Mười bốn tháng bảy, quỷ môn quan sắp đóng.
“Triển Chiêu, Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường xông vào gian phòng của Triển Chiêu, nhưng trong phòng không một bóng người.
Đêm nay chính là ngày hắn muốn đi phá Trùng Tiêu lâu, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại không hề thấy Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường đứng một mình trong căn phòng trống không, vẻ vội vã trên mặt dần dần phai nhạt đi, thay vào đó là một nụ cười khổ, nhàn nhạt cười khổ.
Triển Chiêu, chẳng lẽ ngươi không muốn cáo biệt, vậy nên mới trốn đi?
Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, rồi đột nhiên mở ra, nhìn thấy trên chiếc giường nằm giữa căn phòng, đặt chiếc bình gốm màu trắng mà Triển Chiêu mấy ngày nay đều sống chết ôm vào trong lòng.
Hiếu kỳ tựa như chiếc móng vuốt của một con mèo nhỏ, cào cào khiến cho lòng hắn phát ngứa —— chỉ liếc nhìn một chút, chắc sẽ không sao đâu, hắn tự nói với mình.
Chậm rãi đi về phía chiếc giường, Bạch Ngọc Đường cầm chiếc bình trắng kia lên, không khỏi lạnh lẽo, không khỏi quen thuộc, còn có không khỏi bi thương.
Bạch Ngọc Đường đờ ra đó, rồi liều mạng gỡ bỏ miếng dán miệng bình, cuối cùng cũng gỡ xong, trong chiếc bình màu trắng ấy, lặng lẽ nằm nửa vò tro cốt, trên đống tro cốt xám xịt, đặt một chiếc kiếm tuệ kết hình ngọc thử màu trắng —— đương nhiên hắn nhận ra, đó chính là kiếm tuệ treo trên Họa Ảnh yêu quý của mình.
Toàn thân hắn run lên bần bật —— đây là tro cốt của người nào?
Bạch Ngọc Đường hoảng hốt nhìn chiếc bình, một vài hình ảnh hiện lên lướt qua trong đầu —— đêm đen như mực, đèn đuốc sáng choang, minh thư đặt ở giữa, đồng võng từ trên trời rơi xuống, đau đớn vạn tiễn xuyên tâm.
Thì ra, hắn sớm đã chết rồi.
Thì ra, Triển Chiêu nói trở về, không phải là trở về mà mình nghĩ tới.
“Bạch huynh.” Phía sau truyền đến giọng nói của Triển Chiêu.
“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường không quay đầu lại, chỉ là ôm chiếc bình kia, thấp giọng gọi.
“Ngươi… đều đã nhớ lại rồi?”
“Ừm.” Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng xoay người lại, nhìn về phía Triển Chiêu: “Miêu Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ trở về.”
Khuôn mặt Triển Chiêu, tái nhợt tới mức tựa như trong suốt, thế rồi y chậm rãi nở nụ cười, lúc này Bạch Ngọc Đường mới phát hiện ra, không phải y tái nhợt như trong suốt, mà là đã trong suốt.
“Ngọc Đường, kiếp sau, Triển mỗ hi vọng ngươi hạnh phúc trường thọ.”
Theo nụ cười kia, Triển Chiêu chậm rãi mờ nhạt đi.
Bạch Ngọc Đường ngơ ngác nhìn chiếc bình trong lồng ngực cũng tan biến mất.
“Triển Chiêu…” Hắn lại gọi một tiếng trầm thấp.
Làm sao lại quên được, Miêu Nhi đã chết rồi, từ trước khi hắn phá Trùng Tiêu, đã chết trong tay thích khách Tương Dương vương phái tới.
Bạch Ngọc Đường chậm rãi mỉm cười, nụ cười đặc biệt của Bạch Ngọc Đường, khóe miệng khẽ nhếch, ba phần ý cười, một phần châm chọc.
Miêu Nhi, ngươi nguyện ta kiếp sau hạnh phúc trường thọ, ta nguyện kiếp sau có thể chia sẻ cùng ngươi.
Xa xa vọng lại tiếng chuông vang trầm lắng, bạch y thiếu niên cuối cùng cũng dần dần biến mất ở nơi đó.
Xa xa, có tiếng người thét to: “Quỷ môn quan đóng lại rồi —————— “
HOÀN.
Chú thích:
Quỷ nguyệt (tháng bảy âm lịch, tức khoảng tháng tám dương lịch) là tiết của quỷ (dân gian vẫn gọi là tháng cô hồn), là khoảng thời gian mà người xưa cho rằng đó là lúc ranh giới phân chia giữa hai cõi âm – dương trở nên mỏng manh nhất trong năm; dưới âm phủ, âm ty sẽ mở cửa địa ngục cho các cô hồn ngạ quỷ lên dương thế để thọ hưởng sự cúng tế và nhận đồ thế chấp của người thế gian, cũng như tìm người thế mạng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...