Bóng tối mờ ám, bước nhảy hỗn độn, tiếng cười mê hoặc người, đầu ngón tay kia như có như không tiếp xúc, hơi thở nhẹ nhàng bên tai, Hạ Linh Doanh đỏ mặt, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn đang cười duyên, cả người như nhũn ra, toàn bộ cơ thể tựa vào lòng Tiêu Mạc Ngôn. Tâm trí nàng vất vả lắm mới lắng đọng nay lại từng chút một chìm sâu, nàng chỉ biết ngửa đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt dần mê muội, mọi chuyện cứ như trở về lúc ban đầu.
Trong lúc khiêu vũ, Tiêu Mạc Ngôn đã sớm cởi áo khoác vướng víu, lộ ra dáng người gợi cảm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ đơn giản, chiếc cổ thon dài lộ ra cùng với bộ ngực đầy đặn nửa kín nửa hở, cô mang chiếc thắt lưng màu sáng, ngay cả đôi chân thon dài quấn quanh Hạ Linh Doanh cũng phát ra sức hút mê người.
Tiêu Mạc Ngôn mỉm cười, khóe miệng khéo léo hơi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng, tản ra một sự yêu mị không thôi, cô khiến Hạ Linh Doanh nín thở, nhìn cô chằm chằm.
"Có nhớ tôi không?"
Hơi thở ấm áp bên tai, gương mặt trắng mịn của Hạ Linh Doanh như có ngọn lửa nhuộm đỏ, nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, niềm hạnh phúc bất ngờ đánh tan tâm trí nàng, Hạ Linh Doanh cảm giác sợ, sợ tất cả chỉ là mơ, sợ Tiêu Mạc Ngôn sau tiếng gõ vang mười hai giờ sẽ lại vô tình biến nàng thành cô bé lọ lem hai bàn tay trắng, không thèm liếc nhìn lấy một cái.
Hạ Linh Doanh nhìn gương mặt Tiêu Mạc Ngôn, nàng chậm rãi vươn tay, chạm vào gương mặt nàng đã mơ chạm vào hàng trăm ngàn lần. Sâu trong mắt nàng, Tiêu Mạc Ngôn nhìn thấy nỗi sợ hãi, cô nhẹ nhàng cười, hơi nghiêng đầu, chủ động áp má lên bàn tay rụt rè hơi lạnh kia.
"Tiêu..."
Hạ Linh Doanh không ngừng vuốt ve hai má Tiêu Mạc Ngôn, kinh ngạc nhìn cô, trong mắt nước mắt như sắp trào ra. Nhìn đôi mắt dần đẫm lệ kia, nụ cười của Tiêu Mạc Ngôn cứng lại, trong lòng chợt lóe lên một tia đau xót, như chứa đựng một điều gì đó, nhưng sau khi nghe được âm thanh truyền đến, thì tất cả như vụt mất.
"Hạ Hạ?"
Tiếng gọi nôn nóng của Cố Viễn truyền đến, Hạ Linh Doanh lại không có chút phản ứng, nàng chỉ ngây ngốc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, còn Tiêu Mạc Ngôn đã sớm tỉnh táo, bên môi lại treo lên nụ cười quyến rũ câu người, cô cúi đầu, nói nhỏ vào tai Hạ Linh Doanh:
"Bảo bối, tôi nghĩ ở đây không tiện, chúng ta đến nơi khác được không?"
"Được."
Hạ Linh Doanh dường như không nghe Tiêu Mạc Ngôn nói gì, chỉ nhìn đôi mắt đẹp của cô, theo bản năng gật đầu, nàng chẳng biết chính mình nói gì nữa, đến khi định thần lại, gương mặt đã đỏ lên, nàng cắn môi dưới, cúi đầu. Tiêu Mạc Ngôn nhìn bộ dạng ngại ngùng của nàng, cười to.
Đi xuyên qua đám người đang khiêu vũ, Tiêu Mạc Ngôn hài lòng ôm eo Hạ Linh Doanh, bình tĩnh thong thả đi ra cửa, trước khi đi cô còn không quên quay lại nhìn Cố Viễn gật đầu, rồi ngay lập tức mang theo "Vị hôn thê" của anh nghênh ngang rời đi, toàn bộ quá trình, cao ngạo không ai bì kịp.
Sau khi hai người rời đi, đèn lại được bật lên chiếu sáng đại sảnh. Trong tiếng hoan hô của mọi người, bọn họ nâng ly, còn Cố Viễn bên cạnh vô lực ngồi trên ghế, nhìn hướng Tiêu Mạc Ngôn và Hạ Linh Doanh rời đi, lòng dần trầm xuống. Từ trong ánh mắt khiêu khích mờ ám của Tiêu Mạc Ngôn vừa rồi, anh đương nhiên hiểu hai người họ đi làm những gì. Cố Viễn cúi đầu, trên mặt hiện ra vẻ thất bại chưa từng có, người con gái anh luôn yêu thương kia thậm chí không thèm nhìn anh lấy một cái, ánh mắt tất cả đều dừng trên người Tiêu Mạc Ngôn, nàng hai tay đầy uy quyền lại như con chim nhỏ nép người vào lòng Tiêu Mạc Ngôn, Cố Viễn đã bao giờ thấy qua?
Hạ Hạ, nếu Tiêu Mạc Ngôn thật sự có thể cho em hạnh phúc, anh tình nguyện buông tay, nhưng mà...
Trên bàn rượu, Phương Nhược Lâm giơ lên một ly rượu đầy, uống một hơi cạn sạch, sắc mặt ủ dột không nói gì, Tô Luyến Tuyết vẫn mặt không thay đổi ở bên cạnh nhìn cô, nhưng khi chú ý kĩ, có thể nhìn ra trong mắt cô ấy có một tia khó chịu và tức giận.
Tô Luyến Tuyết thực sự không hiểu những người này, đối với cô, nếu yêu nhau thì hãy quý trọng lẫn nhau, sao có thể như Tiêu Mạc Ngôn với Hạ Linh Doanh yêu nhau lại luôn tra tấn, gây tổn thương cho nhau? Hai người họ đến tột cùng có hiểu lầm gì? Nói cho cùng không phải là do ân oán từ đời trước sao? Cái gì mà tổn thương và lừa dối, hai người trong giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, chẳng lẽ còn để ý đến chuyện đó? Không thể hiểu nổi! Quả thực là không thể hiểu nổi!
Tô Luyến Tuyết vẫn nhìn Phương Nhược Lâm, lửa giận trong lòng bùng lên, cô đưa tay giật lấy ly rượu, Phương Nhược Lâm quay đầu nhìn cô ấy, nhìn thấy sự khó chịu và giận dỗi trong mắt cô ấy, nước mắt cô cứ như thế chảy xuống.
"Ngay cả cô cũng nghĩ tôi phiền có phải không?"
"Không có!"
Tô Luyến Tuyết dứt khoát trả lời, lập tức cúi đầu, giống như là có điều suy nghĩ... Cái phiền của Phương Nhược Lâm là sự si tình của cô, sự cố chấp của cô, càng phiền hơn là cô không chịu buông tay... nhưng mà những điều này của Phương Nhược Lâm chẳng phải đã thu hút cô sao?
"Vậy sao cô lại nhìn tôi như thế?"
Phương Nhược Lâm nói to, cô đang có cảm giác say, phát tiết lên Tô Luyến Tuyết, nếu là đối với Tiêu Mạc Ngôn thì những điều này sẽ không xảy ra.
Tô Luyến Tuyết mặt không chút thay đổi nhìn cô, đặt chén rượu trong tay xuống, thật lâu sau mới nói nhỏ:
"Chỉ là tôi ghen tị."
"Cái gì?"
Phương Nhược Lâm ngạc nhiên nhìn Tô Luyến Tuyết, Tô Luyến Tuyết nhìn cô, tay phải chống lên bàn, hơi nghiêng người, chậm rãi tiến gần Phương Nhược Lâm, nhìn đôi môi đỏ của Tô Luyến Tuyết dần tiến đến gần, Phương Nhược Lâm như bị đông cứng, không dám động đậy. Bên cạnh, Hồ Phi Phi nhìn hai người cười xấu xa.
Không thể ngờ được a, Phương phóng viên mạnh mẽ như thế không ngờ trước mặt đại bảo tiêu cũng lộ ra vẻ là tiểu bạch thỏ vô tội hoảng sợ, đây là một loại câu dẫn sao? Nhất định là thế!
Cả người vẫn nghiêng về phía trước đến thời khắc mấu chốt nhất, Tô Luyến Tuyết lắc đầu, đứng thẳng dậy, không hề để ý tới Phương Nhược Lâm, đứng lên xoay người đi.
Đứa con gái ngực bự ngốc nghếch...
Phương Nhược Lâm ngẩn ra hồi lâu, sau khi quay người lại thì mặt đỏ bừng khi nhìn thấy Hồ Phi Phi, cô ta đang nhìn cô mờ ám, cô quay sang nhìn Tô Luyến Tuyết đang thản nhiên uống rượu, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ:
"Khốn kiếp!"
============================
Mở cửa phòng ra, Tiêu Mạc Ngôn một tay đẩy Hạ Linh Doanh sát tường, tay phải nắm lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn cô, tay trái vòng ra sau ôm chặt lấy eo Hạ Linh Doanh, cả người dán lên người nàng, thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận được nơi mềm mại trên người nàng. Hạ Linh Doanh ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, không bỏ qua một chi tiết nào, hai mắt Tiêu Mạc Ngôn so với lần trước gặp đã sáng hơn nhiều, không hiểu vì sao lại có một loại cảm giác không đoán ra được. Mũi cao thẳng, gương mặt thon, hoàn mỹ như trong trí nhớ của nàng. Tầm mắt nàng dần hạ xuống, khi nàng nhìn đến cánh môi ướt át của Tiêu Mạc Ngôn, nàng không tự giác liếm môi, Hạ Linh Doanh lại ngẩng đầu, trong mắt nàng là gương mặt cười xấu xa của Tiêu Mạc Ngôn, mặt nàng ửng đỏ, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cằm lại bị nâng lên. Không để nàng nói, cánh môi tiến lại gần.
"Ưm..."
Đã lâu chưa nếm hương vị kia khiến Hạ Linh Doanh kích động không thôi. Tiêu Mạc Ngôn vẫn bá đạo như trước, cánh môi giống như dâu tây, khiến thần kinh Hạ Linh Doanh căng lên, không ngừng chạm vào cánh môi cô, hàm răng cắn nhẹ cánh môi nàng, Hạ Linh Doanh có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Mạc Ngôn cướp đoạt từng tấc trong khoang miệng nàng. Dây dưa, đầu lưỡi run lên, hơi thở như bị chiếm lấy, ngực Hạ Linh Doanh phập phồng, nàng nhẹ tay đẩy Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy Hạ Linh Doanh khẩn trương, hơi lui về phía sau, thở gấp nhìn nàng, con ngươi dần đậm sắc.
"Em muốn không?"
Hạ Linh Doanh cúi đầu, gắt gao cắn môi dưới, im lặng một lát, sợ Tiêu Mạc Ngôn rời đi, đành phải trả lời nhỏ giọng:
"Em chỉ là, chỉ là có chút bất ngờ."
Đúng vậy, nàng không chỉ bất ngờ, mà còn hơi sợ. Thái độ của Tiêu Mạc Ngôn trước sau thay đổi quá lớn, lúc trước châm chọc khiêu khích và bây giờ dịu dàng tế nhị khiến Hạ Linh Doanh nhất thời khó chấp nhận, sâu trong suy nghĩ nàng cho nàng biết sự việc không đơn giản như vẻ bề ngoài, Tiêu Mạc Ngôn nhất định trong lòng có tính toán. Nhưng nàng không dám, không dám nói ra sự lo lắng và hoang mang của nàng, nếu như đây chỉ là mơ, Hạ Linh Doanh cũng hi vọng có thể mơ lâu một chút, chỉ cần, chỉ cần có thể ở bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn thế này thì sao cũng được... Không cần phải nhớ nhung cô, nay cô đã rõ ràng ngay trước mắt, hai tay ôm lấy nàng, còn có gì mà lo lắng và nghi hoặc? Mặc kệ như thế nào, cô cũng là Tiêu Mạc Ngôn của nàng, dù thế nào cũng sẽ không thay đổi...
Tiêu Mạc Ngôn ngưng một chút, lập tức nụ cười trên môi nở rộ, cánh tay đặt trên eo Hạ Linh Doanh giục nàng nhanh lên, Hạ Linh Doanh đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn cô.
"Đâu phải lần đầu tiên tôi chạm vào em, sao lại còn thẹn thùng như vậy?"
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai Hạ Linh Doanh, nàng có chút nhũn ra, cả người gần như ngả vào lòng Tiêu Mạc Ngôn. Hơi thở nóng của Tiêu Mạc Ngôn phả lên xương quai xanh của nàng, cảm xúc khiến nàng không nhịn được rụt cổ lại hơi run rẩy. Tiêu Mạc Ngôn tà ác cười, chui đầu vào cổ Hạ Linh Doanh, không nhẹ không nặng hôn lên, lưu lại một vài dấu hoa đỏ, chứng minh quyền sở hữu. Hạ Linh Doanh nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, nàng nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp dồn dập, nàng khẽ run bàn tay mềm, đặt trên ngực Tiêu Mạc Ngôn, mười ngón níu chặt vạt áo cô.
Cảm giác khó nhịn trên người đột nhiên không thấy, Hạ Linh Doanh hơi mở mắt, nàng khó hiểu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, khóe miệng có phần ủy khuất.
Tiêu Mạc Ngôn vẫn cười xấu xa, ngón tay hơi lạnh trượt theo cổ áo Hạ Linh Doanh, nói nhỏ:
"Em làm hư quần áo của tôi, tôi muốn trừng phạt em."
=========================
https://.facebook.com/NPC0908
Đây là trang fb, mọi người like để cập nhật và trao đổi thông tin nha. Hoặc có thể tìm Nguyên Phong Các. Thanks all!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...