Mấy ngày tiếp theo, Diệp Viễn cũng rất nhàn rỗi, vẫn luôn ở trong biệt thự tu luyện.
Hôm nay, lúc Diệp Viễn đang tu luyện, đột nhiên nhận được điện thoại của Liễu Hạo Long.
Trong điện thoại Liễu Hạo Long nói với Diệp Viễn, vừa rồi người của nhà họ Tiêu ở thủ đô gọi điện cho ông ta, hỏi thăm địa chỉ của anh.
Nghe vậy, Diệp Viễn cười lạnh, anh biết trước đó vài ngày, sau khi anh và đám người Cổ Thông Thiên đánh nhau xong, tin tức này đã truyền đến tai nhà họ Tiêu.
Với tính khí của nhà họ Tiêu, nhất định sẽ phái người đến tìm mình, muốn mình gia nhập nhà họ.
Diệp Viễn cười lạnh một tiếng.
“Hừm, đến thật đúng lúc, thu chút lãi trước!”
...!
Cùng lúc đó, sân bay Giang Châu.
Một đoàn người ra khỏi cửa lớn sân bay.
Dẫn đầu là một cô gái mặc đồ hiệu, người cao khoảng một mét bảy, đôi chân thon dài thẳng tắp, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất siêu nhiên.
Nếu Diệp Viễn ở đây, chắc hẳn Diệp Viễn sẽ nhận ra, cô gái này từng là em gái họ của anh, con gái của Tiêu Đông Văn, Tiêu Thiến Thiến.
Bên cạnh Tiêu Thiến Thiến còn có một người đàn ông mặt bướng bỉnh, tràn đầy khí chất sắc bén.
Người đàn ông này không ai khác chính là cậu ấm nhà Thượng Quan ở thủ đô, Thượng Quan Thiên Thần, đồng thời là bạn trai của Tiêu Thiến Thiến.
Mặc dù Thượng Quan Thiên Thần nhà Thượng Quan không mạnh bằng nhà họ Tiêu, nhưng ở thủ đô cũng là nhà giàu hạng nhất, đặt ở nơi khác ngoại trừ thủ đô, là dạng người bất kỳ ai cũng không dám trêu chọc.
Mà Thượng Quan Thiên Thần này chính là cường giả mạnh nhất ngoại trừ mấy người thế hệ trẻ đồng lứa như Tiêu Thiên Minh.
Phía sau Thượng Quan Thiên Thần và Tiêu Thiến Thiến còn có một lão giả mặc áo dài phong cách cổ, râu tóc bạc trắng.
Người này chính là võ giả nhà họ Tiêu phái tới bảo vệ Tiêu Thiến Thiến.
Vốn dĩ đám người Tiêu Thiến Thiến nên đến Giang Châu tìm Diệp Viễn từ mấy ngày trước.
Nhưng vì Tiêu Thiến Thiến ở thủ đô vất vả lắm mới được ra ngoài một lần, cô ta liền ném chuyện nhà họ Tiêu giao phó thu phục Diệp Viễn cho một gia tộc ẩn thế ở Giang Bắc, để gia tộc ẩn thế đó ra mặt giúp cô ta thu phục Diệp Viễn.
Còn cô ta đi nơi khác chơi.
Nhưng không biết vì sao, những võ giả của gia tộc ẩn thế Giang Bắc kia vẫn không truyền tin tức đến, đồng thời tất cả mọi người đều mất tích.
Không biết làm sao, cô ta chỉ có thể dẫn người đích thân đến.
Đoàn người vừa ra khỏi cửa lớn sân bay liền nhìn thấy mấy chiếc xe sang đỗ ở cửa, Ngọc Lâm Phong dẫn theo Lý Tử Hàn cung kính đứng trước xe.
“Ngọc Lâm Phong nhà họ Ngọc Lâm Châu ra mắt cô cả Tiêu, ra mắt anh Thượng Quan!”
Mặc dù Ngọc Lâm Phong được mệnh danh là cậu ấm đệ nhất Giang Bắc, nhưng lúc đối diện với Tiêu Thiến Thiến và Thượng Quan Thiên Thần ở thủ đô, anh ta cũng không dám ra vẻ cao ngạo.
Tiêu Thiến Thiến lạnh lùng quét mắt nhìn Ngọc Lâm Phong, xem như là chào hỏi.
“Cô cả Tiêu, anh Thượng Quan, mấy vị đường xa vất vả, tại hạ đã chuẩn bị xong tiệc rượu, mời mấy vị đi!”
Theo lời mời gọi của Ngọc Lâm Phong, mấy người liền ngồi xe anh ta lái.
Vừa lên xe, Tiêu Thiến Thiến quen ngồi xe sang liền không hài lòng nói.
“Đúng là nơi nhỏ bé, ngay cả loại giống xe cũng không có!”
Ngọc Lâm Phong ngượng ngùng nói: “Ngại quá, cô cả Tiêu, lần này ra ngoài vội vàng, không chuẩn bị chu toàn, xin cô thứ lỗi”.
Tiêu Thiến Thiến khó chịu hừ một tiếng, không nói gì cả.
Sau mười mấy phút, xe dừng lại trước của nhà hàng Tinh Huy ở trung tâm thành phố Giang Châu.
Vừa xuống xe, Ngọc Lâm Phong liền chủ động giới thiệu cho hai người.
“Cô cả Tiêu, anh Thượng Quan, đây là nhà hàng tốt nhất Giang Châu chúng tôi!”
Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Tiêu Thiến Thiến khẽ nhíu lại.
“Đúng là nông thôn, nhà hàng rác rưởi này mà cũng là loại tốt nhất!”
Thượng Quan Thiên Thần ở bên cạnh liền vội vàng nói: “Thiến Thiến, dù sao đây cũng là địa phương nhỏ, chúng ta đi tạm đi!”
Tiêu Thiến Thiến hừ lạnh, khi chuẩn bị theo Ngọc Lâm Phong tiến vào nhà hàng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...