Lộ Vãn An cảm thấy cảm xúc của cô có chút không đúng, cái cảm giác u oán này thật sự khó tả.
Cô chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ được tự do, được bước ra thế giới ngoài kia để sống vì bản thân một lần trong đời.
Hơn nữa, cô chưa bao giờ...Nghĩ đến việc Tô Minh Nguyệt sẽ đưa cô đi nơi khác...
Hơn ai hết, cô biết bản tính của người này vô cùng cố chấp, chuyện gì đã quyết định làm, là sẽ không bao giờ từ bỏ.
Cũng giống như cái ngày mà cô ấy đến tỏ tình với cô sau khi tiêu diệt được Ma Quân vậy...
............
Nếu nói đến chuyện tình cảm giữa Lộ Vãn An và Cố Như, đó thật sự là một câu chuyện dài.
Lộ Vãn An là Thần Nữ được lựa chọn, mang trong mình một sứ mệnh lớn lao.
Và khi đã mang trên người sứ mệnh đó, cô bắt buộc phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc.
Cuộc huấn luyện cuối cùng phải làm, đó là lịch kiếp để trải qua muôn vàn nhân sinh.
Phải từ mỗi nhân sinh, tìm ra được lối thoát, tìm thấy được chân lý để duy trì cân bằng ở tam giới.
Và một điều đặc biệt nghiêm cấm trong quá trình lịch kiếp...
Đó chính là động lòng.
Là Thần Nữ, cô không được phép yêu, nếu có yêu, thì cô phải yêu con dân của mình, không thể chứa chấp một tình cảm nảy sinh giống như cái gọi là tình yêu.
Ở nhưng nhân sinh ban đầu, cô thực hiện mọi việc rất suôn sẻ.
Nhưng khi đến nhân sinh cuối cùng, chẳng may các trưởng lão bị ảnh hưởng bởi tình hình rối loạn gần đây, không kịp thực hiện truyền tống cô đến một thân thể như đã định ban đầu.
Lộ Vãn An bị rơi vào một vòng xoáy kì lạ, xung quanh đều là những tia sét đen, chúng không ngừng va đập vào nhau, âm thanh vang lên như những thanh kiếm sáng va đập vào nhau.
Sau đó...
Cô tiến vào một thân thể khác, ký ức mất đi, lại còn là một cô bé có trí tuệ không thể phát triển.
Bất hạnh hơn, thân thể đó lại không hề có ba mẹ, người thân hay bất kỳ người bạn nào.
Mang thân hình là một cô bé 16 tuổi, nhưng trí óc lại chỉ dừng lại ở mức 8 tuổi.
Cô chịu cảnh bạo lực vô cùng đau đớn khi sống trong trại trẻ mồ côi.
Đối với cô, nơi đó là nhà.
Nhưng đối với họ, cô lại là một gánh nặng...
Họ không thể cứ tiếp tục nuôi mãi một người đã trưởng thành, nhưng lại không được bình thường như bao người khác.
Họ không thể chịu được cảnh vứt tiền xuống biển mà không thu lại được gì.
Chính vì vậy, họ lên kế hoạch để bán cô cho một bọn buôn người.
Vừa kiếm được tiền, lại vừa bớt đi một gánh nặng.
Thời gian Lộ Vãn An xuyên đến còn rất sớm, cô trải qua tất cả mọi cảnh bạo hành, bỏ đói, bỏ khát, nhưng lại không thể phản kháng lại.
Lộ Vãn An không có ký ức, không có năng lực suy nghĩ sâu xa khi đầu óc chỉ dừng lại ở mức 8 tuổi.
Với hoàn cảnh sống như vậy, cô gần như sắp không chịu được.
Nhưng một ngày kia, mọi việc bắt đầu thay đổi...
Vào một ngày mùa đông tuyết rơi thật dày, trời lạnh buốt, lòng người cũng lạnh.
Lộ Vãn An bị người ở trại trẻ mồ côi mang đến bán cho một đám người sắp vượt biên.
Những người này chấp nhận mua cô với giá rất cao, bởi vì cô còn trẻ, lại khá xinh đẹp.
Nhưng lúc ấy cô nào biết được điều gì đang đợi mình ở phía trước.
Cô chỉ cảm thấy hạnh phúc cầm lấy một ly sữa nóng hôi hổi trong tay.
Cảm giác lúc đó thật sự là cực kỳ hạnh phúc.
Nhưng nó lại không kéo dài quá lâu.
Cho dù là Lộ Vãn An đầu óc không phát triển, nhưng cũng không phải là một kẻ ngu ngốc.
Với đầu óc của một cô bé 8 tuổi, cô cũng đã tự nhận thức được nguy hiểm đang đợi cô.
Như một con dã thú...Đợi cô đi đến, sau đó nuốt chửng lấy cô.
Không biết lúc đó cô suy nghĩ gì, đột nhiên thoát khỏi tay của người trông trẻ, bỏ chạy ra khỏi căn nhà nhỏ trong bìa rừng, nơi lựa chọn làm điểm hẹn với đám người kia.
Lộ Vãn An bỏ chạy, chỉ chạy theo cảm giác, chạy theo trái tim đang chỉ đường cho cô.
Nhưng dù sao, cô cũng chỉ là một cô gái, đám người buôn người kia khá đông, lại toàn là một đám cao to vạm vỡ.
Chính vì vậy mà chẳng mấy chốc cô đã bị tóm được.
Cô cứ nghĩ là mình sắp chết rồi, cảm giác hoảng sợ đến mức sắp ngất đi.
Nhưng lúc đó, những tên đàn ông này lại lần lượt ngã xuống.
Máu đổ ra từ thái dương, không biết là do thứ gì gây nên.
Lúc này lẽ ra cô nên bỏ chạy, nhưng không biết là tại sao...
Cô lựa chọn đứng ngây ra đấy, không nhúc nhích.
Sau đó trước mắt cô, bắt đầu có bóng dáng của một người phụ nữ đi đến.
Người này có làn da trắng nõn, mái tóc dài chỉ đến ngang vai, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mặt đá cẩm thạch, làm nổi bật lên cái cổ thon dài.
Lộ Vãn An cứ bất động như thế, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đi đến.
Cô không biết sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi ngất đi, cô nghe được lời của người phụ nữ đó nói với cô...
"Cô bé, đến với thế giới của tôi nào..."
Một thế giới đầy niềm tin và hy vọng?
Một thế giới đầy rẫy những nỗi đau?
Lộ Vãn An không biết, sau khi cô tỉnh dậy...
Điều gì sẽ chờ đón cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...