Hạ Linh Doanh hồi lâu vẫn không lên tiếng, Tiêu Mạc Ngôn một bụng lửa giận không thể phát tiết, cô vươn tay nắm cằm Hạ Linh Doanh, buộc Hạ Linh Doanh nhìn vào mắt cô.
"Thế nào? Bị tôi nói trúng rồi? Không còn gì để nói?!"
Hạ Linh Doanh bị bắt ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, dùng lực lắc đầu.
"Không phải, Tiêu, em và Cố Viễn không giống như chị nghĩ..."
Tiêu Mạc Ngôn cười lạnh, càng mạnh tay hơn.
"Tôi nghĩ thế nào? Các người lại như thế nào?!"
"Bọn em chỉ là bạn cũ..."
"Bạn cũ? Chỉ vậy thôi sao?"
Tiêu Mạc Ngôn căng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh.
"Hạ Linh Doanh, em cho rằng Tiêu Mạc Ngôn tôi là đồ ngốc? Nếu chỉ là bạn, thì sao lúc sáng tôi hỏi em có biết Cố Viễn không sao em lại không lên tiếng? Còn nữa, các người vừa rồi gặp nhau lại diễn thế làm gì? Lần đầu gặp mặt người xa lạ?"
"Em chỉ sợ chị hiểu lầm!"
Hạ Linh Doanh vội vàng giải thích.
"Bây giờ thì không sợ hiểu lầm? Hạ Linh Doanh, em muốn gạt tôi đến khi nào? Nếu không phải bà Từ gọi điện thoại nói, bây giờ em vẫn muốn giấu tôi đúng không? Đúng không?!"
Cằm bị Tiêu Mạc Ngôn siết đau đớn, Hạ Linh Doanh nhíu chặt mày, chịu đựng cảm giác đau. Nhìn gương mặt đầy thô bạo của cô, Hạ Linh Doanh dùng lực nhắm hai mắt, nước mắt chậm rãi chảy xuống khóe mắt, nhỏ giọt trên tay Tiêu Mạc Ngôn.
"Em..."
Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh mặt đầy nước mắt, kinh ngạc một chút rồi thu tay lại.
Hạ Linh Doanh lắc đầu, nước mắt chảy vào miệng, hương vị chua xót lại khiến lòng đau đớn, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
"Tiêu, chị phải tin em."
Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh, khóe miệng run rẩy một chút, không nói gì.
Hạ Linh Doanh dùng mu bàn tay lau nước mắt, mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, chậm rãi giải thích:
"Em và Cố Viễn là bạn từ nhỏ. Gia đình hai bên là bạn làm ăn, thường lui tới nên rất quen thuộc, nhà cũng đều ở khu biệt thự Nam Uyển, từ nhỏ em tính tình lãnh đạm, không có bạn bè. Mà Cố Viễn cũng giống thế..."
Tiêu Mạc Ngôn vừa nghe mà sắc mặt trầm xuống, hơi dựa người về sau, khoanh tay trước ngực, cũng không cắt lời của nàng.
"Ba sợ em cô đơn nên thường xuyên đưa em và mẹ đến nhà chú Cố chơi, thường xuyên qua lại, bọn em cũng dần quen thuộc. Cố Viễn đối với em rất tốt, giống như anh trai, chăm sóc chu đáo. Về phần hôn ước..."
Hạ Linh Doanh nghiêng người, bám chặt hai tay của Tiêu Mạc Ngôn, đan xen mười ngón nắm thật chặt, bình tĩnh nhìn cô.
"Tiêu, chị cũng biết, năm đó, ba em ở Thiên Hoàng chỉ có 40% cổ phần, tuy rằng rất có uy vọng trong ban giám đốc, nhưng cũng không phải nắm quyền tuyệt đối. Chỉ có..."
Tiêu Mạc Ngôn nhìn hai mắt Hạ Linh Doanh, nói:
"Cho nên, Hạ Nhiên muốn em làm con dâu Cố Sơn (cha của Cố Viễn), gả em đi, đổi lại có thêm 15% cổ phần, đưa ông ta lên làm chủ tịch Thiên Hoàng?"
Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cắn môi, dùng lực gật đầu.
"Em? Áy náy? Cảm giác có lỗi với Cố Viễn?"
Hạ Linh Doanh cúi đầu, không nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
"Đúng, là em áy náy. Tiêu, Cố Viễn chăm sóc em thật lâu, giúp đỡ em rất nhiều, anh ấy vẫn ở bên cạnh lo lắng cho em, nhưng em lại yêu chị, khiến anh ấy tổn thương, chẳng lẽ..."
Hạ Linh Doanh ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn:
"Chẳng lẽ em không thể áy náy một chút sao?"
Nghe Hạ Linh Doanh nói, Tiêu Mạc Ngôn cười lạnh, rút mạnh hai tay, nghiêng người về sau, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng.
Cảm giác đột nhiên trống trải, Hạ Linh Doanh cúi đầu, nhìn hai tay trống trơn, ánh mắt đau xót.
"Em dám nói em đối với Cố Viễn không có chút cảm tình nào? Vừa rồi ăn cơm, em vì sao lại không dám đối mặt cùng cậu ta? Vì áy náy, đau lòng sao? Hối hận sao? Hối hận thân thể của em bị tôi làm bẩn? Không thể quay về 'băng thanh ngọc khiết' như ngày xưa? Không bao giờ có thể có được tình yêu ngọt ngào mỹ mãn kia?"
Những lời Tiêu Mạc Ngôn nghẹn trong lòng bây giờ cũng nói ra, không một chút dừng lại, toàn bộ như đánh vào lòng Hạ Linh Doanh.
Hạ Linh Doanh không tin được nhìn Tiêu Mạc Ngôn, đôi môi run run, nước mắt chảy thành dòng.
"Tiêu Mạc Ngôn, trong lòng chị tôi là người như vậy sao? Chị vì sao lại không hề tin tưởng tôi?"
"Tin tưởng em? Em khiến tôi tin tưởng thế nào? Lấy gì tin đây? Hạ Linh Doanh, từ lúc quen nhau đến bây giờ, em nói với tôi bao nhiêu câu là thật, em và Lam Thần làm những gì đừng tưởng tôi không biết!"
Tiêu Mạc Ngôn hít thở phập phồng, căm tức nhìn Hạ Linh Doanh. Cô chịu đủ rồi! Chịu đựng, nhẫn nhịn trong cuộc sống hàng ngày! Hạ Linh Doanh rốt cuộc xem cô là cái gì? Tiêu Mạc Ngôn cô toàn tâm toàn ý yêu nàng, che chở nàng, thậm chí ngu xuẩn đến mức đích thân sắp xếp Cố Viễn gặp Hạ Linh Doanh, mượn cơ hội này để lấy lòng nàng, thừa thắng xông lên, triệt để đánh gục. Nhưng Hạ Linh Doanh thì sao? Hoàn toàn không nghĩ cho cô? Hạ Linh Doanh cho rằng cùng Lam Thần diễn vài trò xiếc thì cô không biết sao? Vài tay chân trong công ty, cô không phải không thấy, chỉ là không muốn vì vấn đề nhỏ mà làm tổn thương tình cảm giữa hai người, cũng hiểu rằng nàng muốn gặp lại cha, nhưng lần này Cố Viễn...
Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, chậm rãi mở miệng:
"Hạ Linh Doanh, em thực sự khiến tôi không thể làm gì em có biết không?"
Hạ Linh Doanh nghe xong lòng đau xót, đưa tay muốn ôm Tiêu Mạc Ngôn, lại bị cô né tránh cực nhanh.
"Vì sao luôn phải lừa tôi..."
Tiêu Mạc Ngôn thì thào nói nhỏ, trên mặt đã sớm đầy nước mắt. Là cô sai lầm sao? Cô chỉ muốn có được một tình cảm trọn vẹn của riêng mình, vì sao lại khó khăn đến thế? Vì sao Hạ Linh Doanh đáp lại cô hết lần này đến lần khác đều là lừa dối?
Hạ Linh Doanh chưa bao giờ thấy Tiêu Mạc Ngôn như thế, không giống với lúc nãy tức giận, nhìn trong mắt cô toàn là đau xót và bi ai, Hạ Linh Doanh cúi đầu khóc, liều lĩnh bước lên ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn.
"Tiêu... Xin lỗi, xin lỗi..."
Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, lau nước mắt trên mặt, dùng lực đẩy Hạ Linh Doanh ra.
Hạ Linh Doanh, một khi đã như vậy, nếu tôi vĩnh viễn không được lòng em hồi đáp thì sao? Tôi làm sao lại chịu khổ mà yêu em, để em làm tôi tổn thương?
Đại não nhanh chóng đảo lộn, nhớ lại việc ban giám đốc bàn bạc mấy ngày nay lần nữa khiến cô bị đả kích, một ý nghĩ âm u dâng lên từ đáy lòng, Tiêu Mạc Ngôn căng thẳng trong lòng, nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, hai mắt đảo trên người nàng dò xét.
"Em đã sớm biết Cố Viễn sẽ quay lại đúng không?"
"Cái gì?"
Hạ Linh Doanh hai mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, giọng nói khàn khàn vô lực.
Nhìn Hạ Linh Doanh mê man hai mắt, Tiêu Mạc Ngôn trong lòng chuyển biến không ngừng, nếu Cố Viễn và Hạ Nhiên hợp tác, hơn nữa với địa vị của Giang Phong và đạo diễn Lâm trong giới giải trí, lấy uy vọng của họ và cổ phần, Thiên Hoàng kia...Cô không thể, không thể dẫm lên vết xe đổ của Hạ Nhiên. Năm đó Tiêu Niên đã dùng phương pháp tương tự mà bức bách Hạ Nhiên xuống đài, mà lợi dụng người trung gian hết sức thuận lợi là Khâu Mục Doanh. Bây giờ, khi đã qua mấy năm, phương pháp như thế, thủ đoạn như thế, chẳng qua là đổi người... Hạ Linh Doanh, em...
"Em và Lam Thần, còn có Cố Viễn, đạo diễn Lâm, hoặc là còn có Giang Phong, vẫn lén lút qua lại đúng không?"
Không đợi Hạ Linh Doanh phản ứng, những vấn đề liên tiếp được đưa ra, giọng nói Tiêu Mạc Ngôn dần nâng cao, ánh mắt càng thêm sắc bén, tay phải kéo lấy cổ tay Hạ Linh Doanh, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nàng, trong giọng nói mang theo uy lực và sự phẫn nộ, đó là khí thế do địa vị cao bồi dưỡng nên. Tiêu Mạc Ngôn đã rất lâu rồi không biểu lộ bộ dạng này trước mặt Hạ Linh Doanh. Lúc trước, Tiêu Mạc Ngôn chỉ biểu hiện nộ khí ra ngoài mà thôi, nghĩ đến điều này, Hạ Linh Doanh rùng mình, kinh hãi nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhất thời không có phản ứng.
Nhìn thấy Hạ Linh Doanh không có phản ứng, Tiêu Mạc Ngôn trong lòng lạnh lẽo, cô hi vọng Hạ Linh Doanh sẽ phủ nhận, không cần biết thật giả, chỉ cần nàng nói cô sẽ tin, nhưng Hạ Linh Doanh lại không nói gì khiến cô hiểu sang hàm ý khác. Thế nhưng, đến lúc này, cô vẫn không muốn tin Hạ Linh Doanh thừa nước đục hại cô, Tiêu Mạc Ngôn chỉ hi vọng tất cả đều do cô nhạy cảm, đa nghi, giống như ngày xưa...
Trong lúc hai người giằng co, tiếng động cơ phát ra âm thanh từ nơi không xa, ánh đèn chói mắt, cuộc đối thoại của hai người bị cắt đứt. Tiêu Mạc Ngôn không vui nhíu mày, không tự giác đưa tay che mắt, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy đối diện bên kia cách hai chiếc xe, cầm đầu một toán người áo đen, Tiêu Mạc Ngôn nhận ra đó là Cố Viễn, mà sau lưng anh ta, một loạt xe theo sau một chiếc Chevrolet màu đen. Mấy chiếc xe nhanh chóng chặn xe Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn ngưng một chút, lập tức cầm lấy di động muốn gọi cho A Sâm, ngay lúc cô bấm số, cửa xe Chevrolet bị mở ra, một người chậm rãi bước xuống, sau khi thấy rõ bộ dáng của người đó, Tiêu Mạc Ngôn cả người cứng đờ. Mà Hạ Linh Doanh bên cạnh cô đã sớm rưng rưng hai mắt, kích động không nói nên lời, xoay người mở nhanh cửa xe, chạy như điên xuống. Thậm chí ngay cả ánh mắt cầu xin của người bên cạnh nàng cũng không nhận ra.
Tiêu Mạc Ngôn ngồi trên ghế lái, lẳng lặng nhìn nàng không chút do dự bỏ cô mà đi, mất đi toàn bộ khả năng phân biệt...
Trong điện thoại, giọng nói nôn nóng của A Sâm truyền đến, Tiêu Mạc Ngôn nhìn hai người kia đang ôm nhau, cầm lấy di động, lẳng lặng nói:
"A Sâm, Hạ Nhiên trở lại rồi!"
"Cái gì?!"
A Sâm hiển nhiên giật mình, rất nhanh hỏi lại:
"Tiểu thư, cô ở đâu? Hạ tiểu thư đâu? Cô ở đâu, tôi đi tìm cô, tôi..."
Không đợi A Sâm nói xong, Tiêu Mạc Ngôn im lặng cúp máy, trước xe là một màn đoàn tụ cảm động, một lát sau, cô chậm rãi mở cửa xe, đi xuống, bước đi kiên định, không có một tia bối rối.
Hạ Nhiên gắt gao ôm Hạ Linh Doanh vào lòng, con gái yếu đuối khiến ông đau lòng, không tự giác rơi lệ. Một lát sau, Hạ Nhiên đỡ bả vai Hạ Linh Doanh, nhìn nàng.
"Hạ Hạ, ba đã về, ba sẽ không để con phải chịu khổ nữa."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...