Người đàn ông trung niên kia giúp Tô Yên Nhiên lên xe xong thì lại quay ra nhìn Diệp Viễn.
Chỉ một cái liếc mắt!
Diệp Viễn đã cảm thấy một áp lực vô hình đang không ngừng đè xuống người anh.
Áp lực vô hình khổng lồ này khiến chân anh không đứng thẳng lên được, mãi cho tới khi sắp khuỵu chân xuống mặt đất.
Đúng lúc này, áp lực kia chợt biết mất như chưa từng xuất hiện.
Người đàn ông trung nhiên kia khinh bỉ liếc mắt nhìn Diệp Viễn, quay người lên xe.
Mà trong ánh mắt Diệp Viễn lại đáp trả bằng một tia chết chóc, cùng một chút bất đắc dĩ.
Nếu người đàn ông trung niên này dám làm như vậy với anh trước khi anh mất đi trí nhớ thì sợ rằng chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đó đã biến thành một cái xác.
Nhưng bây giờ, tuy anh đã khôi phục ký ức và đã nhập môn tu luyện công pháp của Quỷ Môn, nhưng khi phải đối mặt với cao thủ siêu cấp thì anh vẫn chưa đủ sức chống đỡ.
“Xem ra phải nhanh chóng nâng cấp thực lực, nếu không sau này gặp phải cao thủ lợi hại một chút cũng thành vấn đề lớn!”
Diệp Viễn thầm nghĩ.
Trong chiếc xe Mercedes.
Tô Yên Nhiên ôm chiếc điện thoại, lưu lại số điện thoại của Diệp Viễn.
Người đàn ông trung niên liếc nhìn Tô Yên Nhiên trong gương chiếu hậu rồi nói thẳng.
“Cô chủ, có phải cô thích cậu ta không?”
Lời nói của người đàn ông trung niên khiến cho Tô Yên Nhiên đang nghịch điện thoại cũng phải sững lại, vẻ mặt ngại ngùng đỏ ửng.
Cô vội vàng phản bác: “Không có mà! Tôi chỉ có ấn tượng tốt với người đó thôi!”
Đúng là Tô Yên Nhiên có ấn tượng khá tốt với Diệp Viễn.
Ngoài lý do Diệp Viễn cứu ông nội cô ra, thì còn một nguyên nhân quan trọng khác.
Đó là từ nhỏ Tô Yên Nhiên đã lớn lên trong sự tán thưởng của người khác, đến khi trưởng thành thì lại có vô số con nhà giàu và những người nổi tiếng theo đuổi.
Nhưng trong lòng cô lại cực kỳ không thích những người đó.
Đến giờ, một người có y thuật tài giỏi lại vô cùng khiêm tốn như Diệp Viễn bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới của cô.
Điều này khiến cho Tô Yên Nhiên chưa từng được tiếp xúc với nhiều người có cảm giác vô cùng đặc biệt.
Hơn nữa, Diệp Viễn biết cô là người nhà họ Tô mà lại không hề có ý thấy sang bắt quàng làm họ.
Anh là người đàn ông đầu tiên mà mấy năm trở lại đây Tô Yên Nhiên mời tới nhà họ làm khách, nhưng Diệp Viễn lại từ chối.
Điều này khiến Tô Yên Nhiên lại càng có ấn tượng sâu đậm với Diệp Viễn.
Người đàn ông trung niên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tô Yên Nhiên đỏ bừng lên thì khẽ lắc đầu.
“Cô chủ, tốt nhất là cô không nên giao lưu với người đó.
Tôi đã điều tra kỹ càng về cậu ta, đó là một kẻ vô dụng, con rể nhà họ Lâm”.
“Gì cơ? Anh ấy đã kết hôn sao?”
Tô Yên Nhiên khá bất ngờ, không biết vì sao, nghe thấy tin Diệp Viễn đã kết hôn rồi.
Hơn nữa lại ở rể nhà người ta, trong lòng Tô Yên Nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng.
“Đúng vậy!”, người đàn ông trung niên gật đầu.
“Cho nên, sau này cô chủ đừng qua lại với cậu ta.
Chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà họ Tô!”
“Nhưng tôi đã nói ngày mai mời anh ấy tới thăm nhà rồi.
Dù sao, nói thế nào thì anh ấy cũng đã cứu ông nội tôi.
Chúng ta vẫn phải cảm ơn người ta cho chu đáo!”
Tô Yên Nhiên có chút thất vọng, chán nản nói.
“Cô yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi.
Ngày mai tôi sẽ cho cậu ta chút tiền, đủ để cậu ta sống cả đời”.
“Nhưng…”
Tô Yên Nhiên còn muốn nói gì nữa.
Nhưng lại bị người đàn ông trung niên kia cắt lời.
“Cô chủ, đây là ý của ông Tô.
Hơn nữa, cậu chủ Tiêu, Tiêu Thiên Minh sắp tới Giang Châu rồi!”
Nghe thấy cái tên này, đôi mày lá liễu của Tô Yên Nhiên chợt nhíu lại.
“Anh ta tới đây làm gì?”
“Đón dâu!”, người đàn ông trung niên nói.
“Đón dâu? Tìm ai đón dâu?”
“Đương nhiên là tìm ông Tô.
Năm đó, ông Tô đã hứa hôn, gả cô cho Tiêu Thiên Phong của nhà họ Tiêu, nhưng không ngờ, cậu Tiêu Thiên Phong đó lại gây ra chuyện lớn, bị nhà họ Tiêu đánh gẫy hai chân đuổi khỏi dòng họ, sau đó, nghe nói, cậu ta đã chết ở nước ngoài”.
“Mà ông Tô, vì muốn duy trì mối quan hệ với nhà họ Tiêu nên đã hứa gả cô cho Tiêu Thiên Minh rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...