“Soạt!”
Một tiếng vang to, mũi tên màu vàng đã mang theo tiếng xé gió lao nhanh về phía ngực Diệp Viễn.
Đối mặt với viên đạn và mũi tên, Diệp Viễn vẫn bình tĩnh như thường.
Tay anh khẽ vung lên, không khí trong phạm vi bốn mét xung quanh anh lập tức trở nên ngưng đọng, toàn bộ không giam như bị trói chặt.
Mũi tên và viên đạn đã đến phạm vi cách Diệp Viễn một mét cũng dừng lại một cách quỷ dị.
Mà cảnh tượng đó khiến cả cặp song sinh lẫn Lý Dương đều kinh hãi, ba người như trông thấy ma quỷ, nhìn chằm chằm Diệp Viễn.
Lúc này, Diệp Viễn lại tiện tay vung lên, những viên đạn và mũi tên kia đã rơi vào tay anh.
“Không tệ, không ngờ lại là băng tủy và huyền kim!”
Nhìn viên đạn màu trắng và mũi tên trong tay, Diệp Viễn có chút kinh ngạc.
Diệp Viễn vốn định sửa lại trận pháp một lần nữa nên cần một số nguyên liệu tốt, ai mà ngờ được ba người họ lại mang đến cho anh nguyên liệu tốt như vậy.
Ngay sau đó, Diệp Viễn lại chuyển ánh mắt về phía vũ khí trong tay ba người.
“Ô, đều là những nguyên liệu ngon!”
Diệp Viễn vung tay lên tóm vào hư không, vũ khí trong tay ba người nhanh chóng mất khống chế bay về phía Diệp Viễn.
Lần này, cuối cùng ba người họ mới phản ứng lại, nhanh chóng giữ lấy vũ khí của mình.
“Hừ!”
Diệp Viễn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, tay vung lên, một luồng khí mạnh mẽ nhanh chóng ập về phía ba người.
Ba người họ cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ đó thì sắc mặt đều thay đổi, nhanh chóng phòng ngự.
Nhưng bọn họ quá yếu, đối mặt với một đòn từ người tu tiên cao hơn họ không biết bao nhiêu lần như Diệp Viễn.
Thì ba người căn bản không phải là đối thủ.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Ba âm thanh trầm đục liên tục vang lên, ba người bay lên không trung, trực tiếp rơi khỏi mái nhà, nặng nề rơi xuống lầu.
Cả mặt đất chợt xuất hiện ba cái hố to.
Diệp Viễn có được vũ khí của ba người họ bèn nhảy xuống khỏi mái nhà.
Xuất hiện trước mặt ba người kia.
Lúc này, Liễu Hạo Long cũng dẫn theo một nhóm cao thủ Lục Phiến Môn chạy tới.
“Cậu Diệp, bọn họ…”
Liễu Hạo Long đang định hỏi Diệp Viễn xem mấy người này là ai, nhưng mới nói được nửa câu thì sắc mặt ông ta đã thay đổi.
“Không ngờ lại là Thợ Săn Hai Súng và Đệ Nhất Thần Tiễn Lý Dương danh chấn Hoa Hạ hơn hai mươi năm trước!”
Liễu Hạo Long là người Lục Phiến Môn, tất nhiên biết rõ Lý Dương và cặp song sinh kia.
Nghe Liễu Hạo Long nói ba người này là cao thủ hơn hai mươi năm trước, Diệp Viễn cũng khá là kinh ngạc.
Trước đó anh còn tưởng ba người này chém gió, không ngờ lại là sự thật.
“Cậu Diệp, có thể giao cả mấy người này cho Lục Phiến Môn chúng tôi xử lý không, năm đó ba người này từng theo Lục Thiên Hành làm ra rất nhiều chuyện ác, tội không thể tha ở Hoa Hạ!”
Liễu Hạo Long vô cùng kích động nói với Diệp Viễn: “Lục Phiến Môn chúng tôi đã lùng sục họ rất nhiều năm, không ngờ hôm nay lại bị cậu Diệp bắt được.
Cậu Diệp, cậu đúng là ngôi sao may mắn của Lục Phiến Môn!”
Nếu ông ta có thể bắt đám tội ác tày trời này về trụ sở của Lục Phiến Môn, cộng thêm mấy người nước Uy trước đó, thì công lao này có thể nói là cực to.
Đến lức đó, địa vị của ông ta ở Lục Phiến Môn sẽ lên như diều gặp gió.
Nghe thế, Diệp Viễn cũng sửng sốt.
“Bọn họ là người của Lục Thiên Hành hả?”
Cứ tưởng ba người này chỉ nhắm vào đan dược của anh mà thôi, không ngờ lại là người của Lục Thiên Hành.
Liễu Hạo Long gật đầu nói: “Đúng vậy, năm đó đám người này được Lục Thiên Hành dẫn dắt, đã làm ra rất nhiều chuyện mà người thần đều phải nổi giận!”
“Đáng tiếc, khi đó Lục Phiến Môn chúng tôi quá yếu, cuối cùng vẫn không thể tóm được đám khốn nạn này, để chúng trốn ra khỏi Hoa Hạ!”
“Cậu Diệp, mong cậu có thể giao ba người này cho Lục Phiến Môn chúng tôi, chúng tôi bảo đảm sẽ khiến bọn họ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất!”
Sau khi biết thân phận những người đó, thật ra Diệp Viễn muốn giết chết bọn họ luôn, nhưng cuối cùng anh vẫn cho Liễu Hạo Long chút thể diện.
Để Liễu Hạo Long dẫn ba người họ đi.
Nhưng trước khi Liễu Hạo Long mang đi, Diệp Viễn đã cướp hết sạch những thứ có trên người bọn họ, còn phế đi cả võ công của ba người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...