“Tôi chỉ hỏi thế thôi, quan tâm lắm làm gì!”
Sắc mặt Hà Mĩ Giai nhất thời trở nên khó coi, cô ta bực bội nhìn gã mập kia, mà gã ta bị lườm nhưng không hề giận, còn cười hì hì với cô ta.
Chút sóng gió này qua đi nhanh chóng, mọi người đều đi đường mệt nhọc, mặc dù đồ ăn không hợp khẩu vị nhưng vẫn miễn cưỡng ăn cho đầy bụng, gì thì gì cũng phải đi thêm mấy tiếng nữa.
Tốc độ ăn của Trần Hiêu là nhanh nhất, anh là người đầu tiên buông đũa đi ra ngoài. Hà Mĩ Giai nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh một lúc lâu, sau đó bỗng cười lạnh, “Có vợ thì sao chứ, chẳng phải là đi du lịch một mình hay sao? Chứng tỏ tình cảm cũng chẳng mặn nồng gì, nói không chừng còn sắp ly hôn đến nơi ấy chứ.”
Tuy mới tiếp xúc có nửa ngày, nhưng cả đoàn đã lĩnh giáo được “sự dạn dĩ vô chừng mực” của cô ta, mấy người đàn ông chỉ cười cười, còn phái nữ thì mặt mày đều xám ngoét.
Cô gái ngồi bên cạnh Chung Diệc Tâm bĩu môi, khẽ mắng một tiếng: “Không biết xấu hổ.”
Giọng của cô ấy nhỏ vô cùng, chỉ để cho bạn trai biết mình đang khó chịu với kiểu nói chuyện như thế, chứ cũng không định để Hà Mĩ Giai nghe thấy.
Chung Diệc Tâm ăn không vừa miệng, cô cũng đặt đũa xuống, nói với mấy người cùng bàn một tiếng rồi rời khỏi nhà hàng để trở về xe.
Bên ngoài quán ăn có không ít xe ô tô na ná nhau, cô dựa vào biển số mới tìm được xe của đoàn mình. Lúc đi vòng qua đuôi xe đi lên, cô thấy Trần Hiêu đang ngồi ở chỗ của mình, trong tay cầm thứ gì đó.
Cửa xe mở sẵn, cô đi đến cạnh cửa, vừa bước một chân lên đã thấy Trần Hiêu đang xé một gói nhỏ.
Chẳng trách vừa nãy anh ăn nhanh như vậy, còn chẳng lấy thêm cơm, thì ra là trốn đi ăn mảnh.
Trần Hiêu thấy cô đang nhìn chằm chằm mình nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, không hề xấu hổ vì bị tóm sống. Anh xé vỏ ra, mở miệng cắn một miếng.
Trong không khí khô ráo, cô loáng thoáng ngửi thấy mùi ngòn ngọt của chocolate.
Là chocolate.
Chung Diệc Tâm hơi khó chịu, đúng là cô chưa ăn no, ban nãy chỉ cố nhồi được mấy miếng, thấy Trần Hiêu có đồ ăn vặt, cô nhất thời trách mình sao lại không mua thêm đồ ăn mang đi.
Là chocolate thì thôi, cô cũng chẳng thích ăn đồ ngọt, Trần Hiêu có ăn ngon miệng đến đâu cũng không dụ dỗ nổi cô.
Chung Diệc Tâm buồn bực trở lại chỗ ngồi, đeo cái che mắt lên định ngủ tiếp.
Địa điểm tiếp theo là hồ Yamdrok, còn được gọi là Dương Hồ, là một trong ba hồ linh thiêng nhất ở Tây Tạng, từ đây đến đó ít nhất cần hơn ba tiếng.
Cả chặng đường, cô chỉ có ngủ và ngủ, não thiếu oxy nên rất khó giữ được tỉnh táo, thỉnh thoảng cô hay bị mất ngủ, mà hôm nay lại ngủ quá nhiều rồi, cô bắt đầu lo không biết đến tối có ngủ được nữa không.
À đúng, tối, không biết bữa tối hôm nay có gì, hi vọng là ngon hơn bữa vừa rồi. Cô chợt muốn ăn món tôm xào cay dì Lương làm. Dì Lương là người Hồ Nam, làm món Hồ Nam cực kỳ ngon, Dương Hiểu Vi biết cô thích ăn cay nên mới đặc biệt mời dì Lương về. Tuần trước Nghiêm Đông dẫn cô và Triệu Cẩm Tranh đến ăn ở một nhà hàng Pháp, cô cực kỳ thích món hàu Gillardeau ở đó, béo ngậy, thơm bùi…
Dừng!
Sao tự dưng cô lại bắt đầu kê thực đơn thế này?
Cô đeo tấm che mắt, tầm mắt bị cản trở, ngược lại, khứu giác nhạy bén gấp đôi. Cái mùi ngọt ngấy đặc trưng của chocolate cứ quẩn quanh trong không khí, thậm chí cô còn nghi ngờ Trần Hiêu đang cố ý sán lại ăn trước mặt cô.
Đến khi Chung Diệc Tâm nhấc tấm che mắt ra thì lại chỉ nhìn thấy cái gáy lạnh lùng.
Là cô suy nghĩ nhiều rồi.
Nhưng mà…
Một người chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt như Chung Diệc Tâm lại đột nhiên thèm chocolate vô cùng, kể cũng lạ, tại sao trước đây cô lại ghét đồ ngọt như vậy? Thật ra loại chocolate đen có một lượng lớn ca cao cũng không tệ, trong đắng có ngọt, ngọt mà không ngấy.
Chung Diệc Tâm không dám nói bản thân mình có nhiều ưu điểm, nhưng có một điều đó là, trên phương diện ăn uống, cô không bao giờ để mình thiệt thòi.
Dù biết xin đồ ăn của anh chồng mới cưới không quá thân thiết là một chuyện rất trẻ con, nhưng bắt cô vì sĩ diện mà bỏ qua đồ ăn ngon ư? Đừng hòng.
Thế nên, thời điểm cô chọc chọc bả vai Trần Hiêu cũng vô cùng hợp lý.
“Trần Hiêu, tôi cũng muốn ăn.”, nói xong, cô thật muốn cắn đứt đầu lưỡi mình. Có phải là quá trắng trợn hay không?
Trần Hiêu quay đầu lại, trong ánh mắt hờ hững còn thoáng một chút vẻ trêu đùa, anh nói: “Hết rồi.”
Nói xong, anh lại cắn một miếng chocolate, sau đó phe phẩy cái giấy gói mỏng như cánh ve cho cô xem.
“À.”, Chung Diệc Tâm rầu rĩ tựa lại vào thành ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô biết Trần Hiêu đang nhìn mình, ánh mắt của anh đầy áp lực, nhưng Chung Diệc Tâm không muốn khuất phục nhanh như vậy, cô không tin anh chỉ có mỗi một gói này.
Đồng thời, cô cũng không tin Trần Hiêu là kiểu đàn ông có thể khuất phục vì dáng vẻ giận hờn, tội nghiệp của con gái.
Chung Diệc Tâm đổi một vẻ mặt khác, cô cười tươi rói, chân thành đề nghị với Trần Hiêu: “Tôi lấy một thứ của tôi trao đổi với anh được không?”
Trần Hiêu không hề tỏ vẻ hứng thú, nhưng anh vẫn hỏi: “Lấy gì đổi với tôi?”
“Đã là đồ ăn, thì tôi sẽ lấy đồ ăn đổi với anh.”, ánh mắt cô thoáng biến đổi, “Tôi sẽ làm ba món ăn, cơm rang trứng, cơm rang chân giò hun khói, và… mì Ý xào bơ nấm chân giò hun khói.”
Cơm rang trứng và cơm rang chân giò hun khói, với Trần Hiêu thì tương đương với việc hỏi anh muốn ăn cà chua xào trứng hay trứng sốt cà chua vậy, còn về mì Ý xào bơ nấm chân giò hun khói, Trần Hiêu thẳng thắn hỏi: “Món cuối cùng là cô kể bừa ra cho đủ số lượng đúng không?”
Ngẫm nghĩ kĩ ba cái tên này, đúng là một chuỗi nối tiếp nhau thật.
Chung Diệc Tâm nhất thời có cảm giác vừa bị oan vừa bị khinh thường.
Mì xào bơ nấm chân giò hun khói là món cô học được của cô hàng xóm lúc còn đi du học, món này không quá phức tạp, nhưng cũng không ít bước, tay nghề nấu ăn của cô đúng là không tốt, nhưng món này vẫn là niềm tự hào của cô mà.
Ít ra đã được mười người khen rồi.
Tuy rằng những người khen đều là người nhà, bạn bè của cô, cả chú Nghiêm tài xế coi cô như con gái nữa.
Cô bất giác phản bác lại: “Tôi không lừa anh, tôi biết làm thật đấy.”
Trần Hiêu thấy cô có vẻ sốt ruột, khuôn mặt vốn tái nhợt vì phản ứng cao nguyên chợt đỏ lên, anh nhếch môi cười, lấy một túi chocolate trong balo ra đưa cho cô.
Chung Diệc Tâm sung sướng nhận lấy, trước khi xé vỏ cô còn cẩn thận nhìn, ồ, đúng là chocolate đen thật, cô gặp may rồi.
“Cho mỗi một gói, anh ki bo thế.”, xưa nay cô không phải người tham ăn, ăn gì cũng chỉ một chút là dừng, nhưng không hiểu sao lúc này lại có cảm giác thòm thèm như chết đói như vậy.
Mới có ngày đầu tiên, thắt lưng thì bủn rủn vì ngồi lâu, bụng thì sủi ùng ục vì đói, hành trình tiếp theo, chắc chắn không kém gì đi Tây Thiên lấy kinh.
Một gói chocolate sao có thể đủ được?
Cắn một miếng đầu tiên, vị ngọt, đắng, một chút chua chua lan ra khắp miệng. Cô không nhịn được liền nghĩ, lần này lấy đồ ăn để trao đổi với anh, lần sau lấy cái gì mà đổi đây?
“Cô lấy một món để trao đổi với tôi, đương nhiên tôi chỉ cho cô một gói thôi, cô tưởng tôi không biết tính à?”, Trần Hiêu lẳng lặng nở nụ cười.
Chung Diệc Tâm nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh thoáng trở nên sinh động thì giơ thẳng ba ngón tay với anh, miệng làu bàu không rõ tiếng: “Tôi lấy ba món đổi lấy ba gói, thế nào?”
Trần Hiêu hơi ngớ ra, dường như không ngờ cô lại chấp nhất với chuyện ăn uống như thế này, lại còn cò kè mặc cả nữa.
Trong một tích tắc, ánh mắt anh bỗng trở nên mềm mại, nhưng rất nhanh, trước khi Chung Diệc Tâm nhìn thấy, anh lại khôi phục vẻ lãnh đạm đầy trêu tức ngày thường.
“Tay nghề của cô, hay là thôi đi, một món ăn có thể làm cho người ta ngộ độc rồi, ba món gộp lại, sợ là thần tiên cũng không cứu được.”, nói xong, anh liền xoay người sang chỗ khác, dựa vào cửa sổ nhắm mắt ngủ.
Chung Diệc Tâm híp mắt tập trung ăn chocolate, giờ cô đang chìm đắm trong sự ngọt ngào, dopamin[1] khiến cô vô cùng vui vẻ, căn bản là không quan tâm anh nói gì.
Lúc đến hồ Yamdrok, tài xế đánh thức mọi người. Cô mở to hai mắt, mơ màng nhìn ra ngoài qua tấm kính cửa sổ. Đó là một hồ nước xanh màu ngọc bích, như thể được pha trộn giữa màu xanh và màu lam, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Tất cả mọi người đều hít hà vì cảnh đẹp tráng lệ trước mặt, ai nấy đều háo hức xuống xe để chụp ảnh, ngay cả Trần Hiêu cũng xuống theo.
Lên vùng cao nguyên không được vận động mạnh, Chung Diệc Tâm nén lại cảm giác chờ mong trong lòng, chậm rãi bước về phía trước. Hồ nước màu ngọc bích kia còn đẹp hơn cả lúc nhìn từ trên xe, càng lại gần càng khiến người ta rung động.
Kỳ lạ, hôm nay rõ ràng có gió, nhưng mặt hồ lại vô cùng tĩnh lặng, hệt như một mặt gương bóng loáng, tràn ngập cảm giác huyền bí.
Nhìn thấy cảnh này, Chung Diệc Tâm mới hiểu, vì sao blue tức là màu lam, lại có nghĩa khác là vẻ u buồn, mà vẻ u buồn như thế này lại chẳng mang nghĩa xấu.
Cô gái ngồi sau cô tên là Chu Na Na, học nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Cô ấy rất nhiệt tình hướng dẫn người cùng đoàn tạo dáng chụp, nhìn thấy Chung Diệc Tâm đứng chụp bên cạnh vách đá, cô ấy vội chạy tới, “Chị gái gì ơi, tôi có thể chụp cho cô được không?”
Chung Diệc Tâm chỉ vào mình, “Chụp tôi?”
“Phải, cô rất xinh, khuôn mặt nhỏ, đường nét thanh tú, diện mạo như thế này là ăn ảnh nhất đấy.”, nói xong, cô ấy dùng ánh mắt tán thưởng ngắm Chung Diệc Tâm một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói, “Sáng nay tôi phát hiện ra, dáng đi của cô rất đẹp, lưng không gù, cổ không rướn ra đằng trước, tay chân linh hoạt… Chắc chắn là cô đã từng học múa!”
Đôi mắt Chu Na Na không to nhưng lại rất sáng, tạo cho người khác cảm giác chân thành, nói thật, Chung Diệc Tâm rất thích lời khen của cô ấy.
Lâng lâng thế nào, cô đồng ý làm người mẫu luôn.
Chu Na Na là một nhiếp ảnh gia rất chuyên nghiệp, cô ấy biết làm thế nào để chọn một góc chụp đẹp, càng biết cách dạy người mẫu thể hiện bản thân, hơn nữa cô ấy lại rất nhẹ nhàng, rất nhẫn nại. Chung Diệc Tâm trước giờ không thích chụp ảnh nhưng lại đột nhiên muốn mời Chu Na Na chụp cho một bộ ảnh chân dung.
“Đáng ra tôi phải đem tấm phản quang đi, tại bạn trai tôi quên đấy.”, Chu Na Na dùng điện thoại kết nối với máy ảnh, rồi cười híp mắt đưa ảnh cho Chung Diệc Tâm xem, “Đẹp đấy chứ? Đợi lát nữa lên xe tôi chỉnh lại, chụp ảnh đẹp ba mươi phần trăm là ảnh gốc đẹp, bảy mươi phần trăm nhờ hậu kỳ, có người mẫu đẹp thì lại càng tuyệt hơn!”
Trong ảnh, Chung Diệc Tâm mặc bộ váy dài trắng mang phong cách dân tộc, mái tóc dài tung bay, trên vai là tấm khăn lụa mỏng màu hồng phấn Chu Na Na cho cô mượn để tạo dáng, sau lưng cô là mặt hồ Yamdrok xanh biếc, làn mây trắng bồng bênh trôi tận chân trời.
Chung Diệc Tâm thật lòng cảm thấy rất đẹp.
Một vị nhiếp ảnh gia cô quen trong lúc đi du lịch Paris đã từng nói với cô, ảnh chụp đẹp phải chứa một câu chuyện, phải truyền được cảm xúc, phải đào sâu khai thác, phải chụp ra được điều người khác giấu đi, thậm chí ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra.
Cô thích ánh mắt của mình trong bức ảnh này, nhìn thoáng qua thấy rất xa lạ, trong cái đẹp lại có một vẻ yếu ớt. Như tấm ảnh này, nếu chỉ chụp chơi chơi mà không có sự tinh tế của thợ ảnh, chắc chắn rất khó có được.
Trở lại xe, Chu Na Na lấy di động tập trung chỉnh ảnh. Chung Diệc Tâm tò mò quay đầu lại tựa vào thành ghế xem cô ấy làm. Kỳ lạ, rõ ràng cũng là ứng dụng chỉnh ảnh đó, nhưng sao cô lại chỉ có thể cho ra hiệu quả như kiểu người già dùng điện thoại vậy?
“Xong rồi, cô bật airdrop đi, tôi gửi cho cô.”, cô ấy nói chuyện rất có chừng mừng, cách nói lại thoải mái, tôn trộng giới hạn giữa người dưng với nhau, trong lòng Chung Diệc Tâm tự nhiên sinh ra mấy phần thiện cảm.
“Được, tôi bật đây.”
Cô bật airdrop, đúng lúc lại có một cuộc điện thoại, là Dương Hiểu Vi gọi. Sau vài phút hàn huyên, cô tắt máy, lại phát hiện mình chưa nhận được tấm ảnh nào.
“Ấy, cô chưa gửi sao?”
Chu Na Na nói: “Gửi rồi mà, lúc cô nhận điện thoại là tôi gửi luôn, không nhận được à?”
Hiện giờ hai người đang ngồi trong không gian kín mít của chiếc xe, Chu Na Na chỉ tìm thấy một thiết bị, đương nhiên là gửi đi rồi.
“Cô xem, đây này, là cô đúng không?”, cô ấy giơ màn hình di động ra trước mặt Chung Diệc Tâm, cô chỉ nhìn thấy một thiết bị có tín hiệu – CX.
Cô hơi mông lung, kiểm tra lại điện thoại của mình, rõ ràng là chưa bật bluetooth!
Đột nhiên Chung Diệc Tâm nghĩ ra điều gì đó, cô nghi ngờ nhìn về phía bóng lưng màu đen phía trước. Tấm lưng anh rất rộng, mặt anh hơi nghiêng về phía cửa sổ, đón lấy ánh mặt trời. Anh đang cúi đầu nhìn di động, khóe miệng khẽ cong lên thành một vòng cung nhỏ, gương mặt điển trai đến đáng giận.
Linh cảm trong cô càng mãnh liệt hơn.
CX!
Trần Hiêu!
***
[1] Dopamin có chức năng vừa là hoóc môn vừa là chất dẫn truyền thần kinh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...