Được vài ngày trải qua yên bình nên họ cũng quên béng mất chuyện của Hắc Linh Phù.
Không ngờ hôm nay vừa thức dậy, cảnh tượng trước mặt đã khiến Mặc Thanh sợ xanh mặt, hốt hoảng ôm lấy đầu hét lên thất thanh.
Dư Phong ở gần y nhất là người vội vàng chạy sang đầu tiên.
Cửa phòng vừa bật mở, Dư Phong nhìn thứ hỗn độn trong phòng cước bộ chậm dần, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh chạy đến ôm Mặc Thanh vào lòng hốt hoảng hỏi:
“Mặc Thanh xảy ra chuyện gì vậy?”
Mặc Thanh ở trong lòng hắn không ngừng run rẩy, răng va vào nhau tạo thành tiếng, nửa câu cũng không thể trả lời.
“Có chuyện gì… Ôi mẹ ơi cái quỷ gì đây!”
Đám người Doãn Tình nghe thấy động tĩnh cũng vội chạy sang.
Lâm Du Nhiên vừa đứng trước cửa đã hét ầm lên vội vàng lùi về sau, lấy tay bịt chặt miệng nôn khan.
Doãn Tình bình tĩnh hơn nhưng sắc mặt cũng cực kỳ kém, hắn khẽ nhíu mày lại quan sát tỉ mỉ từng thứ trong phòng.
Riêng Ngọc Thanh chỉ đứng đằng xa khuôn mặt lạnh nhạt không biểu tình.
Vừa sáng ra đã chứng kiến cảnh như vậy, Lâm Du Nhiên thực sự không chịu được loạng choạng chạy đi nôn thốc nôn tháo.
Dư Phong tay vẫn ôm chặt lấy Mặc Thanh còn hắn thì tranh thủ nhìn kỹ xung quanh một lượt.
Không biết từ lúc nào, căn phòng vốn sạch sẽ đột nhiên xuất hiện một đống chuột chết không nguyên vẹn, đầu thân bị cắt lìa, mỗi chỗ một nơi chất kín cả căn phòng.
Bốn bức tường bị máu hất lên vung vãi, một mùi tanh tưởi xông thẳng vào mũi, trên đó còn dán chằng chịt những lá bùa đen ngòm, bên trên là ký tự màu trắng vẽ nguệch ngoạc không rõ nét.
Trải qua nhiều lần như vậy, hiện tại mỗi lần nhìn thấy Hắc Linh Phù không riêng gì sợ hãi mà trong lòng còn dâng lên cảm giác bực bội.
Mọi lần kẻ kia đều ra tay ở những nơi họ đặt chân đến, lần này trực tiếp đến tận nơi gây chuyện, đây là đang muốn khiêu chiến!
Lâm Du Nhiên ôm một mặt xanh ngắt trở lại, cố nuốt lại cơn buồn nôn bực mình gào lên.
“Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào? Có giỏi thì xuất đầu lộ diện đi, làm mấy trò hèn hạ như vậy có đáng mặt quân tử hay không!”
Dĩ nhiên lời của hắn không có ai đáp lại.
Dư Phong vội ôm Mặc Thanh đứng lên, ghé sát lại gần y nói: “Đừng sợ, để ta đưa ngươi ra ngoài.”
Mặc Thanh chỉ chờ có vậy gật đầu lia lịa.
Cũng không để ý bị bế như vậy trước mặt nhiều người có bao nhiêu mất mặt, vòng tay qua ôm chặt lấy cổ hắn.
Mặc Thanh không muốn chứng kiến cảnh tượng này một lần nào nữa nên nhắm nghiền mắt lại, chính vì thế cũng không nhìn thấy ánh mắt căm ghét tràn đầy ác ý về phía mình.
Đám bẩn thỉu kia Dư Phong ném sang một bên để những người còn lại giải quyết, hắn chỉ chú ý đến việc chăm sóc Mặc Thanh.
Tuy không gây nguy hiểm nhưng bị ném chuột trong chính phòng ngủ của mình, còn số lượng nhiều như vậy, phải chứng kiến tận mắt quả thật cũng không dễ dàng gì.
Mặc Thanh cũng không đến nỗi ngủ say như chết, người ra ra vào vào phòng thực hiện trò này mà không mảy may phát hiện động tĩnh phải lợi hại đến mức nào.
Có phải đêm qua nếu kẻ đó muốn, ra tay giết y cũng được hay không?
Nghĩ đến đây trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, gương mặt y trắng bệch không một chút huyết sắc, dù trên tay đang cầm một chén trà nóng nhưng cũng không giúp tay bớt lạnh là bao.
Dư Phong nhìn vậy không khỏi đau lòng, hắn gỡ tách trà xuống, dùng tay của mình từng ngón đan lấy tay y.
Tuy tay hắn không nóng bằng trà nhưng cảm giác thực sự an tâm hơn hẳn, Mặc Thanh lúc này mưới khẽ ngẩng đầu lên, thanh âm run rẩy hỏi:
“Tại sao lại ném những thứ đó vào phòng ta?”
“Ta không biết…”
Những lời an ủi hiện tại cũng vô nghĩa, có phủ nhận y cũng sẽ không tin.
Nghĩ lại mới thấy, từ lúc quen Mặc Thanh hắn mới phát hiện Hắc Linh Phù, hơn nữa mỗi lần những thứ này xuất hiện đều tìm đến Mặc Thanh trước, nói không phải là nhằm vào y mới là lạ.
Mặc Thanh hoảng hốt lắc đầu.
“Nhưng ta không hề gây chuyện với ai mà, tại sao lại là ta, kẻ đó muốn gì ở ta?”
“Đừng sợ.” Dư Phong ôm lấy Mặc Thanh để y yên tĩnh nằm trong vòng tay của mình.
Hắn lấy tay vuốt nhẹ lên tóc y, thì thầm nói: “Có ta ở đây, không có kẻ nào dám động đến ngươi đâu.”
Sau khi bị hù dọa như vậy cứ nghĩ Mặc Thanh sẽ mất một thời gian khá lâu để bình tĩnh lại, không ngờ y cũng không quá hoảng loạn còn ngủ một giấc thật ngon.
Khi tỉnh lại đã là nửa đêm, Mặc Thanh mơ màng vừa mở mắt, đập vào mặt đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của Dư Phong.
Đầu tiên là giật mình, sau đó nhớ lại hình như từ sáng đến giờ hắn vẫn không rời y nửa bước, ngay cả khi ngủ cũng ôm chặt y vào lòng.
Mặc Thanh cảm thấy ấm áp bất giác mỉm cười, quan sát gương mặt này kỹ một chút, đây là lần đầu tiên y nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy.
Mặc Thanh giơ tay muốn chạm lên, vừa sờ nhẹ vào Dư Phong đã giật mình tỉnh giấc, y ngại ngùng cúi đầu xuống thu tay về.
Dư Phong vẫn còn mơ ngủ, nhưng thấy Mặc Thanh đã tỉnh hắn liền lo lắng hỏi, giọng nói vẫn còn khàn khàn.
“Ngươi sao vậy, không ngủ được?”
“Không phải.” Mặc Thanh ho khan, lùi người về sau tránh cánh tay của hắn, y xoa bụng nói: “Ta đói không ngủ được.”
Giữa hai người hở ra một khoảng trống, cảm giác gần gũi cũng biến mất.
Dư Phong có chút hụt hẫng nhưng hắn cũng rất nhanh ngồi dậy lấy lại tinh thần.
“Ta cũng sợ ngươi tỉnh dậy sẽ đói nên vẫn dành đồ ăn, để ta đi hâm nóng lại.”
Mặc Thanh gật gật đầu.
Dư Phong đi ra ngoài rồi mới thấy căn phòng thật lạnh lẽo, y co người túm lấy chăn siết chặt lại.
Cảnh tượng hồi sáng vẫn như in trong đầu, y vừa nhìn thấy thịt đã thấy buồn nôn cả ngày không nuốt trôi được thứ gì.
Dư Phong chuẩn bị một chút thức ăn thanh đạm, khẩu vị không tốt nên cũng chỉ ăn được vài miếng bé như mèo.
“Ngươi ăn thêm một chút nữa đi.” Dư Phong nhìn cả một bàn đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn không vơi đi là bao đau lòng nói.
Mặc Thanh đặt đũa xuống lắc đầu.
“Ta nuốt không trôi.”
Hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của y lại thở dài một hơi.
Gương mặt xụ xuống buồn rầu nói:
“Ta cố tình chuẩn bị mấy đồ ăn này chỉ mong ngươi ăn nhiều thêm một chút, tay cũng bị thương cả...!Thôi bỏ đi, để ta mang đi đổ.”
“Từ từ…” Mặc Thanh vội vàng ngăn lại, y hơi kinh ngạc nhìn hắn hỏi lại.
“Những thứ này đều là ngươi làm?”
“Ừm.” Dư Phong hai mắt hơi rũ xuống, vẫn giữ nguyên động tác bình thản nói: “Ngươi không muốn ăn nữa thì bỏ đi không cần miễn cưỡng, cũng chẳng có gì to tát, ta chuẩn bị mất có nửa buổi thôi.”
Mặc Thanh mím môi, y vẫn giữ chặt tay Dư Phong không để hắn đem đi, nhỏ giọng nói: “Để đấy đi… thực ra thì ta cũng chưa ăn no lắm.”
Dư Phong đạt được mục đích nở nụ cười thỏa mãn ngồi xuống chống cằm nhìn y ăn.
Mặc Thanh cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên, mùi vị thức ăn tuy không đặc biệt ngon nhưng rất vừa miệng.
Dư Phong cười cười nói:
“Ngày trước ta học nấu ăn vốn để sau này nấu cho thê tử, lâu như vậy rồi cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện, thật đúng là không uổng công.”
Mặc Thanh đang ăn nửa chừng nghẹn lại nuốt không trôi.
Giờ y nhả ra còn kịp không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...