Chuyện đã đến nước này, Chử Tân Vũ cũng không làm bộ làm tịch nữa, đầy kiêu ngạo nhìn Thư Vạn Thanh.
“Đúng vậy, chính là tôi ra lệnh đó, lẽ ra hôm nay tôi định bảo Lục Viễn đến chữa cho con gái của ông xong rồi ông sẽ gả con gái mình cho tôi, khi đó tôi cũng có thể thoải mái lấy được Bách Thảo Đường”.
“Đáng tiếc, lại bị người khác phá hỏng chuyện, một khi đã như vậy thì tôi cũng không làm bộ làm tịch nữa.
Thư Vạn Thanh, mau giao con gái của ông và Bách Thảo Đường ra đây, nếu không hôm nay đừng ai hòng sống sót rời khỏi nơi này!”
Lời Chử Tân Vũ vừa kết thúc, mấy tên vạm vỡ anh ta dẫn theo đã lôi súng ra, nhắm về phía mấy người Thư Vạn Thanh.
Đối mặt với nhiều họng súng như vậy, sắc mặt Thư Vạn Thanh cũng trở nên nặng nề.
Lẽ ra ông ta có rất nhiều cao thủ trong tay, nhưng gần đây bọn họ đều được cử đi hộ tống thảo dược nên bây giờ cả Bách Thảo Đường chỉ còn mỗi mình Ảnh Tử.
Tuy Ảnh Tử có thực lực rất mạnh, tất nhiên không sợ những người này, nhưng cô ta cũng rất khó bảo đảm được sự an toàn của ông ta cùng con gái trước nhiều họng súng như thế.
Đúng lúc Thư Vạn Thanh đang suy nghĩ xem phải làm sao để phá giải tình thế nguy hiểm này.
Thì Chử Tân Vũ lại mở miệng.
“Được rồi đấy lão già, đừng suy nghĩ nữa, Bách Thảo Đường của ông bây giờ chỉ còn một con đàn bà ở đây, chẳng còn kẻ nào khác, bây giờ ông đã là cá nằm trên thớt rồi”.
“Bây giờ một là ông giao Bách Thảo Đường cho tôi, rồi tôi giữ cho ông một mạng, hai là tôi đích thân ra tay giết hết tất cả mọi người rồi lại lấy Bách Thảo Đường!”
“Cho ông thời gian mười giây để suy nghĩ!”
Khi Thư Vạn Thanh đang băn khoăn suy nghĩ.
Diệp Viễn đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt bác Phúc, lấy gốc cỏ Địa Linh mà bác Phúc đang cầm tới.
Sau khi lấy được cỏ Địa Linh thì Diệp Viễn lại quay sang nói với Thư Vạn Thanh.
“Gia chủ nhà họ Thư đúng không, bây giờ tôi cho ông một cơ hội, hãy để tôi được lựa chọn những dược liệu cần thiết ở Bách Thảo Đường, tôi có thể giúp ông giải quyết lũ rác rưởi này!”
Lúc nãy khi Diệp Viễn nhìn thấy dược liệu trong Bách Thảo Đường, rất nhiều thứ có thể giúp anh tu luyện, vì thế anh mới chủ động mở miệng.
Lời Diệp Viễn nói khiến Thư Vạn Thanh ngẩn người.
Thư Vạn Thanh còn chưa kịp lên tiếng.
Thì Chử Tân Vũ bên cạnh đã lên tiếng quát mắng.
“Má nó thứ rác này, chán sống rồi!”
Khi Chử Tân Vũ ra lệnh cho người của mình nổ súng giải quyết kẻ phá hỏng chuyện quan trọng của anh ta.
Thì Lục Viễn đã lên tiếng trước.
“Thằng ranh này cứ để cho tôi, hôm nay tôi nhất quyết phải rút gân lột da, nghiền xương nó thành tro tàn!”
Lúc nãy khi Diệp Viễn sỉ nhục người dạy dỗ mình đã khiến anh ta có ý muốn giết người rồi.
Bây giờ Diệp Viễn lại phá hỏng chuyện của anh ta và Chử Tân Vũ, điều này khiến anh ta càng ghi hận Diệp Viễn.
Hơn nữa lúc nãy Diệp Viễn còn thi triển Thập Tam Châm của Quỷ Môn, tuy anh ta không chắc thứ Diệp Viễn đã làm có phải là Thập Tam Châm của Quỷ Môn thật hay không.
Nhưng dù là thật hay giả, thì cũng không thể để Diệp Viễn tiếp tục sống sót.
“Ranh con, hôm nay tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là thủ đoạn của võ giả!”
“Đi chết đi!”
Lục Viễn quát lớn một tiếng, nắm đấm chợt siết lại, như một cơn gió sắc bén nhanh chóng tấn công về phía Diệp Viễn.
Nhìn thấy tốc độ của Lục Viễn, cùng với sức mạnh của nắm đấm kia, sắc mặt Thư Vạn Thanh bỗng chốc hóa thành tro tàn.
Ông ta biết, Diệp Viễn chết chắc rồi.
Đồng thời cũng vô cùng hối hận, hối hận vì mình không chịu đồng ý với Chử Tân Vũ sớm.
Mà người đẹp cổ trang bên cạnh muốn cứu Diệp Viễn, nhưng tốc độ của Lục Viễn quá nhanh, nhanh đến mức cô ta hoàn toàn không kịp phản ứng.
Thư Uyển Nhi bên cạnh Thư Vạn Thanh không đành lòng nhắm hai mắt lại, không muốn thấy cảnh Diệp Viễn bị một đấm đánh tan tành.
Thế nhưng chờ đợi mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Diệp Viễn, ngược lại là tiếng hét đầy khiếp sợ của Lục Viễn.
“Sao lại như thế?”
Thư Uyển Nhi vội vàng mở mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Viễn vẫn nhẹ nhàng thoải mái đứng yên đó.
Mà một tay anh thì đang cầm lấy tay Lục Viễn.
“Mày cũng là võ giả ư?"
Lục Viễn không thể tin nhìn Diệp Viễn.
Lúc nãy anh ta đã dồn hết sức, muốn một đấm khiến Diệp Viễn nổ chết.
Lại không ngờ được một đấm mình dùng hết sức lại bị Diệp Viễn bắt lấy nhẹ nhàng như thế..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...