“Ha ha ha”, Liễu Huân nghe thấy lời nói kiêu ngạo của Diệp Viễn thì tức tối cười phá lên.
“Nhãi con, nói thì ai cũng nói được.
Nếu anh có thể cứu được ông Tô thì Liễu Huân tôi nhìn thấy anh sẽ quỳ rạp xuống mà lạy! Gọi anh là đại sư!”
“Không cần, tôi không thích bị lang băm gọi là đại sư!”
“Anh…”
Diệp Viễn không thèm để ý tới Liễu Huân đang tức nổ phổi mà quay sang nhìn Tô Yên Nhiên.
Khuôn mặt cô vẫn ướt đẫm lệ tràn nhưng trông vẫn vô cùng xinh đẹp.
“Cô Tô, cảm ơn cô ngày hôm qua đã cứu tôi.
Để báo đáp ân tình này, tôi sẽ chữa bệnh cho ông nội cô!”
“Anh chắc chắn có thể chữa bệnh cho ông nội tôi sao?”, Tô Yên Nhiên không chắc chắn hỏi lại Diệp Viễn.
Dù sao, Diệp Viễn còn trẻ tuổi, hơn nữa, nhìn bộ đồng phục giao đồ ăn kia cũng không giống một bác sĩ.
“Yên tâm!”, Diệp Viễn vô cùng tự tin nhìn Tô Yên Nhiên.
Không biết tại sao, khi Tô Yên Nhiên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh như trời sao của Diệp Viễn thì cô lại lựa chọn tin tưởng anh.
“Vậy thì tôi phải nhờ cả vào anh rồi!”
Thấy Diệp Viễn muốn làm thật, Liễu Huân nói ngay.
“Yên Nhiên, cô thật sự muốn để thằng nhóc giao đồ ăn này chữa bệnh cho ông Tô sao? Vốn dĩ, ông Tô còn có thể sống được ba ngày, nếu để anh ta động tay vào thì sợ là ông ấy còn không chống đỡ nổi 3 ngày đâu”.
Tô Yên Nhiên lạnh lùng nói: “Anh đã hết cách chữa trị cho ông tôi.
Bây giờ anh ấy nói có thể chữa được thì tôi cũng tình nguyện thử!”
Trong khi hai người đang lời qua tiếng lại, Diệp Viễn đã đi tới trước mặt ông Tô.
Anh cầm mười ba cây kim châm trên bàn cạnh giường bệnh, vung tay một cái, 13 kim châm cắm chính xác vào 13 huyệt đạo của ông Tô.
Vốn dĩ, Liễu Huân đang chuẩn bị chế giễu Diệp Viễn, nhưng nhìn thấy thủ pháp châm cứu của Diệp Viễn, anh ta chợt sững người lại.
“Đây là… Đây là thuật Thập Tam Châm của Quỷ Môn đã thất truyền”.
Thập Tam Châm của Quỷ Môn, là thần thuật trong giới y học, được cho là một phương thức trấn môn của giới tu hành Quỷ Môn vào thời thượng cổ.
Mang tác dụng thần kỳ đối với người đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Nghe nói, nếu có thể nắm vững được Thập Tam Châm của Quỷ Môn thì sẽ chữa được bách bệnh.
Thấy Liễu Huân biết tới Thập Tam Châm, Diệp Viễn cũng khá bất ngờ.
Phương pháp châm cứu mà anh vừa thực hiện chính là truyền thừa của Quỷ Môn, Thập Tam Châm.
Thật ra anh cũng không hiểu rõ tác dụng của nó.
Bởi vì sau khi có được truyền thừa của Quỷ Môn, anh bị thương, mất ký ức nên vẫn luôn không có cơ hội thực hành.
Hôm nay, vừa hay anh có thể chứng thực xem Thập Tam Châm của Quỷ Môn có chữa được bách bệnh đúng như lời đồn hay không.
Sau khi châm cứu xong, Diệp Viễn điểm nhẹ lên một huyệt đạo trên ngực ông Tô.
Sau đó, mọi người đều nhìn thấy tại vị trí kim châm ở 13 huyệt vị kia bất chợt chảy ra máu đen, có mùi hôi thối.
“Đây… Đây là thủ pháp kích hoạt lại lục phủ ngũ tạng!”
Liễu Huân cũng không hổ là con cháu dòng họ truyền đời làm nghề y, anh ta vừa nhìn đã nhận ra anh đang giúp ông Tô kích hoạt lại lục phủ ngũ tạng sắp suy kiệt.
Đúng vậy, Diệp Viễn đang hồi sức lục phủ ngũ tạng.
Một phút sau, khi lỗ kim châm tại 13 huyệt vị không còn chảy máu nữa, Diệp Viễn vung tay lên, 13 kim châm trở về tay anh.
“Ông, ông tỉnh rồi!”
Nghe vậy, mọi người quay sang nhìn ông Tô.
Ông Tô chậm rãi mở mắt, làn da thâm đen của ông đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhận ra.
“Ông nội, ông thấy thế nào?”, Tô Yên Nhiên vội vàng đi tới hỏi han.
“Ông thấy rất khoẻ!”
“Cháu Liễu, cháu cứu ông sao?”
Thấy Liễu Huân đang đứng trước mặt mình, ông Tô tưởng rằng anh ta cứu ông ấy.
“Ông Tô, không phải cháu cứu ông đâu!”, Liễu Huân ngại ngùng cúi đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...