Quỷ Môn Độc Thánh


Ba người vừa vào phòng bệnh, Sở Vân Phi toàn thân quấn băng vải vùng vẫy muốn từ trên giường ngồi dậy.

“Đại sư Diệp! Anh tới rồi!”
So với thái độ coi thường Diệp Viễn trước kia, lúc này Sở Vân Phi chỉ muốn bò xuống giường dập đầu một cái với Diệp Viễn.

“Anh Sở, trước kia tôi đã nói qua với anh thủ đoạn thần kỳ của anh Diệp rồi, anh còn không tin, bây giờ tin chưa!”, Liễu Huân đứng ở một bên cười trêu.

“Phải phải, cậu em dạy đúng, đều là do tôi mắt chó đui mù, coi lời đại sư Diệp như gió thoảng bên tai!”
“Đại sư Diệp, cảm ơn anh không tính toán hiềm khích lúc trước mà cứu mạng tôi! Anh Diệp, ngày trước là tôi không đúng, thất lễ với anh, mong anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân”.

“Được rồi, không cần phải nói lời xin lỗi, tôi không thù dai vậy đâu!”, Diệp Viễn bình tĩnh nói.

Liễu Huân giúp Sở Vân Phi kiểm tra sức khỏe, sau khi chắc chắn sức khỏe Sở Vân Phi không có gì đáng ngại nữa, anh ta cũng hoàn toàn yên tâm.

Mấy người ngồi một lúc trong phòng bệnh Sở Vân Phi.

Diệp Viễn dùng dụng cụ sắc thuốc của bệnh viện lại luyện chế một ít đan dược, bảo Liễu Huân cầm qua cho Liễu Khánh Phi.

Còn anh thì đưa Tô Yên Nhiên đến biệt thự Liễu Huân mua ở Giang Châu.


Thật ra thì Diệp Viễn biết rõ biệt thự này là của Sở Vân Phi, bởi vì sợ mình không nhận món quà cảm ơn này, nên đã phiền Liễu Huân lấy danh nghĩa Liễu Huân tặng biệt thự này cho anh.

Diệp Viễn cũng không từ chối, dù sao bây giờ mình và Tô Yên Nhiên không có chỗ ở.

Biệt thự của Sở Vân Phi ở sườn đông núi Kính Minh.

Nơi này gần đây mới bắt đầu phát triển, rất nhiều nơi vẫn còn lộn xộn, đương nhiên không tốt bằng khu biệt thự hồ Kính Minh.

Nhưng những thứ này đối với Diệp Viễn không thành vấn đề, thứ anh để ý chính là linh khí Thiên Địa nơi này.

Lúc vừa đến, Diệp Viễn liền cảm thấy linh khí Thiên Địa nơi này còn đậm đà hơn so với khu biệt thự hồ Kính Minh.

Rất nhanh, Diệp Viễn và Tô Yên Nhiên đã đi đến biệt thự của Sở Vân Phi.

Đây là một căn biệt thự vừa xây xong không lâu, còn nhiều chỗ vẫn chưa hoàn thiện.

Cũng không sang trọng bằng những căn biệt thự bên hồ Kính Minh kia.

Nhưng Diệp Viễn cũng không để ý, lúc này anh đã hoàn toàn bị hồ nước trước biệt thự thu hút hấp dẫn.

Bởi vì lúc vừa đến đây, anh liền kinh ngạc phát hiện trong hồ thi thoảng có từng tia linh khí Thiên Địa tràn ra.

Sau khi đi lòng vòng xung quanh, Diệp Viễn phát hiện Thiên Địa này tràn ra rất có quy luật.

Đáy hồ dường như có tồn tại trận Tụ Linh.

“Diệp Viễn, anh làm gì vậy?”
Nhìn thấy Diệp Viễn đi mấy vòng quanh hồ trước biệt thự, Tô Yên Nhiên có chút kỳ quái.

“Không sao!”
Quay lại biệt thự, đồ dùng bên trong đều được cung ứng đầy đủ.

Sau khi quét dọn một hồi, hai người lại đi ra ngoài mua chút thức ăn và đồ dùng hàng ngày.


Đến giờ cơm tối, Tô Yên Nhiên chủ động xung phong đi nấu cơm cho hai người.

Chỉ là không bao lâu, Diệp Viễn liền nghe thấy trong phòng bếp truyền đến một tràng tiếng ồn loảng xoảng, đồng thời đi kèm là tiếng thét chói tai của Tô Yên Nhiên.

Lúc Diệp Viễn chạy vào phòng bếp, phát hiện ra một mảng hỗn độn trong bếp.

Tô Yên Nhiên cầm cây dao bếp đứng song song với con cá sống đang giãy loạn xạ.

Cảnh này khiến Diệp Viễn bật cười.

Anh biết mà, Tô Yên Nhiên chắc chắn không biết nấu cơm.

Để tránh cho Tô Yên Nhiên đốt bếp.

Diệp Viễn liền bảo Tô Yên Nhiên rời khỏi bếp, để mình đích thân ra tay.

Ba năm nay, mỗi ngày Diệp Viễn đều phục vụ cả nhà Lâm Phi Phi, kỹ năng nấu cơm rất thuần phục.

Nửa giờ sau, một bàn đầy món ăn được dọn ra.

Nhìn thấy một bàn thức ăn như vậy, nhận thức của Tô Yên Nhiên về Diệp Viễn lại càng sâu hơn một nước.

Diệp Viễn không chỉ có y thuật nghịch thiên, võ công cao cường, lại còn có tài nghệ nấu ăn ngon.


Sau khi cơm tối kết thúc, ánh mắt Tô Yên Nhiên nhìn về phía Diệp Viễn có chút tránh né.

Bởi vì hai người đã kết hôn rồi, cô do dự buối tối hai người có nên ở cùng nhau hay không.

Dường như Diệp Viên đã phát hiện ra suy nghĩ trong lòng Tô Yên Nhiên.

Anh liền chủ động mở miệng.

“Em đi nghỉ trước đi, lát nữa anh ra ngoài có chút việc”.

Tô Yên Nhiên cũng không hỏi Diệp Viễn muốn ra ngoài làm gì, cô biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.

Sau khi Tô Yên Nhiên lên tầng đi vào phòng, Diệp Viễn liền đi ra bên hồ ngoài biệt thự.

Sau khi đi dọc bên hồ mấy vòng, anh liền lao xuống hồ.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui