Lỗ tai Tô Đường nóng lên.
Đây không phải là lần đầu tiên Tống Hoành ở trước mặt cô ăn nói nhỏ giọng, mềm mại như vậy.
Chỉ là thế này khiến cô. . . . . . thật sự rất xấu hổ nha.
Tô Đường nhẹ nhàng tách khoảng cách hai người ra một chút, không ngước mặt lên lầm bầm nói: "Ta không hề chọc giận ngươi nha."
Trái tim Tống Hoành như sắp bùng nổ, hận không thể chết đi ngay lập tức, thấy Tô Đường đẩy hắn ra một chút còn tưởng rằng cô lại không cần hắn nữa, nghe Tô Đường nói vậy, trong lòng mới thả lỏng, sợ giây tiếp theo Tô Đường liền đổi ý, hết sức lo sợ nói: "Không có, không có, là ta sai. Đều là ta sai."
Tô Đường trưng vẻ mặt kì lạ nhìn Tống Hoành.
Hoàng Thượng, bây giờ sao lại, không có khí khái như vậy?
***
Đây là ngày vui vẻ nhất mà Tống Hoành trải qua từ trước tới nay.
Thật không phải nói trước kia hắn sống không vui vẻ, nhưng thân là một thái tử sau đó là hoàng đế, niều vui của Tống Hoành từ nhỏ đến lớn cũng trộn lẫn rất nhiều nhân tố khác.
Mới trước đây phụ hoàng khen hắn học hành rất tốt, hắn rất vui, nhưng mà sau đó liền phải lo nghĩ càng phải dụng công đọc sách, để tránh lần sau phụ hoàng kiểm tra bài vở của hắn lại làm cho phụ hoàng thất vọng.
Lại sau đó, lúc phụ hoàng, mẫu hậu nói sẽ cưới cho hắn một thái tử phi hắn cũng vô cùng vui vẻ, bởi vì điều này chứng tỏ hắn đã trưởng thành, nhưng mà sau khi biết lại chọn cháu gái của lão tể tướng cổ hủ kia hắn lại không hề vui chút nào.
Bởi vì từ nhỏ ở trong lý tưởng chọn người bầu bạn cả đời với mình của Tống Hoành, nữ tử này không nhất định là phải xinh đẹp, nhưng nhất định phải thông minh lanh lợi, giỏi giang, bên ngoài có thể phụ tá hắn lập nên nghiệp lớn, ở bên trong có thể vì hắn lo liệu liệu Lục cung, nói tóm lại nữ nhân này nhất định phải có thể vì hắn mà giải quyết ưu phiền, làm một người vợ có đức có tài.
Cho nên theo yêu cầu cứng nhắc của Tống Hoành, cháu gái của Tô tể tướng điểm nào cũng không phù hợp với yêu cầu của hắn.
Trước kia Tống Hoành từng gặp Tô Đường một lần ở trong cung, cô mặc một thân váy áo màu phấn hồng, hai gò má trắng bạch, con ngươi sáng ngời, cùng một đám trẻ con chơi đùa, như những đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu trong bức tranh niên hoa*. Lúc ấy đám trẻ con kia đều sợ hắn, sau khi biết thái tử điện hạ tới đều cung kính quỳ xuống hành lễ, chỉ có Tô Đường như nghé con mới sinh không sợ hổ, to gan, lén lút ngẩng đầu nhìn xem hắn trông như thế nào.
(*) Tranh treo vào ngày tết, có hình đứa bé mặt đồ đỏ cầu câu đối.
Lúc ấy tâm tình của Tống Hoành không tốt vì phụ hoàng thiên vị sủng phi Lưu Thị, ngay cả đứa con của Lưu Thi cũng yêu thương hết mực, thậm chí còn mơ hồ có ý muốn giành lấy vị trí thái tử này của hắn, hắn buồn rầu bản thân mình sinh ra nơi hoàng thất tình nghĩa bạc bẽo này, cả ngày áp lực phiền muộn, vì thế khi Tống Hoành nghe được tiếng cười đùa giòn tan như chuông bạc kia, đến gần lại nhìn thấy nữ tử kia cười ngây thơ như vậy, không biết nhân thế sầu khổ, trong ánh mắt tựa hồ còn tỏa ra hào quang.
Loại hào quang này trong ánh mắt của đứa trẻ Tống Hoành lúc đó chưa bao giờ có.
Tống Hoành cũng không nói rõ được tâm trạng của mình ngay lúc đó là thế nào, có thể là ghen tị, ghen tị cô vô ưu vô lự như vậy, cho nên tìm cái cớ, phạt Tô Đường quỳ một canh giờ.
Nhìn thấy Tô Đường sau khi biết mình bị phạt, ánh mắt sững sờ, sau đó dáng người nhỏ bé ngoan ngoãn đi quỳ đúng một canh giờ, hai tay Tống Hoành đặt ở sau lưng, điệu bộ trưởng thành đứng ở nơi đó, nghĩ cháu gái của Tô Tranh sao lại có thể yếu đuối như vậy, ngay cả một câu cãi lại cũng không biết.
Cho nên lúc thái tử Tống Hoành biết phụ hoàng chọn Trắc phi cho hắn chính là cháu gái của Tô Tranh, hắn kháng cự vô cùng kịch liệt.
Trong lòng Tống Hoành vẫn còn nhớ phụ hoàng lưu luyến hậu cung, mẫu hậu ở trong cung rơi lệ, trong lòng chỉ cảm thấy phiền chán, cho nên bất luận hắn làm thái tử hay là sau khi đăng cơ, vị trí hoàng hậu trong cung vẫn luôn để trống, mặc cho triều thần trách móc phê bình, hắn không muốn tùy tiện tìm một nữ nhân mình không thích mà chỉ thích hợp để làm thê tử của mình, đó là người cuối cùng sau khi chết phải cùng hắn an tán một chỗ.
Nhưng sau đó hắn vẫn bị buộc phải thành hôn với Tô Đường, đêm động phòng hoa chúc, nghe tiếng khóc của Tô Đường, trong lòng hắn thậm chí còn nảy sinh một chút đắc ý, không khỏi càng thêm thô lỗ, vừa mới bắt đầu là cố tình, nhưng sau đó, ôn hương kiều diễm, thật sự là hắn mất khống chế.
Sau đó Tống Hoành cũng cảm thấy mình bị điên rồi, Tô Đường chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử, lại là một nữ tử trói gà không chặt, trong lòng cũng không có tâm địa gì, hắn không thích, cùng lắm thì đem vứt sang một bên là được, cớ gì lại phải như vậy.
Sau này hắn mới hiểu được, đó không phải bởi vì hắn không thích, ngược lại, là bởi vì hắn có một chút thích cô.
Cho dù cô hoàn toàn ngược lại với nữ tử trong tưởng tượng của hắn, nhưng là đây mới là nơi tồn tại cảm giác thuần túy nhất.
Càng về sau cảm giác thích cô càng lúc càng nhiều, Tống Hoành vẫn cứ nghĩ Tô Đường là hậu phi, là nữ nhân của hắn, hắn nói thích cô thì sẽ nhận được tình cảm từ cô thậm chí còn nhiều hơn gấp bội hắn bỏ ra, nhưng đến cuối cùng Tống Hoành mới phát hiện, có một số việc, miễn cưỡng thì sẽ không đạt được.
Nói như Đổng quý phi, mọi thứ đều phù hợp với tiêu chuẩn của Tống Hoành, hiền lương phóng khoáng, khôn khéo giỏi giang, lo liệu việc của hậu cung chưa từng khiến cho Tống Hoành nhọc lòng, nhưng bất luận Tống Hoành miễn cưỡng chính mình như thế nào, hắn cũng không thích Đổng quý phi.
Tô Đường không giống như vậy, hắn có thể dùng thân phận chèn ép cô, hắn có thể tùy tiện trêu đùa cô, hắn có thể thưởng cô, phạt cô, dọa cô, sủng cô, có thể bức bách cô hôn hắn, lại gần hắn nói những lời mà hắn muốn nghe, cũng không thể khiến cho cô thích hắn.
Hoàn cảnh trưởng thành của Tống Hoành thật sự chẳng phải hoàn mỹ như vậy, hắn thiếu thốn tình cảm, cho nên vô cùng, vô cùng muốn được yêu, hắn không biết phương thức biểu đạt, đối mặt với sự trốn tránh của Tô Đường, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác thúc thủ vô sách*.
(*)Thúc thủ vô sách: bó tay không biện pháp.
Cho nên vào hôm nay, Tô Đường trốn tránh lâu như vậy, thời điểm cô nhẹ nhàng tiến vào trong lồng ngực hắn, Tống Hoành vui vẻ cực kỳ, hắn chưa từng có cảm giác vui vẻ đơn thuần như vậy lần nào trước đây, không lẫn tạp một chút áp lực, đấu tranh, đơn giản là người hắn thích đáp lại hắn, không trộn lẫn với bất cứ thứ gì.
Tống Hoành thậm chí còn cảm thấy mũi mình cay cay.
Cho nên hắn mới lo sợ, sợ rằng một chút đáp lại kia, Tô Đường cho hắn rồi sau đó lại thu hồi.
***
Tô Đường về đến nhà, quấn khăn quàng cổ mà Tống Hoành đan, hai má hơi hơi đỏ lên.
Mẹ Tô đang đang ngồi trên sô pha, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khăn quàng cổ trên cổ Tô Đường, nhíu nhíu mày: "Mua ở chỗ nào mà xấu như vậy?"
Tô Đường đem khăn quàng cổ cùng áo khoác cởi ra treo lên móc quần áo trên cửa, chậm rãi đáp: "Bạn học con tặng."
Nếu là đồ vật khác, mẹ Tô chắc chắn sẽ truy cứu rốt cuộc là bạn nam hay là bạn nữ tặng, nhưng một cái khăn quàng cổ thủ công, ở trong suy nghĩ của một người bình thường như mẹ Tô chắc chắn không thể nào là của bạn học nam đan được, vì thế cầm lấy khăn quàng cổ Tô Đường vừa treo lên lăn qua lộn lại nhìn nhìn, cuối cùng lắc đầu cảm thán nói:
"Cô nương này cũng thật là vụng về nha."
Tô Đường: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...