"Huhuhu..."
Bùi Ôn Tư bị tiếng khóc kìm nén đánh thức.
Cậu vừa mở mắt thì nhìn thấy tiểu đạo sĩ đang khâm liệm thi thể.
Đã là giữa trưa, ánh nắng bên ngoài gay gắt, thi thể đặt trong phòng chẳng bao lâu sẽ thối rữa, cần phải xử lý nhanh chóng.
Thi thể được quấn chiếu, đầu được khâu lại, tay tiểu đạo sĩ toàn máu.
Trước đó do tiểu đạo sĩ lẻn vào Triệu phủ suýt bị La Quả giết nên tối hôm qua lão đạo sĩ không cho cậu ta xuất hiện, một mình đối mặt với ác quỷ.
Vốn tưởng La Quả không có Quỷ Phu nhân, còn cưỡng chế rời khỏi phủ, rời xa quan tài của mình thì thực lực sẽ giảm mạnh, nào ngờ oán khí của hắn thật sự quá nặng, không thể tiêu giảm.
Nhị công tử cách lão đạo sĩ khá gần, nhìn kỹ thì trên bụng cũng có một lỗ thủng nhưng thương thế không quá nặng, tiểu đạo sĩ băng bó cho y, y đã tỉnh, ở bên phụ giúp.
Y thấy Bùi Ôn Tư tỉnh thì nói thầm với tiểu đạo sĩ kế bên xong đi tới cạnh Bùi Ôn Tư.
"Tối hôm qua ta tưởng mình chết chắc rồi." Sắc mặt nhị công tử tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười với Bùi Ôn Tư, "Cũng nhờ có đạo trưởng, bằng không chúng ta không cầm cự được đến hừng đông."
Bùi Ôn Tư thẫn thờ nhìn mọi thứ trước mặt, có cảm giác "bầu bí thương nhau": "...!Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?"
Mặt trời khuất núi La Quả sẽ ngóc đầu lên lại, hắn nhất định phải có được Bùi Ôn Tư, hiện giờ lão đạo sĩ đã đi xa, tiểu đạo sĩ không đủ tu vi, đến lúc ấy bọn họ còn có lá bài nào để chống chọi đây?
Tiểu đạo sĩ lau nước mắt, mặt không biểu cảm, môi không còn màu máu, ngoái đầu nhìn Bùi Ôn Tư giọng nghe cực kỳ bình tĩnh: "...!Trên người Bùi công tử có hoa văn quỷ năm cánh của ác quỷ, sau này dù Bùi công tử chạy trốn đến đâu cũng sẽ bị Quỷ Lang quân biết được.
Bây giờ sư phụ...!đã nhắm mắt, còn lại một mình ta e là không có sức chống cự.
Ta có một biện pháp có thể giúp kiếp này của Bùi công tử không bị dây dưa, chỉ là không biết Bùi công tử có bằng lòng không?"
"Biện pháp gì?" Bùi Ôn Tư hỏi.
"Ngày hôm nay chỉ cần trước khi mặt trời lặn Bùi công tử tìm được một nữ tử cam tâm tình nguyện gả cho cậu, thành thân với nàng." Tiểu đạo sĩ chưa nói ra lời khiến người ta kinh ngạc thì chết chưa yên.
"Cái gì?!" Bùi Ôn Tư hoảng loạn biến sắc.
Tư Vãn bưng chậu nước đi từ ngoài vào, vừa khéo nghe thấy câu đó.
"Ta không nói đùa." Tiểu đạo sĩ nói, "Trước đó Bùi công tử xuất giá thay muội muội, cải trang thành nữ tử gả cho Quỷ Lang quân, về sau mỗi ngày đều mặc nữ trang trong Triệu phủ, nhận ân tình mà cũng ôm ấp ân tình.
Đây là thủ đoạn của Quỷ Lang quân, cậu và Bùi cô nương là song sinh, cứ sống như vậy ba tháng nói không chừng thật sự có thể che giấu đạo trời, nhận lầm cậu thành nữ nhi, Quỷ Lang quân thực hiện được mưu kế, đến lúc đó lại hại tính mạng cậu, giam cầm ở bên người để cậu vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Nhưng hôm qua lệnh muội kéo cậu rời Bùi phủ, bây giờ đổi về ăn mặc trang phục nam tử, nếu lúc này Bùi công tử thuận theo thiên lý, kết nhân duyên với nữ tử thì Quỷ Lang quân có tác quái thế nào cũng không còn chi phối được nữa."
Tiểu đạo sĩ tạm ngừng: "Tất nhiên biện pháp này chỉ có thể đảm bảo cậu không lo âu kiếp này, mà cậu cũng không thể bỏ vợ tái hôn, nếu kiếp sau hắn quay trở lại...!thì không phải việc chúng ta có thể quản."
Bùi Ôn Tư im lặng không nói, cậu cụp mắt, xoắn ngón tay đằng sau ống tay áo: "Nhưng trước đó...!ta và Triệu Thanh Duyên..."
Tiểu đạo sĩ hiểu, đáp: "Bùi công tử nói đùa, nam tử với nam tử sao có thể được thừa nhận."
Nhị công tử lên tiếng: "Vậy thì dễ rồi, bây giờ ta đi chọn một nữ tử nhà lành..."
"Không được." Tiểu đạo sĩ ngắt lời, "Tuy nói chúng ta chỉ có nửa ngày để chuẩn bị nhưng cũng cần cưới gả chính thống mới được thừa nhận, tam môi lục sính không được thiếu cái nào.
Đồng thời, tốt nhất là nữ tử luyến mộ Bùi công tử để không có sơ suất nào."
Bùi Ôn Tư hơi khó xử: "Ta, ta ngày trước cơ thể yếu ớt, không ra khỏi cửa, sợ là, sợ là trên thế gian này không có nữ tử luyến mộ ta..."
Một cánh tay ngọc khoác lên vai Bùi Ôn Tư, giọng Tư Vãn vang lên sau lưng cậu: "Ca ca."
Bùi Ôn Tư quay đầu nhìn nàng.
Trên mặt Tư Vãn đỏ hây hây e thẹn lúng túng nhưng ánh mắt sáng ngời đáng sợ, nàng áp tay lên má: "Ta...!Ta bằng lòng gả cho ca ca..."
Ca ca, chẳng phải lúc trước đã nói với ca ca rồi sao...
"Ta vẫn muốn làm tân nương tử của ca ca, từ nhỏ đã muốn..."Tư Vãn đỏ mặt, trong nhất thời xinh đẹp không ai sánh bằng.
Đồng ý đi, ca ca, không có người nào tốt hơn ta để ca ca chọn.
Tiểu đạo sĩ gật gù: "Nếu Bùi cô nương đồng ý thì quá tốt."
Bùi Ôn Tư vội vàng phản bác: "Nhưng, nhưng mà..."
Nhưng mà cái gì?
Bùi Ôn Tư mịt mờ nghĩ.
Tiểu đạo sĩ cười với Bùi Ôn Tư: "Bùi công tử còn điều gì muốn nói?"
Bùi Ôn Tư đờ đẫn nhìn cổ cậu ta, hình như thoáng ẩn thoáng hiện thấy một sợi dây màu đen.
Cậu ngây ra dán mắt vào sợi dây mảnh đó, bỗng dưng quên mất mình muốn nói gì: "Không, không có..."
Nhị công tử nhìn mọi người ở trong phòng: "Ta đi chuẩn bị trước."
(kuroneko3026.wordpress.com)
Nam nữ không thể gặp nhau trước khi thành hôn, nhị công tử đi sắp xếp công việc liên quan nên tiện thể dẫn Tư Vãn theo.
Quỷ Lang quân không dám quấy phá vào ban ngày, bây giờ mặt trời rực rỡ, Bùi Ôn Tư tạm yên lòng.
Hôn lễ của Triệu Thanh Duyên được lo liệu rất hoành tráng, kéo dài hơn bốn tháng, luôn có việc hoặc lớn hoặc nhỏ cần làm.
Nhưng bây giờ phải hoàn thành những việc này chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi.
Hồi trước đã đo kích cỡ của Tư Vãn, bây giờ chỉ cần đo kích cỡ của Bùi Ôn Tư là được.
Bùi Ôn Tư nhớ mình mặc váy cưới của Tư Vãn, chân của nữ tử khác biệt to lớn với chân của nam tử, cậu mang đôi giày đỏ thêu không vừa chân đi suốt cả quá trình.
Bùi Ôn Tư ngồi ở bậc thềm, cậu chớp mắt, có cảm giác không chân thật.
Ấy vậy mà cậu sắp cưới vợ sinh con.
Bùi Ôn Tư nhớ đến Quỷ Lang quân, cậu không nhớ rõ hình dáng của La Quả, nhắc đến Quỷ Lang quân trong đầu cậu vẫn hiện lên hình dáng của Triệu Thanh Duyên.
Nhưng nói về Triệu Thanh Duyên thì thời gian sống chung đơn thuần của họ không nhiều, đa phần đều là ký ức sắc tình ám muội khó xem.
Dù hôm qua nghe câu chuyện lão đạo sĩ kể nhưng Bùi Ôn Tư vẫn thấy khó tin, Triệu Thanh Duyên khoác một tấm da mặt dịu dàng như vậy mà lại là một tên ác quỷ gian ác.
Mãi tận hôm qua lão đạo sĩ chết trong tay hắn, Bùi Ôn Tư mới tỉnh ngộ hoàn toàn.
Bùi Ôn Tư buồn bã, không chỉ vì cái chết của lão đạo sĩ mà còn vì lão đạo sĩ đã nói đúng, Triệu Thanh Duyên không phải Triệu Thanh Duyên thật, hắn là một tên quỷ giết người không ghê tay, những gì ở trước mặt cậu trước đó là giả dối hết.
Bùi Ôn Tư mờ mịt, cậu hỏi tiểu đạo sĩ rốt cục đạo trời là thứ gì?
Nhị công tử tìm được một vài người, họ đều bận rộn, tiểu đạo sĩ đứng bên đốc thúc họ.
Tuy giản lược mọi thứ nhưng vẫn đầy đủ.
Tiểu đạo sĩ suy tư rồi đáp:
"Cũng giống như mua bán hàng hóa, ai trả giá cao nhất thì người đó có được, nhưng nếu đạo trời đứng về phía người đó, người đó chỉ cần bỏ một đồng tiền là có được, những thương nhân khác táng gia bại sản, móc ra 100.000 lượng bạc cũng không thể chạm vào, nếu thế thì chẳng phải làm cách nào cũng không đuổi kịp sao..."
Có một sự chênh lệch rất lớn ở giữa hai điều ấy, lớn đến nỗi có người lủi thủi độc hành 300 năm cũng không thể chạm đến.
Đang nói chuyện thì trang phục tân lang gấp rút làm tạm được đưa qua, Bùi Ôn Tư bị mấy người hối vào trong thay y phục.
Bùi Ôn Tư không rành những việc này, ngây ngô để mặc họ làm, đến khi cậu bước ra không biết tiểu đạo sĩ đi đâu, gian nhà cũ nát tạm thời treo đèn lồng đỏ và lụa là đỏ, trên cửa sổ dán chữ "Hỉ".
Bùi Ôn Tư nhìn hỉ đường một màu đỏ rực tứ phía, bỗng có phần ngẩn ngơ.
—— "Quốc sư."
Bên tai bất ngờ bay đến giọng thiếu niên như có như không.
Bùi Ôn Tư quay đầu nhìn nhưng không hề có gì.
Cậu loáng thoáng cảm thấy giọng nói này rất quen.
Trời bên ngoài dần chập tối, đèn lồng đỏ treo trên xà nhà bắt đầu được thắp sáng, trong ánh đuốc ấm áp, Bùi Ôn Tư cảm giác trước mắt khá mơ hồ, cậu thầm nhủ chắc chắn là do không nghỉ ngơi tốt, chứ không vì sao trước mặt lại xuất hiện hình dạng mờ ảo của một thiếu niên.
—— "Quốc sư, đạo sĩ không thể thành thân sao? Ồ? Nếu quốc sư không thể thành thân thì quả là đáng tiếc."
Bùi Ôn Tư nhắm mắt, xoa huyệt thái dương.
Cậu thở dài.
Lúc nhỏ người đoán mệnh cho cậu nói trong mệnh của cậu có kiếp, có lẽ là chuyện này đây.
Bên ngoài khua chiêng gõ trống, âm thanh tiến lại gần, Bùi Ôn Tư biết kiệu hoa đã đến.
Cũng tới lúc nên đến rồi, sắc trời không còn sớm, nếu chậm chạp thì không chừng La Quả sẽ xuất hiện quấy phá.
Bùi Ôn Tư nhìn cánh cửa phía xa, cậu nghĩ nếu La Quả nhìn thấy cảnh này rồi chết tâm với cậu, có lẽ cũng xem như là một loại giải thoát nhỉ?
Cả hôn lễ được giản lược.
Nhị công tử đi đầu, ngoài ra chỉ mời mấy vị nhạc sư và bà mối, bốn kiệu phu ngừng kiệu hoa ở ngoài cửa, bà mối xốc màn kiệu đỡ tân nương bước ra.
Tất cả những chuyện này tương tự với hôn lễ nửa tháng trước, thậm chí đằng sau lớp khăn voan đỏ cũng là gương mặt giống như đúc kia.
Tiểu đạo sĩ đã giật một nhúm tóc của cậu, nói là đưa nó đến chỗ tân nương tử để tân nương tử cũng cắt một lọn, kết thành một sợi dây thừng.
Nói rằng kết tóc làm phu thê, tình tứ yêu thương nhau chẳng nghi ngờ.
Hôn lễ thật sự sơ sài, Tư Vãn mặc váy áo đỏ làm từ vải thổ, trên mặt không hề điểm trang, tấm vải đỏ phủ đầu cũng ngắn ngủn, có thể nhìn thấy loáng thoáng phần cằm trắng nõn tinh tế của Tư Vãn.
Bà mối đỡ Tư Vãn đi qua đây, Bùi Ôn Tư nhỏ giọng gọi nàng nhưng Tư Vãn không trả lời cậu.
Có lẽ là quá căng thẳng.
Bùi Ôn Tư nghĩ vậy, dịu giọng khuyên: "Đừng căng thẳng."
Tư Vãn hơi ngẩng đầu, Bùi Ôn Tư biết nàng nghe thấy, nàng lại cúi đầu, Bùi Ôn Tư cúi xuống nhìn môi nàng được thoa son đỏ thắm như máu.
Người đảm nhiệm chức lễ quan là tiểu đạo sĩ cuối cùng cũng rảnh rỗi.
Mặt trời hoàn toàn khuất núi, trời tối rất nhanh.
Bùi Ôn Tư nắm dải gấm đỏ, tiểu đạo sĩ đứng cách không xa trầm giọng hô: "Nhất bái thiên địa."
Cả hai quay ra ngoài, cùng cúi người xuống.
"Nhị bái cao đường."
Trên cao đường không một bóng người, phụ mẫu Bùi Ôn Tư qua đời từ lúc bọn cậu còn nhỏ.
Bùi Ôn Tư cúi người, bỗng nghe thấy Tư Vãn kế bên thấp giọng khóc thút thít.
Tiếng khóc thê lương của nữ tử vang lên ngay bên cạnh, khóc nghe rất thương tâm.
Bùi Ôn Tư bất giác quay sang nhìn nàng, thấy Tư Vãn cúi đầu để lộ phần cổ nõn nà.
Người nàng khẽ run run, Bùi Ôn Tư chớp mắt, nhìn chằm chằm gáy nàng.
Hình như có thứ gì đó...
Bùi Ôn Tư nghĩ.
"Phu thê giao bái."
Tim Bùi Ôn Tư đánh trống, sự chú ý của cậu bị thứ khác thu hút, nghe vậy lập tức cúi lạy theo bản năng.
Bùi Ôn Tư tin chắc chưa từng nhìn thấy gáy của Tư Vãn có thứ gì, bọn họ là thân huynh muội, một đôi song sinh, cậu hiểu Tư Vãn...
Bùi Ôn Tư kinh hoảng, rốt cục cũng nghĩ ra.
Nhân thế không dung thứ cho nam tử kết thân, nhưng cậu và Tư Vãn là thân huynh muội, huynh muội kết thân là hành vi loạn luân, thiên lý cũng không dung thứ.
Khi Bùi Ôn Tư nhận ra điều này não vang ong ong, cậu đứng ngây ra không biết làm thế nào.
Nhưng...!đáp án đơn giản như vậy, cớ sao không một ai nghĩ ra chứ?
Cớ sao...!không ai nhắc nhở cậu...
Tư Vãn lại gần nắm tay cậu.
Móng tay Tư Vãn được sơn màu đỏ tươi của đậu khấu, bắt lấy tay Bùi Ôn Tư cứ như một đôi móng vuốt quỷ quấn lấy cậu.
Tư Vãn mở miệng gọi cậu: "Ca ca." Giọng khàn đặc, trầm thấp như của nam tử.
Bùi Ôn Tư không nghe thấy.
Tiếng nhạc xung quanh chẳng biết đã ngừng từ lúc nào.
Mua bán hàng hóa, ai trả giá cao thì người đó có được.
Nhưng đạo trời không đứng về phía Tư Vãn, nàng cũng giống y như hắn, tình cảm trái với đạo đức từ lúc bắt đầu đã nằm ở thế yếu như nhau.
Bùi Ôn Tư thấy rõ thứ ở gáy Tư Vãn.
Là hoa văn quỷ hai cánh của Quỷ Lang quân.
Đầu óc Bùi Ôn Tư trống rỗng, cậu vô thức nhìn ra phía ngoài.
Từ bao giờ...!trời tối đen như thế kia?
Tư Vãn nắm tay cậu, vẫn không ngừng run rẩy.
Bùi Ôn Tư tưởng nàng khóc, nhưng đến khi nàng nửa xốc khăn voan đỏ lên cậu mới nhận ra thực chất nàng đang cười.
Nàng cười vui sướng, nàng kích động rơi lệ.
"Xong lễ." Tiểu đạo sĩ mới dứt lời thì biểu cảm trở nên cứng đờ, cậu ta kéo cổ áo mình lộ ra sợi dây đen mảnh trước đó Bùi Ôn Tư nhìn thấy.
Dây đen mảnh ngày càng biến to, tạo thành một vòng tròn rướm máu quanh cổ cậu ta.
Tiếp đó, đầu cậu ta rơi xuống đất.
Nhị công tử đứng cạnh tiểu đạo sĩ mới đầu còn chưa kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì trong tích tắc bị nỗi khiếp đảm nuốt chửng, y gào thét chạy xộc ra ngoài như chó nhà có đám.
"Quỷ, Quỷ Lang quân tìm đến đây rồi —— Quỷ Lang quân đến rồi ——"
Đột nhiên y cũng bất động không còn kêu la, cứ thế ngã xuống đất, dưới thân chảy máu.
Ngoài ra, tất cả những người đứng trong hỉ đường đều không buồn không vui, lẳng lặng nhìn thảm kịch xảy ra trước mặt.
Bùi Ôn Tư run rẩy, tay cậu bị móng tay đỏ tươi nắm, sợ tới nỗi không phát ra được âm thanh nào.
Cậu cứng nhắc quay đầu nhìn tân nương bí ẩn diễm lệ ở phía trước.
Mắt tân nương đen như mực, nàng si mê nhìn chằm chằm mặt Bùi Ôn Tư, vừa khóc vừa cười, khóe miệng toét thành độ cong cực kỳ hung ác: "Phu nhân."
Mua bán hàng hóa, ai trả giá cao thì người đó có được.
Có người tưởng rằng nắm chắc phần thắng, chỉ cần ném một đồng tiền, mà có người táng gia bại sản, tiêu tốn toàn bộ.
Bùi Ôn Tư nhìn La Quả khoác vỏ Tư Vãn ở trước mặt, cuối cùng nhắm mắt lại.
Toàn bộ hỉ đường bị hắc ám nuốt trọn.
Không biết qua bao lâu, khi Tư Vãn tỉnh lại thì đèn lồng đỏ treo trên xà nhà đã tắt ngóm toàn bộ.
Ngoài trời sáng bừng, nàng dụi mắt nhìn xung quanh, xung quanh không có gì chỉ có hai cái xác.
Nàng không hề sợ, đi tới nhìn xem, là của nhị công tử Triệu gia và một đạo sĩ.
Một người bị chém ngang hông, một người bị chặt đầu, tướng chết cực bi thảm.
Tư Vãn không quan tâm họ, nàng cúi đầu nhìn y phục của mình, tuy nói giản dị nhưng là một bộ váy cưới màu đỏ chân thật.
Hình như nàng...!đã quên chuyện gì đó rất quan trọng...
Nàng xoa ngực, trái tim đập thình thịch thình thịch.
Giống như đang mừng rỡ, loại vui mừng tựa mưa xuân qua đi chồi non nảy mầm, nhưng nháy mắt sau lại đau đến độ như sắp chết đi.
Phải rồi...!Ca ca của nàng đâu...
Nghĩ đến Bùi Ôn Tư, Tư Vãn bỗng dưng có sức mạnh.
Nàng hốt hoảng nhớ ra hôm nay nàng được như mong muốn, gả cho ca ca của mình.
Nhưng ca ca đâu? Ca ca đi đâu rồi?
Đôi mắt Tư Vãn trống rỗng, nàng đi lung tung không mục đích.
Nàng không biết mình phải đi nơi nào.
Ra tới bên ngoài nàng mới nhận ra không phải trời đã sáng, mà là trên đường đông đúc người qua lại, những người này đều mặc y phục màu đỏ, tay xách theo đèn lồng đỏ.
Đèn lồng trong tay ai nấy đều ấm áp, sáng rực.
Tư Vãn đi theo bọn họ.
Nàng phát hiện dường như những người này có cùng một mục đích.
Như một đội ngũ thống nhất, có nam có nữ, có trẻ có già.
Khuôn mặt tươi cười của họ cứng nhắc, mặt trắng nhợt không hề ăn khớp với y phục đỏ trên người.
Chiêng trống rợp trời, lửa đuốc sáng như ban ngày.
"Quỷ Lang quân cưới vợ —— Kẻ nào không phận sự lui ra ——"
Có lẽ vì Tư Vãn mặc y phục màu đỏ nên nàng bị nhóm người kỳ quặc này xem là thành viên.
Những người này nhiệt độ cơ thể lạnh giá, Tư Vãn không biết mình sẽ đi đến đâu, cứ đi cùng bọn họ thôi.
Quái lạ...!mục đích của bọn họ là...!Triệu phủ?
Tư Vãn đi vào, bên trong còn ầm ĩ náo nhiệt hơn.
Nàng thoáng có trực giác ở trong có người mà nàng muốn tìm.
Nàng nhìn thấy ở giữa hỉ đường kê một chiếc quan tài đôi, sửng sốt nhìn nó, bước từng bước lại gần.
Những kẻ kỳ quái ở xung quanh không để ý hành động nhỏ của nàng, họ lo chúc mừng điều gì đó hài hước lẫn quái gở.
"Chúc mừng, hôm nay đại công tử cưới vợ..."
Tư Vãn ngẩng đầu, nhìn thấy nhị công tử đang vui vẻ cười nói với những người xung quanh ở cách đó không xa.
Nàng quái lạ, không phải nhị công tử đã chết rồi sao?
Ngay lúc nãy nàng còn nhìn thấy thi thể của y.
Nàng đi lại gần quan tài đôi ở chính giữa hỉ đường, bất ngờ vươn tay lật nắp quan tài.
Tiếng náo nhiệt xung quanh nín bặt.
Đập vào mắt là hai thi hài quấn riết lấy nhau.
Một cái đã cũ, hóa thành xương trắng, một cái khác mặc phục sức tân lang, khuôn mặt yên bình, nếu không phải lồng ngực không phập phồng thì trông cậu như đang nằm ngủ.
Cậu bị bộ xương trắng ôm siết, gần như muốn nghiền nát xương sườn.
Là Bùi Ôn Tư.
Người xung quanh thấy nàng ngây như phỗng thì không đếm xỉa nàng nữa.
Xung quanh lại huyên náo.
Nhạc mừng hôn lễ vang rền, người người chúc mừng hôn lễ hoàn thành.
Tư Vãn gào lên thê lương mà cũng thảm thiết.
Nàng nhớ ra mọi chuyện.
Tiếng nàng bị tiếng nhạc khí vang dội lấn át, không một ai nghe thấy tiếng nàng gào.
Trong chiếc quan tài đôi, xương trắng phủ lên máu thịt, trong lòng bàn tay có một lọn tóc quấn riết nhau thành sợi dây thừng nhỏ.
Nắp quan tài đóng lại, mọi huyên náo bị ngăn cách ở bên ngoài.
Kết tóc làm phu thê, tình tứ yêu thương nhau chẳng nghi ngờ.
Hết.
Lời tác giả:
Kết thúc rồi tung hoa thôi!
Chúc mừng đã đạt được kết cục【 Ác quỷ được như ý nguyện】
Không phải kiểu HE điển hình nhưng tôi viết rất sung sướng
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi
Có duyên sẽ gặp lại
Lời Đậu:
Không để tag minh hôn vì sẽ spoil kết cục, truyện ngắn thôi nhưng rất ấn tượng, mình khá thổn thức vì câu này, giống như câu so sánh ở trên, mua bán hàng hóa, trả giá cao sẽ có được, nhưng nếu đạo trời không dung thứ thì tán gia bại sản cũng vô ích.
La Quả đã lên một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, vô cùng hoàn mỹ, Bùi Ôn Tư cũng nhận ra là trốn không thoát...
"Có một sự chênh lệch rất lớn ở giữa hai điều ấy, lớn đến nỗi có người lủi thủi độc hành 300 năm cũng không thể chạm đến."
(2022.
09.
02).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...