Tối qua bà ta phát hiện sau khi Diệp Viễn quay lại, toàn thân đầy mùi máu tanh, sau đó La Hạo Vũ thuộc hạ của Lưu Đường ngoan ngoãn đến xin lỗi, bồi thường cho bọn họ.
Tối qua mẹ Phùng lại nghe thấy một tin nói, vì Lưu Đường, vua thế giới ngầm Giang Châu đã chết, bây giờ người nắm giữ thế giới ngầm Giang Châu chính là La Hạo Vũ mà hôm qua đến.
Bà ta hiểu ra, cái chết của Lưu Đường hôm qua, thế giới ngầm Giang Châu đổi chủ, chắc chắn có liên quan đến Diệp Viễn.
Hơn nữa cậu ấm hào môn như Sở Vân Phi và viện trưởng của bệnh viện đều khom lưng khuỵu gối trước Diệp Viễn.
Những chuyện này khiến bà ta đoán, chắc chắn Diệp Viễn không phải là người bình thường.
Người như vậy, có thắp đèn lồng cũng khó kiếm, hơn nữa bà ta có thể nhìn ra, thực ra con gái của mình có ý với Diệp Viễn.
Cho nên tối qua bà ta mới để Phùng Tiêu Tiêu đi mời Diệp Viễn ăn cơm.
Vốn tưởng quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước, nhưng không nghĩ con gái mình lại vô dụng như vậy.
“Đúng thế, chị, nếu Diệp Viễn không làm anh rể em thì em sẽ không chấp nhận người nào khác làm anh rể em đâu!”
Lúc này, Phùng Hạo ngồi trên giường, trạng thái tinh thần ổn định cũng lên tiếng nói.
“Thằng nhóc thối này, nói linh tinh gì thế hả!”
Sắc mặt Phùng Tiêu Tiêu càng đỏ hơn, xông đến bên giường, điên cuồng cù Phùng Hạo.
“Ha ha ha… chị, em sai rồi, em sai rồi!”
Lập tức cả phòng bệnh vang lên tiếng cười đùa.
Lúc này, Diệp Viễn và Sở Vân Phi vừa hay đi đến cửa.
“Có chuyện gì thế, sao mọi người vui như vậy?”, Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi.
Nghe thấy Diệp Viễn đến, Phùng Tiêu Tiêu vội vàng dừng trêu đùa với Phùng Hạo, hơi ngượng ngùng nói một câu.
“Không có gì!”
Còn mẹ Phùng vô cùng nhiệt tình ân cần hỏi han, sự nhiệt tình của mẹ Phùng khiến Diệp Viễn hơi không chịu nổi.
Phùng Tiêu Tiêu ở một bên thấy mẹ Phùng như vậy, khuôn mặt càng ửng đỏ, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng ngại.
Cũng may chỉ lúc sau viện trưởng dẫn một nhóm người đến, mới khiến cô ta bớt lúng túng.
“Phùng Hạo, hôm nay anh đến châm cứu cho em, chốc nữa chắc sẽ hơi đau, em chịu khó một chút nhé!”
Tối qua sau khi về nhà, Diệp Viễn cũng sắp xếp tỉ mỉ y thuật Quỷ Môn trong đầu.
Tìm được một loại đan dược có thể chữa được gãy chân, kết hợp Thập Tam Châm của Quỷ Môn, sau khi châm cứu mấy lần, và phối hợp với đan dược, chẳng bao lâu, Phùng Hạo đã có thể đứng lên được.
“Yên tâm đi, anh rể, em chịu được!”, Phùng Hạo nắm chặt nắm đấm nói chắc như đinh đóng cột.
Tiếng anh rể này của Phùng Hạo khiến Diệp Viễn ngẩn người.
Khuôn mặt của Phùng Tiêu Tiêu ở một bên lại đỏ bừng, trong lòng vô cùng khó xử.
Hằm hằm nhìn Phùng Hạo nói.
“Phùng Hạo, tên nhóc thối này, nói linh tinh gì thế hả!”
Trách Phùng Hạo xong, Phùng Tiêu Tiêu lại nói với Diệp Viễn.
“Diệp Viễn, thật ngại quá, em trai tôi ăn nói bộp chộp, anh đừng để bụng!”
“Không sao!”
Diệp Viễn hơi lắc đầu, và không để ý nữa.
Thấy Diệp Viễn không nói gì, trong lòng Phùng Tiêu Tiêu mới nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi kích động.
Diệp Viễn không nói gì, phải chăng có nghĩa là cô ta thực sự có thể qua lại với anh không.
Thực ra, cô ta vẫn luôn có ấn tượng rất tốt với Diệp Viễn.
Nhớ sau khi cô ta tốt nghiệp, vừa đến công ty giao hàng, vẫn chưa hiểu công việc, đều là Diệp Viễn giúp cô ta.
Hơn nữa, mấy lần tên giám đốc háo sắc đó định sàm sỡ cô ta, cũng là Diệp Viễn giúp cô ta giải vây.
Vì vậy, Diệp Viễn không ít lần bị tên giám đốc háo sắc đó xử lý.
Tiếp xúc một thời gian, cô ta phát hiện anh có thể chịu khó chịu khổ, thật thà giỏi giang, hơn nữa hai người cũng càng ngày thân thiết.
Sau này cô ta lấy hết dũng khí muốn tỏ tình với Diệp Viễn, nhưng vô tình được biết, Diệp Viễn đã kết hôn, hơn nữa còn là con rể nhà họ Lâm.
Từ đó về sau, cô ta chôn sâu tình cảm đó xuống đáy lòng.
Hôm qua, từ chỗ Lâm Oánh Oánh, cô ta được biết, Diệp Viễn đã li hôn.
Tối qua Diệp Viễn lại giúp mình, khiến trong lòng cô ta càng có thiện cảm với Diệp Viễn.
Nhưng tuy bây giờ trong lòng cô ta muốn, lại không biết Diệp Viễn suy nghĩ thế nào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...