Quỷ Hồn Xin Hãy Buông Tha


Càng đi sâu vào bên trong, mùi tử khí càng thêm đậm mùi rõ rệt.

Mặc Thanh vẫn liên tục nắm lấy tay Dư Phong không thôi, cả người như keo dính chặt lấy hắn.

Thật ra Dư Phong rất ghét người khác chạm vào mình, nhưng với tên tham sống sợ chết này hắn cũng đành bó tay chịu thua.

Phía trước sương mù càng ngày càng trở nên dày đặc.

Bước thêm tầm một trăm bước Mặc Thanh nhìn thấy có một khung gỗ đổ nghiêng ngả, bên trên là tấm biển khắc chữ vì trời tối nên nhìn không rõ.

Dư Phong lôi hỏa chiết từ trong người ra, hắn thổi vài cái rồi giơ đốm lửa nhỏ lên cao.

Ánh lửa mờ nhạt, Mặc Thanh miễn cưỡng đọc được chữ trên đó.
“Phù Linh trấn?”
Mặc Thanh khẽ nói nhỏ, sau đó quay qua nhìn Dư Phong hỏi:
“Ngươi từng nghe qua nơi này chưa?”
Dư Phong nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, hắn cảm thấy tên nghe hơi quen, nhưng trong phút chốc lại không thể nhớ ra đã từng nghe thấy ở đâu.

Mặc Thanh nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn đêm đen tối trước mặt, chân không nhúc nhích đứng im tại chỗ.

Dường như sau cánh cổng này có rất nhiều thứ đang chờ đợi họ tiến vào.

Dư Phong thử bước lên một bước, nhưng bàn tay ngay lập tức bị người phía sau giữ chặt.
“Mặc đạo trưởng, đây là con đường ngươi chọn.” Dư Phong mỉm cười cố tình nhắc lại.

Mặc Thanh hơi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đen ngập nước, khóe mi cũng khẽ run rẩy.

Dư Phong nhìn đôi mắt này mà cổ họng nghẹn cứng, trái tim cũng như có gì đó vô tình lướt qua.

Dù không muốn bày ra bộ dạng này một chút nào nhưng Mặc Thanh thực sự không muốn bước vào trong kia.

Y ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cũng cất giọng ngại ngùng cầu xin.
“Dư Phong… chúng ta trở về đi được không?”
Bàn tay Mặc Thanh vẫn giữ chặt Dư Phong, kéo lấy áo hắn lay nhẹ.

Lời đề nghị này Dư Phong hoàn toàn có thể từ chối một cách dễ dàng, y càng sợ hắn lại càng thấy thích thú.

Mục đích ban đầu của hắn chính là khiến y khổ sở cơ mà!
Thế nhưng lời đến bên miệng lại không thể thốt thành lời.

Không những thế, hắn còn không thể tin nổi mình đang gật nhẹ đầu.
Dư Phong còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên bàn tay nắm lấy hắn bỗng siết chặt.

Lúc này Dư Phong mới thấy gương mặt Mặc Thanh dần trở nên căng thẳng, đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía sau.

Nhân lúc Dư Phong lơ đãng không để ý, đằng sau đã vang lên tiếng bước chân từ lúc nào.

Từng tiếng bước chân nặng nề vang lên nhưng lại không hề nhìn thấy một bóng người.

Mặc Thanh nắm chặt lấy cổ tay Dư Phong lùi ngược về phía cổng làng.

Bước chân càng ngày càng dồn dập, đến khi ở phía xa kia có một bóng đen từ từ hiện ra, Mặc Thanh đã hét lớn một tiếng, kéo cả Dư Phong chạy thẳng vào trong nơi kỳ quái này.

Dư Phong từ đầu đến cuối còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi ngừng lại trong mắt chỉ còn một mình Mặc Thanh đang không ngừng thở dốc.

Hắn nhìn thiếu niên đang hoảng loạn trước mặt, đợi khi cả hai đã bình tĩnh lại mới giật mình nhận ra, họ đã tiến sâu vào trong trấn.

Hỏa chiết trong tay Dư Phong đã tắt từ lúc nào, hắn thổi lại định thắp sáng lên nhưng ngọn lửa cứ cháy rồi lại tắt đi, cháy lên rồi lại tắt.

Đến lần thứ tư vẫn không được, hắn bắt đầu thấy nơi này quả là không bình thường, có lẽ do do sương mù quá dày đặc không thể thắp sáng.

Dư Phong cất hỏa chiết đi thôi không thử nữa.
Mặc Thanh đã bình tĩnh lại hơn phần nào, nhưng từ bám lấy tay, y đã chuyển thành cả người ôm chặt lấy cả người Dư Phong.

Dư Phong giật giật khóe môi, thôi kệ vậy còn hơn là lát y hoảng sợ quá chạy loạn hắn lại mất công đi tìm.
Dư Phong lôi từ trong tay nải ra khoảng năm sáu lá bùa, hắn nắm nó trong tay nhẩm niệm pháp chú, một trong số đó cháy bùng lên soi sáng con đường phía trước.

Hai bên đường toàn là những ngôi nhà gỗ đổ nát trông giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu, có nhà khóa chặt cửa, nhà thì cánh cửa cũng không, có chỉ trơ trụi một khung nhà trống.


Nhưng nhìn qua cây cỏ mọc um tùm dưới đất cũng đủ biết, nơi này rất lâu rồi không có ai đặt chân đến chứ đừng nói là có người.
Mặc Thanh vùi mặt dựa vào lòng hắn, cất giọng run run hỏi: “Ngươi… ngươi có thấy gì không?”
Bùa cũng chỉ là giấy chẳng mấy chỗ đã cháy hết, xung quanh lại rơi vào một khoảng tối tăm mù mịt.

Đã quan sát qua tình hình ở đây nên Dư Phong cũng không lãng phí nữa, dùng bùa mình phí sức vẽ nên chỉ để thắp sáng thì bao nhiêu cho đủ?
Dư Phong thử gỡ tay Mặc Thanh ra thành thật nói: “Chưa phát hiện gì cả, chúng ta thử đi xung quanh một lượt xem.”
“Ta… ta không muốn đi.” Mặc Thanh níu lấy tay hắn, một bước cũng không dám nhúc nhích.
“Nếu không đi thì đứng ở đây đợi thứ đằng sau ngươi tìm đến nhé?” Dư Phong buông lời đe dọa.

Nhớ lại tiếng bước chân dồn dập lúc nãy không biết do thứ gì phát ra, Mặc Thanh đã cảm thấy da gà khắp người cũng muốn nổi cả lên.

Không dám nói nhiều, lập tức ngậm miệng lại dính lấy hắn.
Hai người bước đi trên con đường vắng lặng, bên đường cỏ dại cằn cỗi hiện tại đã được thay bằng những ngôi nhà gỗ đổ nát.

Dù chỉ có vài cái thưa thớt nhưng có nhà mà không có người ở, nhìn như một ngôi làng ma.

Thật sự khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi.
Người ở nơi này đã đi đâu hết rồi?
Đi được một đoạn đột nhiên Dư Phong dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào một ngôi nhà đang đóng chặt cửa cách đó không xa.

Mặc Thanh lắc đầu lắp bắp nói: “Ngươi… đừng nói ngươi muốn vào trong đó nhá?”
Mặc Thanh thật sự không muốn tự chui đầu vào những nơi thế kia một chút nào.

Đối với y những nơi rộng rãi vẫn là an toàn nhất, nếu có gặp thứ gì thật thì chạy trốn cũng nhanh hơn.

Vào những nơi chật hẹp như thế có khác gì là chui đầu vào rọ?
Thế nhưng không để Mặc Thanh kịp từ chối, đằng sau tiếng bước chân lại lần nữa vang lên.

Mặc Thanh mím môi không dám quay đầu lại nhìn.

Lúc này Dư Phong đưa tay lên môi, ra hiệu cho y im lặng rồi nhanh chóng chạy thẳng vào trong căn nhà kia.


Đã lâu không có người ở bên trên phủ một lớp bụi dày đặc, cửa không bị khóa bên trong nên hai người dễ dàng mở ra.

Dư Phong kéo Mặc Thanh vào trong một góc khuất yên lặng ngồi xuống.

Mặc Thanh cảm thấy tim mình đang đập thình thịch, cầu mong thứ kia không tiến vào đây.

Thường những oan hồn sẽ không phát ra tiếng động, đến như một cơn gió rời đi cũng như một cơn gió.
Thế nhưng thứ này lại có tiếng bước chân giống như con người.
Mặc Thanh nhắm chặt mắt lại, không lẽ số y xui xẻo như vậy.

Vừa mới xuống núi không được bao lâu đã hết lần này đến lần khác gặp phải quỷ.
Hai người cùng chui vào một góc, từ lúc vào đến giờ đừng nói một câu ngay cả thở Mặc Thanh cũng không dám thở mạnh, chỉ mong thứ kia không phát hiện ra họ.

Thế nhưng lại không như mong muốn, tiếng bước chân kia như là đang muốn tiến vào trong đây!
Thứ đó đứng yên ở cửa một lúc lâu không di chuyển, lâu đến mức Mặc Thanh tưởng mình lo nghĩ nhiều thì đột nhiên cảnh cửa rung lên, sau đó là một tiếng kẽo kẹt từ từ mở ra.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng bước hẳn vào trong phòng.

Lúc nãy vì hơi vội nên hai người không hề chốt cửa lại.
Mặc Thanh lập tức bấu chặt vào tay để giữ bình tĩnh, Dư Phong thì nhìn ung dung hơn, hắn lẳng lặng ngồi đó đôi mắt chăm chú quan sát thứ vừa đến.

Mặc Thanh không nhìn thấy gì chỉ có tiếng bước chân ngày một nặng nề, nó đi xung quanh căn phòng phía ngoài một lượt rồi tiến thẳng đến chỗ hai người đang ẩn nấp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui