Cũng may Mặc Thanh không ngốc đến mức chỉ biết ngồi khóc, sau khi gào một trận chán chê y vội lấy hỏa chiết rồi cởi áo ra đốt lên, lại vun một chút vụn lá khô ở xung quanh, cộng thêm kiếm được sợi dây leo mọc trên vách đá.
Gom tất cả chúng lại đốt thành một cột khói lớn mong ai đó có thể nhìn thấy.
Đợi thêm một hồi lâu, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng thấy Doãn Tình xuất hiện.
Mặc Thanh lại lần nữa gào ầm lên, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa, cộng thêm cả mặt bị dính than đen trông cực kỳ nhếch nhác.
Doãn Tình nhìn trông thấy vừa thương mà cũng vừa buồn cười.
Lúc Doãn Tình tìm đến Ngọc Thanh vẫn còn thẫn thờ ngồi khóc, nghe kể lại sự tình, hắn hoảng hốt định tìm đường đi xuống thì vừa lúc nhìn thấy cột khói báo hiệu của Mặc Thanh, liền kiếm vài sợi dây chắc chắn trèo xuống thăm dò thử.
Vách đá dựng đứng rất khó lên, cũng may hai người chưa rơi xuống quá sâu.
Dư Phong còn đang bị thương nên họ mất khá nhiều công sức, khi người được đưa lên hắn không chỗ nào là không vương máu, nhợt nhạt như đã chết, được thêm Mặc Thanh còn khóc tê tâm phế liệt trông càng thảm thiết.
Sắc mặc Ngọc Thanh cũng chẳng đỡ hơn là bao, từ đầu đến cuối nhìn ba người họ giúp Dư Phong thay thuốc rồi băng bó, chờ đến tận khi Dư Phong tỉnh lại y mới như mất hết sức lực ngã xuống.
Nhìn Mặc Thanh cười cười nói nói cùng Dư Phong mà y đến tiến lại gần cũng không dám, y như một kẻ xa lạ chen chân vào gia đình êm ấm của người ta, để đến giờ ngay cả bằng hữu cũng không thể làm.
Ngọc Thanh đứng dậy lau nước mắt trên mặt lẳng lặng rời đi.
Đến khi họ phát hiện ra thì Ngọc Thanh đã đi mất từ lúc nào, chỉ để lại một lá thư nói rằng cùng với các sư huynh đệ khác trở lại sư môn, bảo họ không cần lo lắng.
Dư Phong nhìn thấy cũng chỉ thở dài một hơi.
Lần bị thương này khá nặng khiến Dư Phong phải tĩnh dưỡng một thời gian dài, Quỷ Âm đã bị hắn tiêu diệt tạm thời coi như là yên ổn.
Bốn người đang ngồi trên bàn ăn, đột nhiên Dư Phong nét mặt trầm xuống nói:
“Ngày đó ta giao đấu với Quỷ Âm, sở dĩ có thể dễ dàng tiêu diệt như vậy vì ta phát hiện, pháp lực của nó tăng nhanh không phải là do tu luyện mà thành.”
“Đừng nói với ta là do Hắc Linh Phù?”
Nghe Doãn Tình nói Dư Phong cũng nhíu chặt mày lại, nghi hoặc trong lòng càng sâu hơn.
“Vô Ưu kia cũng là do Hắc Linh Phù khống chế?”
Doãn Tình gật nhẹ đầu.
Bỗng chốc không khí xung quanh lại thêm trầm xuống, bàn tay Dư Phong gõ nhẹ xuống bàn không theo quy tắc, tuy hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng nhìn qua cũng biết là đang căng thẳng.
“Trước đó ta còn nghĩ, tiêu diệt được Quỷ Âm thì tin tức về Thiên Ma Nhãn tạm thời không bị truyền ra ngoài, nhưng nếu như hai kẻ đó đều bị khống chế thì mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn.
Nhưng thời gian này cũng khá yên tĩnh tạm thời chưa có gì bất thường, ngươi cũng đừng lo lắng quá.”
Doãn Tình đưa về phía Dư Phong một tách trà nói vài lời an ủi, Dư Phong nhìn thoáng qua không nhận lấy cũng không từ chối.
Bọn họ nghĩ hắn là hậu nhân của Dương gia nên lâu lâu lại nhắc đến.
Mà chính hắn cũng không thể giải thích rõ sự tình nên toàn ậm ờ, cố ý nói lảng sang chuyện khác.
Lâm Du Nhiên ngày trước hay chen ngang là thế vậy mà dạo này im ắng đến thất thường.
Từ đầu đến giờ không nói một câu, chỉ cắm đầu cắm cổ vào ăn.
Không biết có phải do ăn nhanh quá hay không, đột nhiên Lâm Du Nhiên ho lên sặc sụa.
Doãn Tình ở một bên thấy vậy vội vàng lấy nước đưa qua rồi vỗ nhẹ lưng Lâm Du Nhiên cười nói:
“Ăn từ từ thôi, đâu có ai cướp của ngươi.”
Thường ngày Lâm Du Nhiên rất bám Doãn Tình, chỉ thiếu điều không dính luôn trên người hắn.
Vậy mà hôm nay đột nhiên lại hất tay hắn ra, cũng không nhận lấy chén nước hắn đưa tự mình rót một chén khác.
Sau khi cảm thấy đỡ hơn, Lâm Du Nhiên đặt đũa xuống lạnh lùng đứng dậy đi khỏi chỗ ngồi.
Doãn Tình vội kéo lại nhíu mày hỏi: “Du Nhiên ngươi làm sao vậy?”
Lâm Du Nhiên đứng khựng lại, môi mấp máy một hồi lâu mới cất nên lời.
“Doãn đạo trưởng, ta không phải sư đệ của ngươi không cần phải đối tốt với ta như vậy.”
Doãn Tình ngẩn người, không biết phải trả lời như thế nào đành cứ thế nhìn Lâm Du Nhiên đi xa.
Mãi đến khi bị Mặc Thanh đập lên vai một cái hắn mới lấy lại tinh thần.
Mặc Thanh nhìn hắn một lượt nghi hoặc hỏi:
“Hai người cãi nhau à?”
“Đâu có.” Doãn Tình suy nghĩ lại khoảng thời gian này một lúc, hình như là không hề cãi.
“Vậy thì làm sao nhỉ?” Mặc Thanh xoa xoa cằm.
“Hay là huynh bắt nạt Du Nhiên?”
Doãn Tình khóe môi khẽ giật lập tức trả lời.
“Ta tốt với Du Nhiên còn không hết sao dám bắt nạt.”
“Không lẽ là bị ốm?”
“Bắt mạch thử rồi, vẫn khỏe.”
“Không phải cãi nhau với huynh, cũng không phải là bị ốm?” Mặc Thanh gãi đầu suy nghĩ một hồi sau đó thốt lên.
“À ta biết rồi, chắc dạo này không đi diệt ma được không có tiền nên khó chịu đấy.”
Doãn Tình: “…Vậy sao?”
Càng nghĩ lại thấy không còn lý do nào khác, Mặc Thanh gật đầu chắc nịch.
“Chắc chắn là vậy rồi, ta lâu lâu không có tiền cũng cáu kỉnh lắm.”
Doãn Tình khóe môi khẽ giật, “Ta thấy hình như không phải.”
“Phải mà.” Mặc Thanh đột nhiên quay qua Dư Phong đập vào vai hắn hỏi: “Dư Phong, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Thanh Thanh nói gì cũng đúng.”
“Đó huynh thấy chưa?” Được Dư Phong đồng tình Mặc Thanh càng được đà đắc ý hất cằm lên.
Doãn Tình: “…” Hắn nên tin lời hai người này không?
Trong thời gian Dư Phong bị thương vẫn như cũ được Mặc Thanh chăm sóc, để tiện đi lại hai người ở chung một phòng.
Dạo gần đây, cứ mỗi lần nhìn thấy Mặc Thanh hắn lại nhớ đến nụ hôn ngày đó dưới vực.
Hiện tại Mặc Thanh đang giúp hắn thay thuốc, ngoài trừ vết thương ở sau gáy lưng cũng bị xây xát không hề nhẹ, cởi áo ra đâu đâu cũng là vết thâm tím.
Dù đã nhìn nhiều lần nhưng mỗi khi trông thấy, vẫn khiến Mặc Thanh không khỏi nhíu mày lại.
Lâu lâu bàn tay mềm mại của y chạm qua da thịt phía sau làm Dư Phong cảm thấy ngưa ngứa, hắn không nhịn được nhẹ giọng gọi.
“Thanh Thanh à…”
“Ngươi đừng có động một chút là gọi ta Thanh Thanh có được không?”
Dư Phong nghe vậy bật cười, hắn quay người nắm chặt lấy tay y.
Mặc Thanh giật mình nhíu mày gằn giọng nói: “Đang bôi thuốc đừng làm loạn.”
Nói rồi định giật tay ra nhưng Dư Phong giữ rất chặt không có ý định gì là muốn buông, sắc mặt Mặc Thanh kém dần đi.
“Ngươi lại giở trò gì vậy… A!”
Dư Phong đột ngột đứng dậy đẩy Mặc Thanh về phía sau, y không kịp tránh né chân đạp phải giường vội ngồi xuống.
Lồng ngực Mặc Thanh lại nổi lên như trống, gò má bất tri bất giác nóng lên, y không dám nhìn thẳng vào mặt hắn lắp bắp hỏi:
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
“Thanh Thanh… lâu như vậy rồi ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời rồi chứ?”
Hắn càng cúi xuống gần, lúc nãy đang bôi thuốc dở nên y phục trên người đã không chỉnh tề từ trước, kề sát như vậy làm máu nóng trong người càng nổi lên.
Mặc Thanh lắc đầu giả ngu, “Trả lời cái gì ta… ta không biết.
Ưm…” Y còn chưa kịp nói hết câu, bờ môi đã bị hắn hôn nhẹ xuống.
Dù chỉ lướt qua nhưng cũng khiến Mặc Thanh cả người tê cứng, đôi mắt mở lớn không nói thành lời.
Nhìn thấy Mặc Thanh không phản ứng ý cười trong mắt Dư Phong lại càng sâu, hắn lần nữa cúi xuống gặm lấy bờ môi y, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua vành môi rồi muốn thừa cơ tiến sâu vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...