đến mức dường như không thở nổi, trong lòng lại như dâng lên cảm xúc mà bấy lâu chưa nhận thấy, dường như có một dòng điện, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, đôi mắt cô dường như đậm màu hơn.
Tiêu Mạc Ngôn kéo hai tay nàng xuống, tinh tế hôn nàng, có chút hỗn loạn, hai má Hạ Linh Doanh đỏ lên, cảm giác quen thuộc lại chiếm lấy nàng, chảy vào lòng mỏi mệt mấy ngày qua. Khoảng cách dường như không còn nữa, Hạ Linh Doanh cảm động muốn rơi lệ, nàng cúi đầu nhìn sắc mặt Tiêu Mạc Ngôn, nhìn thân thể mình dần ửng đỏ.
Tiêu Mạc Ngôn vẫn yêu nàng, vẫn đau lòng vì nàng, vẫn để ý đến nàng, toàn tâm toàn ý yêu thương, không đành lòng nhìn nàng bị tổn thương. Chỉ cần... chỉ cần như vậy là tốt rồi, cho dù tình yêu tan đi sẽ tàn khốc cỡ nào, nàng cũng sẽ nhớ rõ Tiêu Mạc Ngôn hiện tại, phải nhớ kĩ người khiến nàng yêu đến đau lòng.
Cơ thể nhoáng lên một cái, Hạ Linh Doanh giật mình, bị Tiêu Mạc Ngôn ôm lấy. Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu nhìn hai má đỏ ửng của nàng, hai mắt ướt át, cùng với đôi môi quen thuộc, trong mắt ẩn chứa thê lương chưa bao giờ từng có.
Không phải nhìn không thấy, không phải không cảm nhận được, biết rõ đây chẳng qua là cạm bẫy dịu dàng, Hạ Linh Doanh vẫn cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của Tiêu Mạc Ngôn, nàng tựa đầu vào lòng Tiêu Mạc Ngôn, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim của cô, hơi nhắm hai mắt lại. Tiêu Mạc Ngôn ôm nàng vào phòng, đặt nàng lên chiếc giường mềm mại, chăm chú nhìn nàng. Mái tóc màu café quét nhẹ lên mặt Hạ Linh Doanh, kích thích cảm xúc sâu trong lòng nàng. Hạ Linh Doanh ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, chậm rãi nâng tay xoa mặt cô.
"Tiêu..."
Ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Mạc Ngôn xuyên qua lớp tóc, trượt xuống, Tiêu Mạc Ngôn cứ vuốt tóc nàng không biết chán. Hai người lẳng lặng đối diện, kích tình trong mắt đều bị ưu thương thay thế, ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng nhau.
Hạ Linh Doanh nhìn gương mặt tinh xảo của Tiêu Mạc Ngôn, lòng như nhỏ máu. Vì sao? Chỉ là yêu, chỉ muốn yêu nhau, vì sao lại khó khăn đến thế, cuối cùng là ai đau đớn hơn ai?
Bỗng dưng, Tiêu Mạc Ngôn thu tay lại, cơ thể không được chống đỡ áp lên người Hạ Linh Doanh, thân thể mềm mại cùng nhịp thở, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, mùi hương bạc hà quẩn quanh trong không khí. Lửa tình như được thổi bùng lên, nhưng không ai cử động, khiến nó tiếp tục bùng cháy thiêu đốt. Hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau, vòng tay ôm chặt lấy nhau, cảm thụ hơi ấm của nhau, thản nhiên nhớ lấy mùi hương của nhau.
Từ trước đến nay, kí ức từ lúc hai người quen biết đến nay như xoay vòng trong suy nghĩ, lúc Hạ Linh Doanh thất thần, nước mắt lành lạnh nhỏ giọt trên gương mặt ấm áp của nàng. Hạ Linh Doanh nghiêng đầu, muốn nhìn rõ biểu cảm của Tiêu Mạc Ngôn, nhưng người kia lại vùi đầu vào cổ nàng không chịu ngẩng lên, tay nàng đẩy nhẹ bả vai Tiêu Mạc Ngôn, nhìn thấy gương mặt kia đầy nước mắt, trong phút chốc, cảm giác đau đớn chưa từng có vây lấy nàng.
Tiêu Mạc Ngôn tránh cánh tay Hạ Linh Doanh, từ trên giường ngồi dậy, cố nén tình cảm không ý nghĩa này. Châm một điếu thuốc, một điểm sáng đỏ, khói lượn lờ, sắc mặt u buồn của Tiêu Mạc Ngôn như ẩn như hiện, ngón tay mảnh khảnh. Làn khói bay lên, nhìn làn khói bốc lên rồi tan đi, buồn phiền dường như cũng tan đi. Tiêu Mạc Ngôn nghiêng người, nheo mắt nhìn Hạ Linh Doanh, chậm rãi nói:
"Hạ Hạ, em và tôi vốn dĩ không nên có tình cảm."
Giọng nói khàn khàn mang theo vô số bi thương, Tiêu Mạc Ngôn vừa nói vừa nhìn trống rỗng về phía trước. Cô tình nguyện rời bỏ Hạ Linh Doanh cũng không muốn tổn thương nàng, những lời nói khiêu khích lúc trước sẽ không nói lại lần thứ hai, Hạ Linh Doanh không biết rằng, khi nàng tổn thương thì Tiêu Mạc Ngôn cũng đau đớn không chịu nổi. Từng lời nói kia, như cào xé lòng cô, nhưng mà, cô không thể mềm lòng... Mục đích sống từ nhỏ đến lớn của cô là trả thù Khâu Mục Doanh, khiến bà ấy cũng phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, cốt nhục chia lìa, nếu thực sự buông tha, cô không thể tha thứ cho bản thân mình. Nếu không thể khống chế tình cảm này, Tiêu Mạc Ngôn lựa chọn cắt đứt triệt để, không liên hệ nhau nữa.
Hạ Linh Doanh vẫn lo lắng sợ hãi, tuy rằng lòng đau, vẫn cố nuốt nước mắt vào bụng, Hạ Linh Doanh ngẩng đầu, kiên định nhìn Tiêu Mạc Ngôn, dùng lực lắc đầu.
"Không cần, em không cần."
Dập điếu thuốc trong tay, Tiêu Mạc Ngôn chậm rãi xoay người, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, môi hé mở, mặt không chút thay đổi nói:
"Nếu còn như thế, tôi sẽ không khống chế được bản thân mình làm tổn thương em."
"Em biết chị sẽ không..."
Hạ Linh Doanh vội vàng cắt ngang lời cô.
"Sẽ không?"
Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu, đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh ban đêm rực rỡ bên ngoài, cười khẽ.
"Tôi sẽ không tổn thương em? Hạ Linh Doanh, em có biết không, sáng mai, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, tin tức về buổi tối hôm nay của chúng ta sẽ phát tán. Ừm, không biết sẽ thế nào đây?"
Tiêu Mạc Ngôn dùng giọng nói như đang nghiền ngẫm, Hạ Linh Doanh đứng phía sau Tiêu Mạc Ngôn, nhìn bóng dáng gầy gầy kia, không cách nào ức chế cảm giác đau lòng, muốn bước lên ôm lấy cô.
"Tại đêm đầu tiên khánh thành Thắng Hoàng, em ở lại phòng tôi qua đêm, tin tức lan ra, hình tượng băng thanh ngọc khiết Hạ Nhiên xây dựng cho em bấy lâu sẽ không còn nữa. Hơn nữa, với địa vị của Phương đại phóng viên, tiêu đề các bài báo cũng không khó đoán. "Em lợi dụng tôi để leo lên chức giám đốc Thiên Hoàng, lợi dụng Cố Viễn để có chỗ đứng vững chắc, lợi dụng tuổi trẻ và sắc đẹp, lợi dụng thân thể trẻ tuổi mê người kia ngủ qua đêm để có được chỗ tốt". Ha ha, ban giám đốc sẽ không chấp nhận người như thế tiếp nhận Thiên Hoàng. Mà Tiêu Mạc Ngôn tôi lại còn thành công biến thành một kẻ si tình, biết rõ là bị lợi dụng vẫn cho em những gì em muốn..."
Hạ Linh Doanh lẳng lặng nghe, trong mắt Tiêu Mạc Ngôn không thấy tình yêu nữa, không chút thay đổi. Nàng biết, đã biết Tiêu Mạc Ngôn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, với tính của cô chắc chắn sẽ trả thù, sẽ làm cho nàng thật nhục nhã. Những thủ đoạn kia, Hạ Linh Doanh vốn đã đoán được, nhưng mà nàng không thể khống chế lòng mình. Biết rõ là bị lừa nàng vẫn ngây ngốc nhảy vào, trong lòng nàng, không có gì kinh khủng hơn việc Tiêu Mạc Ngôn rời xa nàng, nếu tổn thương thì cứ tổn thương đi.
Lúc thân thể mềm mại kia một lần nữa gần trong gang tấc, Tiêu Mạc Ngôn dường như không tin mà đông cứng tại chỗ, Hạ Linh Doanh nhẹ nhàng hôn lên tai cô, dùng sự dịu dàng an ủi cô gái mạnh mẽ trước mắt.
"Tiêu, chỉ cần là chị, dù cho thế nào, em cũng tình nguyện..."
Hít sâu một hơi xoay người, Tiêu Mạc Ngôn ôm Hạ Linh Doanh vào lòng, không nói thêm gì mà chỉ ôm nàng thật chặt. Hồi lâu, Tiêu Mạc Ngôn đẩy Hạ Linh Doanh ra, nắm lấy cằm nàng, chăm chú nhìn nàng, tầm mắt dừng trên môi nàng, không chút do dự, Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nàng.
Không giống với lúc trước bá đạo mạnh mẽ, lần này Tiêu Mạc Ngôn tặng cho Hạ Linh Doanh sự dịu dàng lưu luyến. Nhẹ nhàng chạm vào, cánh môi tiếp xúc, dịu dàng dây dưa, trên môi tất cả là hương vị của Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh chỉ có thể bất lực hơi hé mở mắt, có chút cầu xin Tiêu Mạc Ngôn.
Cũng không làm khó nàng như trước, Tiêu Mạc Ngôn vỗ về lưng nàng, chen chân vào giữa hai đùi nàng, thỉnh thoảng cọ xát nơi mẫn cảm kia, thong thả lui về phía sau. Đến bên chiếc giường lớn, cô nhẹ nhàng buông Hạ Linh Doanh ra. Tiêu Mạc Ngôn ngồi xuống bên nàng, nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng, cánh tay mảnh khảnh xoa lấy vòng eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận cơ thể nàng dần trở nên mềm yếu, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên.
Thản nhiên mang theo ngọt ngào hôn dần xuống, nhìn Hạ Linh Doanh khẩn trương, Tiêu Mạc Ngôn trong lòng có chút đau, vươn tay vuốt tóc nàng, khiến nàng thả lỏng cơ thể.
"Ưm..."
Khoang miệng ẩm ướt nhẹ nhàng phủ lấy vành tai Hạ Linh Doanh, nàng nâng hai chân theo bản năng ôm lấy chân Tiêu Mạc Ngôn.
Nóng quá...
Tiêu Mạc Ngôn hôn không biết chán, cảm giác mềm mại khiến cô cảm giác như kẹo ngọt, đầu lưỡi nhẹ nhàng dây dưa, thỉnh thoảng hỗn loạn từng trận. Tay phải cô trượt xuống, thong thả cởi áo nàng, Hạ Linh Doanh nhắm hai mắt, hai má đỏ hẳn lên, hô hấp càng dồn dập.
Thân thể nàng đã từng bị Tiêu Mạc Ngôn chạm đến vô số lần, nhưng Tiêu Mạc Ngôn dịu dàng thế này là lần đầu tiên, hương vị ngọt ngào khiến thân thể và lòng nàng run rẩy, nước mắt nóng cháy chậm rãi trượt xuống, tạo thành một vệt dài trên mặt.
Vươn lưỡi ra, Tiêu Mạc Ngôn cuốn giọt lệ kia vào miệng, Tiêu Mạc Ngôn tăng dần lực hôn, tay cởi áo trong của nàng, không nhẹ không nặng xoa nắn ngực nàng, đầu ngón tay linh hoạt, di chuyển.
"Ưm..."
Bị kích thích, Hạ Linh Doanh nhổm người lên theo bản năng, lại bị đôi tay kia níu lấy, Hạ Linh Doanh mở hai mắt, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập dục vọng của Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh đỏ mặt cắn môi dưới.
Mà lúc này trong mắt Tiêu Mạc Ngôn là hai nơi mềm mại kia, hai tay tăng chút lực, cô xoa xoa tay, Hạ Linh Doanh không ngừng vặn vẹo.
"Tiêu... ưm..."
"Ngoan..."
Nhìn ra Hạ Linh Doanh gấp gáp, Tiêu Mạc Ngôn rốt cục cũng chịu buông tha, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọt trên xương quai xanh khêu gợi.
Tiêu Mạc Ngôn tiếp tục hôn, lúc lớp cách trở cuối cùng được cởi ra, cô tách hai chân nàng ra, nhìn vào nơi kia.
"Đừng nhìn..."
Tay phải che mặt, hai mắt Hạ Linh Doanh như phủ sương, nhận thấy tầm mắt nóng cháy kia, nàng đẩy Tiêu Mạc Ngôn, nhẹ nhàng nói.
Tiêu Mạc Ngôn gật đầu, nói:
"Được rồi, không xem nữa."
"A..."
Vừa dứt lời, Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu, vén tóc lên, hôn lên nơi bí ẩn kia.
"Đừng... Tiêu..."
Hạ Linh Doanh vô lực đẩy vai Tiêu Mạc Ngôn, nhẹ giọng nức nở:
"Đừng, không muốn thế..."
"Thế nào?"
Tiêu Mạc Ngôn nói không rõ, tiếp tục trêu chọc nơi kia.
"Ưm..."
Hai tay Hạ Linh Doanh nắm chặt drap giường, mỗi lần Tiêu Mạc Ngôn dùng lực, thân thể nàng khẽ run rẩy. Tốc độ đầu lưỡi của Tiêu Mạc Ngôn nhanh hơn, thân thể nàng run lên nhiều hơn, giọng nàng cũng trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy chỗ sâu nhất được nhẹ nhàng chạm vào, bỗng chốc Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy ngón tay bị thít chặt, mật ngọt bao lấy, không thể động nữa. Thân thể Hạ Linh Doanh co rút, nàng kịch liệt thở mạnh.
Tiêu Mạc Ngôn híp mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nhẹ nhàng thở dài, xoay người, rón rén cởi quần áo, ôm lấy Hạ Linh Doanh từ phía sau, thân thể dán lên lưng nàng.
"Hạ Hạ..."
Hai chữ từ miệng Tiêu Mạc Ngôn phát ra như có ma lực, lại một lần nữa châm lửa tế bào của Hạ Linh Doanh, khiến thân thể nàng run nhẹ, Hạ Linh Doanh vừa quay đầu liền bị Tiêu Mạc Ngôn hung hăng hôn, hôn cường thế mà cuồng dại, khiến nàng không trốn tránh được.
Tiêu Mạc Ngôn hôn khắp mặt nàng, rồi dần hôn xuống, mỗi nơi để lại một trận tê dại, hô hấp hỗn loạn trên da thịt, lại kích thích ngọn lửa âm ỉ.
Bàn tay như lửa đốt chậm rãi dừng bên hông Hạ Linh Doanh, một tay xoa nắn chỗ mềm mại của nàng, Tiêu Mạc Ngôn dần trượt tay xuống.
Bàn tay chậm rãi xâm nhập giữa hai chân nàng, chầm chậm vuốt ve hai chân nàng...
Hô hấp hỗn loạn cùng với âm thanh quanh quẩn trong phòng, Tiêu Mạc Ngôn thành thạo khiêu khích, Hạ Linh Doanh mềm nhũn như nước, chỉ có thể ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn. Mãi đến khi đầu ngón tay Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng xâm nhập, chậm rãi ma sát, Hạ Linh Doanh như muốn hét to lên, nhưng tiếng hét kia đã bị Tiêu Mạc Ngôn cuốn lấy. Cô lẳng lặng cảm nhận sự mẫn cảm của nàng, bàn tay càng gia tăng thêm lực, cho đến khi Hạ Linh Doanh ôm chặt lấy cô, cả người run lên.
"Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn..."
Cùng với hơi thở gấp gáp, Hạ Linh Doanh gọi tên Tiêu Mạc Ngôn, cảm nhận được sự gấp rút của nàng, Tiêu Mạc Ngôn đẩy nhanh tốc độ, nâng hai chân nàng, tiến hành công kích. Cơ thể như bị xuyên qua, Hạ Linh Doanh chậm rãi trầm luân trong ngọn lửa kích tình... Tiêu Mạc Ngôn chợt dừng động tác, dùng tay xoay mặt Hạ Linh Doanh, mở miệng:
"Hạ Linh Doanh, nói cho tôi biết, bây giờ, ai là người giữ lấy em, ai là người khiến em khoái hoạt?"
Một giọt mồ hôi trượt xuống theo mái tóc màu café, chậm rãi chảy xuống thân thể cô.
Cảm giác nửa vời như bức điên Hạ Linh Doanh, ý thức mơ hồ, nàng cố gắng mở mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, chậm rãi nói:
"Tiêu Mạc Ngôn!"
Được đáp án vừa ý, Tiêu Mạc Ngôn lại tiếp tục công kích. Tiêu Mạc Ngôn khiến ý thức của Hạ Linh Doanh như tan biến, chỉ có thể vô thức thở gấp, đóa hoa trong thân thể nàng chỉ vì Tiêu Mạc Ngôn mà nở rộ.
Cao trào đã qua, Hạ Linh Doanh vô lực nằm trên giường, thân thể phủ những đóa hoa đỏ sậm. Tiêu Mạc Ngôn ghé vào lưng nàng, hôn nhẹ cổ nàng, vuốt ve tóc nàng, cảm nhận nhịp tim và hơi thở nàng.
Một lúc lâu, Tiêu Mạc Ngôn chống người dậy, đi đến bên tủ quần áo, rút ra vài món, quay lưng lại với Hạ Linh Doanh, yên lặng mặc vào.
Hạ Linh Doanh nằm sấp trên giường, đôi môi bị Tiêu Mạc Ngôn hôn đến sưng đỏ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Cô vẫn muốn đi đúng không? Vẫn muốn rời bỏ nàng, vì sao hai người không thể yêu nhau như những người khác, vì sao phải tra tấn nhau như vậy? Nàng đã buông hết tất cả chỉ chờ Tiêu Mạc Ngôn, nhưng trong mắt cô vì sao chỉ có thù hận?
Ngồi trên ghế, Tiêu Mạc Ngôn không yên lòng cột dây giày da, cô phải rời đi trước... Ngay lúc cô ngây người, giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Linh Doanh vang lên:
"Tiêu... đừng đi có được không... đừng rời xa em."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...