Mặc Thanh đang mơ màng thiếp đi, đột nhiên nghe thấy trên giường phát ra tiếng rên nhè nhẹ.
Y vội vàng ngẩng mặt lên quan sát người trước mặt.
Dư Phong hôn mê lâu cuối cùng cũng tỉnh, ánh mắt mơ hồ nhìn Mặc Thanh.
“Ngươi tỉnh rồi!” Mặc Thanh vui mừng thốt lên, khuôn mặt mệt mỏi cũng lập tức tan biến.
Dư Phong đưa mắt quan sát một lượt.
Trước mắt là không gian xa lạ, căn phòng này đơn giản giống như là đang ở trong khách điếm, trên bàn còn đặt lư hương tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.
Sau khi bị ngất đi cũng không biết là hắn trở về đây bằng cách nào.
“A…”
Dư Phong thử nhích người cử động, bả vai lập tức truyền lại cơn đau nhức.
Hắn cắn răng nhịn đau, trên mặt lấm tấm mồ hôi.
“Đừng cử động! Sư huynh nói vết thương trên người ngươi có thi độc, phải cẩn thận tĩnh dưỡng.” Mặc Thanh vừa nói vừa ấn Dư Phong xuống giường không cho làm loạn.
“Ngươi bất tỉnh lâu như vậy chắc là đói rồi, để ta đi lấy đồ ăn cho ngươi.” Mặc Thanh luống cuống hẳn lên, không đợi Dư Phong trả lời đã muốn xoay người chạy đi.
Dư Phong đột nhiên nắm lấy tay Mặc Thanh, khiến y đứng khựng lại không thể bước tiếp.
Dư Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã tối mịt chắc hẳn đã là nửa đêm.
Hắn nhìn Mặc Thanh, định cất tiếng hỏi nhưng phát hiện cổ họng mình khô khốc.
Mặc Thanh thấy vậy liền gỡ tay Dư Phong ra, chạy đi rót lấy một chén trà rồi nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy.
“Uống từ từ thôi.” Mặc Thanh để Dư Phong tựa hẳn lên người mình, một tay cầm cốc để hắn dễ uống, không quên nhắc nhở.
Sau khi uống nước xong, Dư Phong mới cảm thấy như được sống lại.
Hắn ngừng một lúc, sau đó mới khó khăn cất tiếng hỏi:
“Ta hôn mê bao lâu rồi?”
“Đã hơn hai ngày rồi.”
Mặc Thanh không phát hiện giọng nói của mình đã khàn cả đi, điều này cũng khiến Dư Phong chú ý.
Hắn ngẩng đầu lên quan sát mới thấy hai mắt Mặc Thanh thâm quầng, hình như là đã thức cả đêm.
Trong lòng định buông vài câu trêu đùa, nhưng lời đến bên miệng lại không nỡ nói ra, cuối cùng thay thế bằng một nụ cười nhẹ.
“Ta không có chuyện gì.
Không cần lo lắng.”
“Ngươi chảy nhiều máu như thế còn nói không có chuyện gì?!”
Mặc Thanh có chút tức giận nhìn chằm chằm vào bả vai đã được băng bó kín.
Y không dám nhớ lại vết thương của hắn có bao nhiêu phần đáng sợ.
Vừa nghĩ đến Mặc Thanh đã không kiềm chế được, cắn chặt môi hơi cúi đầu xuống nói:
“Đều là do ta.
Nếu ta không giận dỗi bỏ đi một mình sẽ không gặp phải thứ đó, ngươi cũng không vì cứu ta mà bị thương...”
Nghe được những lời này, Dư Phong cảm thấy tâm can mình như mềm nhũn, không nghĩ Mặc Thanh lại tự trách mình như vậy.
Trước đó còn đang lo y sẽ vì những lời nói kia mà tức giận, không thèm để ý đến hắn nữa.
Suy cho cùng không phải là hắn chọc tức y trước hay sao?
“Đừng nói như vậy, là do ta.” Dư Phong cảm thấy xấu hổ vội vàng nói: “Là ta không biết chừng mực, khiến ngươi khó chịu...”
“Bỏ đi, ta cũng quên rồi.” Mặc Thanh lắc đầu mỉm cười.
“Sức khỏe của ngươi quan trọng hơn, để ta đi lấy đồ ăn.”
Lần này không để Dư Phong kịp ngăn lại Mặc Thanh đã chạy đi.
Dư Phong nhìn theo bóng dáng Mặc Thanh bất giác mỉm cười.
Hắn lưu luyến sờ nhẹ lên bàn tay vừa chạm vào người y, dường như trên đó vẫn còn vương lại chút hơi ấm.
Đây là lần đầu tiên hắn rung động với một người, không ngờ cảm giác lại đặc biệt như vậy.
Chỉ vì một câu nói đơn giản của người ta mà có thể khiến tâm trạng lên xuống không yên.
Bả vai bị thương nặng không thể lành trong ngày một ngày hai.
Tuy Dư Phong không kêu nhưng Mặc Thanh nhìn thấy sắc mặt của hắn thực sự không tốt, ấn đường liên tục nhíu chặt lại, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Mặc Thanh ngó xung quanh, không tìm thấy khăn nên lấy luôn tay áo của mình lau mồ hôi cho hắn.
Dư Phong bị động tác của y làm cho thẫn thờ, khoảng cách này gần như vậy khiến hắn ngại ngùng nghiêng đầu sang một bên tránh né.
Mặc Thanh không phát hiện vẻ mặt khác lạ của hắn, tiếp tục khuấy nhẹ cháo trong bát rồi đưa lên miệng thổi nhẹ một hơi.
Động tác rất cẩn thận, sợ cháo còn nóng nên thỉnh thoảng đưa đến gần miệng, thấy không sao nữa mới đưa sang cho Dư Phong.
Chưa bao giờ Dư Phong cảm thấy ăn một bát cháo thôi cũng khó khăn đến vậy.
Hắn ho khan một tiếng tránh xa người y ra nói:
“Ta no rồi.”
“Ngươi hôn mê suốt hai ngày sao lại ăn ít vậy?” Mặc Thanh nhíu mày lại, trên mặt thoáng vẻ lo lắng.
“Hay ngươi thấy khó chịu ở đâu? Chỗ vai còn đau không, để ta kiểm tra lại vết thương—”
Dư Phong chưa kịp phản ứng đã thấy Mặc Thanh đưa tay ra cởi một bên áo của mình xuống.
Hắn hoảng hốt giữ tay y kêu lên.
“Sao ngươi có thể tùy tiện cởi y phục của người khác xuống như thế?”
Mặc Thanh cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Dư Phong thấy biểu hiện của y mới phát hiện phản ứng của hắn hơi quá, vội vàng buông tay Mặc Thanh ra.
Mặc Thanh bật cười thành tiếng.
“Ta không ngờ cũng có lúc ngươi bày ra vẻ mặt e thẹn như thiếu nữ như vậy.
Sao ngày đó khi ta bị rơi xuống nước, ngươi cởi sạch quần áo của ta cũng có thấy ngươi ý kiến gì đâu.
Còn nói ta?”
Dư Phong nghe những lời này càng ngượng ngùng hơn, vành tai đỏ ửng lên cúi gằm mặt xuống.
Mãi một lúc sau hắn mới lấy lại vẻ mặt ban đầu của mình giải thích.
“Lúc đó ngươi đang bất tỉnh, ta sợ ngươi lại ốm thêm mới miễn cưỡng làm giúp.
Giờ ta còn tỉnh táo như vậy, không cần người giúp đâu.”
Ngày đó hai người quen nhau chưa được bao lâu, Dư Phong chưa phát hiện tình cảm của mình, thấy mọi thứ đều rất bình thường.
Nhưng hiện tại khác, nếu hắn phát hiện sớm hơn, có đánh chết hắn cũng không dám làm ra chuyện như vậy.
Mặc Thanh ồ lên một tiếng không nói gì thêm, cũng không cố cởi áo hắn ra.
Dư Phong cảm thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt, lại không dám đuổi Mặc Thanh đi nên định xuống giường, nhưng chân chưa chạm đất đã bị Mặc Thanh ngăn lại.
“Ngươi còn chưa khỏe mà muốn đi đâu?”
“Ta ra ngoài một lúc.”
“Không được!” Mặc Thanh lập tức từ chối.
Dư Phong không ngờ y sẽ phản ứng như vậy, cười khổ nói: “Thanh Thanh.
Ta thực sự sắp không nhịn nổi nữa rồi, ngươi không cho ta đi nữa là có chuyện đó.”
Mặc Thanh nghe hiểu ý của hắn ho khan một tiếng.
Y đứng dậy đỡ Dư Phong lên, nhỏ giọng nói: “Để ta dẫn ngươi đi.”
Lần này Dư Phong cũng không còn lời nào để từ chối.
Tuy hắn biết mình có thể đi lại bình thường, nhưng vẫn để cho Mặc Thanh một tay đỡ mình lên, dựa hẳn vào người y.
Khi đi ra ngoài, Dư Phong phát hiện nơi hắn ở không phải là khách điếm trước đó.
“Lúc gặp được sư huynh, ngươi đã mất máu nhiều quá rồi.
Chúng ta đành tìm đến nơi gần nhất nghỉ tạm.” Mặc Thanh giải thích.
Dư Phong gật đầu không nói gì.
Trong tình huống đó hắn cũng có thể hiểu, khách điếm họ ở thực sự hơi xa, đi đi lại lại rất tốn công.
Những chuyện sau khi bất tỉnh Dư Phong không hề biết, từ lúc tỉnh dậy không thấy Doãn Tình và Lâm Du Nhiên đâu.
Dư Phong lo lắng hỏi: “Sư huynh và Du Nhiên không sao chứ?”
“Không sao.” Mặc Thanh kể qua một lượt.
“Du Nhiên lúc chạy đi tìm ngươi cũng bị oan hồn cản đường, nhưng hắn may mắn gặp được sư huynh.
Cả hai người họ đều không bị thương.”
Nghĩ đến thứ mình đụng phải hôm nọ, Dư Phong khẽ nhíu mày lại.
“Không ngờ trong căn nhà đó lại có thứ lợi hại như vậy.”
Hôm đó nếu không cần thiết, Dư Phong cũng không đến mức sử dụng đến chiêu pháp kia.
Nghe đến đây sắc mặt Mặc Thanh cũng kém đi.
“Sư huynh nói ở trong căn nhà đó chỉ có một oan hồn thôi.”
Dư Phong ngạc nhiên quay qua nhìn Mặc Thanh.
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.
“Thứ mà sư huynh gặp mới là hồn ma ám ở căn nhà đó, vốn không khó đối phó.
Thứ ta và ngươi đụng phải, là sau khi chúng ta đến mới xuất hiện.
Sư huynh kiểm tra qua thứ ngươi giết, phát hiện nó bị Hắc Linh Phù khống chế.”
Quả nhiên lại là Hắc Linh Phù.
Dư Phong hít sâu vào một hơi.
“Khống chế một oan hồn sử dụng đến tận năm lá Hắc Linh Phù.
Chúng ta thật sự đụng phải thứ không nên đụng rồi.”
Dư Phong nghe vậy không khỏi nhíu chặt mày lại, sắc mặt cũng không thể bình tĩnh như trước.
Mặc Thanh thấy hắn trầm tĩnh, mỉm cười hỏi: “Ngươi đang lo sao?”
“Không phải.” Dư Phong lắc đầu nhìn Mặc Thanh, thở dài nói.
“Ta đang nghĩ, cứ để lạc ngươi một lúc lại gặp phải nguy hiểm.
Sau này không biết có nên dính chặt lấy ngươi, không để ngươi rời khỏi ta nửa bước hay không.”
Mặc Thanh: “...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...