Biểu ca của Lãnh Trạch Phong, Nam Cung Mặc? Là hắn? Chẳng trách, hắn sẽ đối với nàng lộ ra vẻ mặt như vậy.
Ahhhh, nàng lúc trước là thật đúng là ngu muội, nguyên lai...!bọn họ đều biết, nàng chỉ là một con cờ mà bọn họ lợi dụng..., chỉ có nàng ngu muội không nhận ra vẫn luôn vì sự hứa hẹn của Lãnh Trạch Phong mà luôn làm tổn hại đến Mộ Hàn.
Bất quá, lần này, ai là kẻ bại liền không nhất định.
"Chúng ta đi thôi." Lãnh Mộ Hàn mắt buống xuống, không có nói ra, chí ít hiện tại nàng còn đang ở bên cạnh hắn, chỉ cần như vậy, vẫn tiếp tục như vậy, là tốt rồi.
Xuyên qua từng toà từng toà cửa cung, đi tới đại điện.
"Thái tử, Thái tử phi đến!" Thanh âm sắc bén của một vị nội cung vang lên, mọi người đang nói chuyện rơm rã đều dồn dâph nhìn về cửa điện.
Thái tử phi? Không phải là phế vật kia sao? Đương nhiên, nghe nói Thái tử phi đã không phải phế vật nữa mà là đấu khí sơ cấp chỉ có vài người biết, bất quá trong mắt bọn họ đấu khí sơ cấp cũng giống như phế vật mà thôi.
Mà khi bọn họ nhìn thấy dung nhan của Linh Thứu đều sững sờ ngây ngốc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, nếu chỉ có khuôn mặt đẹp không có thực lực, vậy thì chỉ là một cái bình hoa, chỉ có trói buộc mà thôi.
Ở thế giới lấy võ vi tôn này, nữ nhân như vậy bọn họ là xem thường.
Linh Thứu theo Lãnh Mộ Hàn đi vào đại điện, ánh mắt mọi người khác thường cùng xì xào bàn tán, Linh Thứu thì hờ hững chẳng quan tâm, Lãnh Mộ Hàn lại là lạnh mặt, đưa tay ôm lấy Linh Thứu.
Hắn chính là muốn để tất cả mọi người biết, nàng Bắc Ảnh Linh Thứu là nữ nhân của hắn, chẳng sợ cái gì cả, nàng còn có hắn, dám nói nữ nhân của hắn, chính là đánh vào mặt hắn, hắn muốn xem ai có lá gan lớn như vậy, dám bất kính với nữ nhân của hắn!
Linh Thứu được Lãnh Mộ Hàn bảo hộ như vậy, hầu như toàn bộ thân thể đều kề sát trên người hắn, khuôn mặt vừa vặn kề bên lồng ngực, nghe được từng tiếng tim đập mạnh mẽ của Mộ Hàn làm cho nàng có loại cảm giác thật an lòng.
Chỉ là nàng vẫn còn lo lắng, nàng không muốn vì nàng, Mộ Hàn lại vô tình đắc tội những người của đại gia tộc kia, chí ít trước khi nàng vẫn chưa hoàn toàn đủ thực lực.
Quả nhiên, động tác này Lãnh Mộ Hàn rất nhanh liền đem đến tác dụng, những người kia đều nhìn thấy, mà những người thực lực chân chính bối cảnh mạnh mẽ, căn bản sẽ không nhàm chán đi nghị luận người khác, tự nhiên đại điện nháy mắt yên tĩnh rất nhiều.
Chổ ngồi của Mộ Hàn ngồi ở bên phải dưới vị trí của hoàng đế, Linh Thứu hiển nhiên ngồi bên người Mộ Hàn, lúc này Linh Thứu mới chú ý tới, Lãnh Trạch Phong lại ngồi đối diện Mộ Hàn.
Theo lý thuyết, Lãnh Trạch Phong hẳn là phải xếp dưới người đại diện của tám đại gia tộc, Thái tử bởi vì là người tương lai đứng đầu, đương nhiên có thể ngồi trên tám đại gia tộc, mà Lãnh Trạch Phong chỉ là được phong vương, nhưng xem ra, đây là Hoàng Thượng cho Nam Cung gia xem.
Lãnh Trạch Phong từ lúc Linh Thứu tiến vào đại điện liền vẫn không có dời tầm mắt khỏi nàng, hắn luôn cảm thấy hôm nay Linh Thứu dị thường chói mắt, kỳ thực hắn đã sớm biết nàng rất đẹp, chỉ là hôm nay tựa hồ càng đẹp hơn lúc trước.
Đáng tiếc, chung quy chỉ là một phế vật không được sủng ái, nếu thiên phú của nàng tốt hơn một chút, ở Bắc Ảnh gia tộc địa vị cao chút, hắn cũng có thể chú ý tới nàng, nạp nàng làm trắc phi, tốt xấu gì cũng là đích nữ của một đại gia tộc không phải sao?
Thấy Linh Thứu nhìn mình, Lãnh Trạch Phong lập tức đổi thành một bộ mặt thâm tình, hắn không biết Linh Thứu bây giờ nhìn hắn từ lâu không có cảm giác nào, chỉ có một loại cảm giác muốn buồn nôn.
Hai người đối diện nhìn nhau, nhưng mỗi người có suy nghĩ riêng, Lãnh Mộ Hàn không biết trong đó là chuyện gì, nhìn ánh mắt hai người ẩn dấu đưa tình, tiệc rượu còn chưa bắt đầu, liền một ly lại một ly rượu rót vào trong bụng.
Linh Thứu thu tầm mắt lại mới phát hiện Lãnh Mộ Hàn khác thường, hơi kinh ngạc, Mộ Hàn làm sao vậy?
Mắt thấy Lãnh Mộ Hàn lại muốn rót rượu, Linh Thứu vội vàng đè tay hắn lại.
"Mộ Hàn?"
Lãnh Mộ Hàn nghe được âm thanh của Linh Thứu, dừng lại, lại nhìn bàn tay nhỏ đang đè lên mu bàn tay mình, đè xuống đau xót trong lòng, ngẩng đầu nở nụ cười với nàng, nhưng nụ cười này của hắn lại làm cho trong lòng nàng không khỏi đau lòng.
Linh Thứu lo lắng nhìn Lãnh Mộ Hàn, tay Lãnh Mộ Hàn liền nắm lấy tay Linh Thứu, kéo xuống dưới, hai tay nắm chặt.
Tuy rằng trên mặt không khác ngày thường, nhưng Linh Thứu có thể cảm nhận được Mộ Hàn nắm lấy tay nàng rất chặt, tay còn đang khẽ run.
Nếu không phải nàng hiểu rõ tính cách của Mộ Hàn, có lẽ nàng sẽ không nhìn ra chàng khác thường, Mộ Hàn đây là đang sợ hãi sẽ mất nàng sao? Linh Thứu theo bản năng nắm chặt lấy tay Mộ Hàn, nổ lực biểu hiện để cho Mộ Hàn an lòng.
"Ta không sao!" Lãnh Mộ Hàn cũng cảm giác được tay Linh Thứu nắm chặt, quay đầu nhìn Linh Thứu cười nói, dường như thật sự chẳng có chuyện gì.
Không chờ Linh Thứu hỏi lại, cửa lại là truyền đến thanh âm: "Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm, Lệ phi nương nương giá lâm, Vương thục phi giá lâm!"
Mọi người nghe vậy liền đứng dậy, ngoại trừ không phải người Dập Nham quốc, đều hành lễ. "Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế."
Bốn người đi đến trung tâm thượng vị ngồi xuống, hoàng hậu ngồi bên cạnh, mà Lệ phi và Vương thục phi ngồi ở hai bên vị trí đài cao.
Theo một câu bình thân, mọi người đứng dậy, Linh Thứu vừa đứng lên đến liền phát hiện trên đài cao một đạo ánh mắt bất thiện, là đến từ hoàng hậu, bây giờ cũng là mẫu hậu của nàng.
Hoàng hậu không thích nàng, kiếp trước chính là như vậy, bởi vì cảm thấy nàng không xứng với Mộ Hàn, làm lỡ Mộ Hàn, đến cuối cùng càng là hại Mộ Hàn.
Không thể không nói, bà là một mẫu thân tốt một vị mẫu thân vĩ đại, tất cả việc bà làm đều là luôn bảo vệ ủng hộ Mộ Hàn, đến cả khi sắp chết đều che chở Mộ Hàn, vì thế nàng không tức giận, cũng không oán giận, thậm chí tôn trọng bà, cám ơn bà đã thật lòng đối đãi Mộ Hàn không tiết bất cứ thứ gì.
Ngồi trở lại vị trí, Linh Thứu ăn món ăn Mộ Hàn gấp cho nàng, nghe mọi người nói một ít chuyện không quá quan trọng, tình cờ cũng dặn Mộ Hàn uống ít rượu lại.
Kỳ thực buổi yến tiệc này bất quá là ăn bữa tiệc đón gió, màn kịch quan trọng đều ở buổi tối.
Mắt thấy trong chén rượu lại không còn, một nha hoàn đi lên phía trước cho Linh Thứu thêm rượu, nhưng lại không cẩn thận tay khẽ vung lên, toàn bộ bình rượu đều đổ lên người Linh Thứu.
Linh Thứu vốn là có thể ngăn cản, nhưng lơ đãng ngẩng đầu nhìn thấy Lãnh Trạch Phong nháy mắt ra hiệu, trong lòng hiểu rõ...
Hắn ta rốt cục không nhịn được muốn động thủ sao?
Quay đầu nhìn Mộ Hàn mỉm cười nói: "Mộ Hàn, quần áo của ta bị ướt rồi, ta đi thay một chút."
Từ đầu đến giờ Lãnh Mộ Hàn không có bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, nhìn bóng lưng Linh Thứu đi ra ngoài, có chút thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Linh Thứu theo nha hoàn đi thay đổi một bộ đồ khác, mới vừa đi ra liền bị Lãnh Trạch Phong không biết lúc nào cũng lặng lẽ chạy ra ngoài, che miệng nàng lại, xoay người một cái, hai người chuyển tới sau núi giả.
Linh Thứu bị Lãnh Trạch Phong ôm, hơi có chút tránh né, há mồm nhưng còn phải giả vờ e thẹn. "Phong, không nên như vậy, vạn nhất bị lộ, bị Thái tử nhìn thấy, gian khổ trước đó chúng ta sẽ uổng phí."
Lãnh Trạch Phong nghe nói không thể làm gì khác hơn là thả ra. "Linh nhi, khoảng thời gian này nàng có nghĩ tới ta không?."
Linh Thứu âm thầm trợn tròn mắt, nàng phải thăm dò Lãnh Trạch Phong, đầu tiên là cùng đàm luận cảm tình, nói xong hắn sẽ đem đề tài chuyển đến mục đích của hắn.
Tuy rằng trong lòng nghĩ buồn cười, trên mặt Linh Thứu vẫn là thuận theo nói.
"Nghĩ."
Vẻn vẹn một chữ, Linh Thứu là thật sự cũng không muốn nói thêm lời nào, đối với hắn ta nói thêm nữa, nàng chỉ cảm thấy buồn nôn, phi thường muốn nôn.
Lãnh Trạch Phong nhíu mày lại. "Linh Thứu, nàng sao vậy? Là bởi vì ta mấy ngày gần đây không đi tìm nàng, vì thế nàng giận ta rồi sao?"
Linh Thứu vì không để cho mình lộ ra sơ hỡ, không thể làm gì khác hơn là ưu thương nói.
"Xin lỗi, Phong, ta, ta chỉ là không biết phải đối mặt với chàng như thế nào nữa, hắn...!hắn cưỡng bức ta, ta vốn định...!định giữ thân cho chàng, nhưng,...!ta vẫn không thể..."
Linh Thứu nói liền cuối đầu dùng tay áo giả vờ như gạt lệ, kì thực là muốn che khuấy ánh mắt của mình, ai bảo nàng khóc không nổi chứ.
Chỉ là, tại sao nàng nói như vậy lại có loại cảm giác tội ác nha, Mộ Hàn cưỡng bức nàng? A, ngày đó thật giống là Mộ Hàn hỏi nàng có nguyện ý hay không nha, là nàng chủ động a, coi như cưỡng bức cũng là nàng cưỡng bức Mộ Hàn nha...
Lãnh Trạch Phong đã sớm nghĩ tới việc Lãnh Mộ Hàn sẽ chiếm lấy Linh Thứu, cái này cũng là hắn kỳ vọng, nói rõ Linh Thứu có thể càng thân cận hắn ta, chuyện này với kế hoạch sau này của bọn họ đều sẽ là trợ giúp rất lớn.
Nhưng mà khi hắn thật sự chính tai nghe được Linh Thứu nói Lãnh Mộ Hàn muốn nàng thì nội tâm của hắn lại không thể nào tiếp thu được, giống như là đồ vật vẫn luôn là của hắn, đột nhiên bị người khác đoạt đi, hắn thật sự có chút khó chịu.
Nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ một chút, đồ vật đó là hắn tự tay ném đi.
Lãnh Trạch Phong giả ý tiến lên cầm lấy tay Linh Thứu, an ủi: "Vì ta, nàng oan ức rồi, Linh Nhi, nàng yên tâm, chỉ cần chúng ta đẩy ngã hắn, chúng ta có thể cùng nhau, nàng vì ta mới bị hắn...!Vì lẽ đó, ta sẽ đối với nàng phụ trách, ta sẽ vẫn như cũ sẽ lấy nàng, sẽ yêu nàng.."
Linh Thứu thả tay xuống, nháy mắt một cái, đáng thương nhìn Lãnh Trạch Phong.
"Chàng nói, là thật sao?"
"Đương nhiên! Ta lúc nào lừa gạt nàng?" Lãnh Trạch Phong nói giống như một lí lẽ thẳng thừng.
Linh Thứu trong lòng cười lạnh, lúc nào lừa gạt? Thiệt thòi hắn không ngại ngùng thốt ra câu này, hắn lúc nào cũng đều là lừa nàng!
"Ừm, ta tin tưởng chàng sẽ không gạt ta, Phong, chàng thật tốt." Linh Thứu buộc chính mình nói ra những câu nói này, mặc dù có chút đông cứng, cũng may Lãnh Trạch Phong cũng không có phát hiện.
"Đúng rồi, Linh Thứu, có một việc, ta nghĩ xin nhờ nàng."
Nha? Cảm tình đàm luận xong bắt đầu nói mục đích chính sao? Linh Thứu mỉm cười thâm tình nói. "Phong, chàng nói đi, vì chàng, không cần nói một chuyện, chính là mười hay một trăm chuyện ta cũng vì chàng mà làm."
Lãnh Trạch Phong khá là cảm động, chỉ là sự cảm động này thật giả cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. "Ta muốn nàng..." Lãnh Trạch Phong nói chậm rãi ở bên tai Linh Thứu, tai vách mạch rừng đạo lý này hắn vẫn là hiểu.
Chỉ là hiểu tai vách mạch rừng là không có tác dụng, còn phải biết cái gì gọi là cách sơn có mắt mới được a!
"Linh Nhi!" Thanh âm của Lãnh Mộ Hàn bỗng truyền tới.
Linh Thứu với Lãnh Trạch Phong đều là cả kinh, vội vàng tách ra.
Linh Thứu kinh ngạc nhìn Lãnh Mộ Hàn, thảm rồi, lần này Mộ Hàn khẳng định hiểu lầm!
Lãnh Mộ Hàn nhìn thấy sắc mặt Linh Thứu nháy mắt trắng bệch, điều này ngược lại càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng hắn, hai tay nắm thành đấm thật chặt, rồi lại buông ra, rồi lại nắm thậy chặt, cứ lặp lại nhiều lần như vậy....
Lãnh Trạch Phong trong lòng nói thật là thất sách, hắn căn bản không nghĩ tới Lãnh Mộ Hàn sẽ theo tới nơi này, theo cá tính của hắn ta làm sao sẽ ra đây tìm một nữ nhân chứ!
"Đại ca, ngươi không nên hiểu lầm, vừa nãy đại tẩu suýt nữa ngã sấp xuống, ta dưới tình thế cấp bách lúc này mới giúp đỡ đại tẩu, kính xin đại ca lượng thứ." Lãnh Trạch Phong chân thật nói.
Lãnh Mộ Hàn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhìn Linh Thứu. "Hắn nói là thật sự sao?"
Linh Thứu cắn cắn môi, trong lòng có chút oan ức, nhưng nàng cái gì cũng nói không được.
"Ân."
- ------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...