Ở một góc nhỏ trong Thiên Châu có một nơi gọi là Phù Linh trấn.
Nơi này không có môn phái trừ ma, cũng rất ít người đặt chân đến nhưng lại có một cấm thuật đáng sợ.
Tương truyền rằng, họ lấy thi thể người chết để trong nhà, hàng ngày cho nó uống máu để cầu may.
Thi thể càng tươi tốt thì nhà đó càng may mắn.
Thứ này đã bị cấm tiệt từ hơn ngàn năm trước, nhưng vẫn không có ít kẻ tham lam bí mật thực hiện.
Tiền bạc châu báu, giàu sang phú quý, ai mà chẳng muốn.
Nhưng trên đời này có thứ tốt đẹp, đạt được dễ dàng như vậy thì sao người ta phải cấm?
Đơn giản vì thứ này hàng ngày được nuôi bằng máu, nếu không cẩn thận sẽ khiến nó trở thành ác quỷ sống dậy giết chết người thường.
Không những thế, còn có thể gây nên đại họa diệt vong.
***
Mặc Thanh và Dư Phong đứng trước khi đến một ngã rẽ, bên trái hướng đến rừng núi bạt ngàn, bên phải là một đường thẳng tắp, bằng phẳng dễ đi.
Mặc Thanh không thích leo núi, y cố chấp chỉ về hướng bên phải, hơi phồng má lên nói:
“Ta muốn đi hướng bên này!”
Dư Phong thì ngược lại không ngừng nhíu chặt mày.
Hắn biết Mặc Thanh không muốn xuất hiện ở những nơi phố xá sầm uất, dễ chạm mặt với những đệ tử tông môn, với danh tiếng của họ chắc chắn sẽ không đoạt được mối nào.
Lựa chọn đến nơi hẻo lánh cũng không phải là ý kiến tồi, không có nhiều đạo sĩ lại lắm yêu ma, tuy được tiền ít nhưng lại chắc chắn.
Nhưng hiện tại, Dư Phong không ngừng nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt.
Tuy bây giờ không có gì bất thường nhưng trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác bất an.
Linh cảm của một đạo sĩ cho hắn biết, nơi mà hai người sắp đến nồng nặc mùi tử khí.
Dư Phong do dự nhìn người trước mặt một lúc nói: “Ngươi nhất định phải đi đường này?”
“Phải!” Mặc Thanh chắc nịch gật gật đầu.
Phía bên kia đường núi vừa cao lại vừa khó đi, còn không thấy điểm dừng, nhỡ đâu đi nửa đường gặp phải dã thú thì sao? Y thực sự không muốn mạo hiểm một chút nào.
Dư Phong chần chừ một lúc, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mong chờ của Mặc Thanh, hắn vẫn giơ tay chịu thua chấp nhận thỏa hiệp.
Một mình hắn đi thì có nguy hiểm đến đâu cũng không sợ, chỉ là dắt theo một người ngốc nghếch thế này, nếu có nguy hiểm sao y có thể tự bảo vệ được mình đây?
Thôi thì trông chừng y cẩn thận một chút vậy.
Dư Phong vừa nghĩ vừa nhìn Mặc Thanh đang tươi cười trước mặt, hắn cứ cảm thấy sai sai nhưng không biết mình sai ở đâu.
Rõ ràng lúc đầu tiếp cận là muốn cho y một bài học.
Hắn mới là người nên hành hạ, là người làm phiền y chứ, sao giờ cứ như bị đổi ngược lại vậy?
Dù đã chọn xong đường nhưng Mặc Thanh không có ý định đi tiếp, y chọn bừa một hòn đá ngồi bệt xuống mệt mỏi nói:
“Nghỉ chút đã đi, ta đói sắp chết rồi.”
Dư Phong thở dài, vẫn là ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống bên cạnh.
Mặc Thanh cũng không rảnh rỗi ngồi không, y lôi một quyển sách trong tay nải ra vừa ăn vừa đọc.
Đây là đồ sư huynh nhét vào cho y, mấy thứ này đều là của đệ tử mới nhập môn.
Mặc Thanh sống ở Sương Phong từ nhỏ, đáng nhẽ ra phải học từ năm mới biết chữ.
Chỉ tiếc Mặc Thanh không học nên mới có cơ sự ngồi đây như thế này.
“Trời sinh có ngũ hành tương khắc… Ngũ hành có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim… cái gì đây, thủy là nước, hỏa là lửa, kim là cái gì?”
Dư Phong đang uống nước, nghe đến đây ho lên sặc sụa.
Mặc Thanh khó chịu ném ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Dư Phong, còn hắn thì cố lắm mới nén được cười.
Dư Phong lau nước trên miệng, lúc sau mới thốt nên lời.
“Ngươi… ngươi… đến cái này ngươi cũng không biết?! Cái này người bình thường còn biết nữa là!”
“Ta dĩ nhiên là biết! Chẳng qua đột nhiên quên…” Mặc Thanh càng nói càng hạ giọng xuống, những từ phía sau nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu.
Dư Phong tiến đến gần, nở một nụ cười tươi buông lời lôi kéo.
“Hay là như thế này đi.
Từ giờ trở đi ngươi bái ta làm sư phuh, trong vòng ba năm à không, một năm thôi.
Trong một năm, ta có thể giúp ngươi nắm rõ các quy luật trong đạo hành, tiêu diệt một yêu ma dễ như trở bàn tay.”
“Ta thèm vào!” Mặc Thanh dứt khoát từ chối.
“Sư phụ ta là trưởng môn phái Sương Phong, thiên hạ ai không muốn làm đệ tử của ông ấy.
Một tên vô danh tiểu tốt như ngươi mà cũng muốn ta bái làm sư?!”
“Ta… ta vô danh tiểu tốt?!” Dư Phong không tin nổi, tự chỉ vào mặt mình sau đó bật cười.
“Sư phụ giỏi hơn nữa thì đã sao? Không phải ngươi cũng chẳng làm nên trò trống gì à? Toàn làm mất mặt Tống chân nhân, thà rằng theo ta.”
“Các sư huynh của ta được sư phụ chỉ dạy đều rất giỏi, chỉ một mình ta ngu dốt không có chí hướng, không phải do ông ấy!” Mặc Thanh tức giận lớn tiếng.
Y không muốn nghe bất cứ ai hạ thấp uy danh của sư phụ mình.
Những lời Mặc Thanh nói hoàn toàn là sự thật.
Sư phụ không phải là bỏ mặc không dạy, ông ấy cũng chỉ bảo y rất nhiều lần.
Nhưng không biết tại sao, cứ mỗi lần động đến sách Mặc Thanh lại như trúng thuốc mê.
Sư phụ ép đọc thuộc một quyển kinh thư, y đọc trong một tháng, nhớ được lúc đó về sau lại quên đi mất.
Trí nhớ của Mặc Thanh cũng không đến nỗi kém, nhưng không biết tại sao chỉ cần động đến thuật pháp trừ tà, y đọc được chữ nào là quên chữ đấy.
Nếu đổi lại đọc một cuốn truyện phong hoa tuyết nguyệt chốn nhân gian, dù là vài năm sau vẫn có thể nhớ rõ mồn một.
Còn về tiêu diệt ma thì khỏi nói, số lần y ngất xỉu phải nói là đếm không xuể.
Trong gần chục năm từ lúc hiểu thế sự, sư huynh lôi y đi giáp mặt với đủ loại yêu ma, miễn cưỡng luyện ra được một Mặc Thanh từ nhìn thấy ma là ngất thành Mặc Thanh nhìn thấy ma là tay chân run rẩy.
Đây đã là một bước đột phá rồi!
Nhưng Mặc Thanh cũng không dám nói điều này với Dư Phong.
Dư Phong thấy Mặc Thanh lại muốn nổi giận, hắn vội vàng xuống nước trước.
“Được rồi là ta sai, không nhận ngươi là đồ đệ thì không nhận.
Nhưng ngươi nói chúng ta là bằng hữu mà, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi ta, bằng hữu này sẽ chỉ bảo ngươi.”
Hắn không mở lời Mặc Thanh còn có thể hỏi, hắn mở lời chắc chắn y sẽ không thèm vào.
Ít ra là trong lúc này.
Nghỉ ngơi được một lúc, Mặc Thanh đành cất quyển sách toàn chữ như bùa chú kia gọn lại một chỗ tiếp tục lên đường.
Con đường này dài một cách kỳ lạ, họ đi hết nửa ngày vẫn không có gì bất thường, im ắng đến mức Dư Phong tưởng chừng như mình đã đoán sai.
Nhưng xung quanh cũng không hề có lấy một bóng người.
Đến khi trời chập tối, ngay cả Mặc Thanh trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất an.
Con đường thẳng không có gì là lạ, nhưng thẳng một mạch từ lúc họ đi đến tận chập tối thì thực sự rất không bình thường.
Mặc Thanh giọng hơi run lên, ngập ngừng một lúc rồi quay ra hỏi Dư Phong: “Ngươi có thấy… chỗ này hơi kỳ quái không?”
“Ta cảm thấy kỳ quái từ lúc ngươi chọn rồi.”
Mặc Thanh nuốt khan một ngụm không trả lời, lùi lại đứng gần Dư Phong hơn, chỉ có dính lấy người bên cạnh mới giúp y phần nào có cảm giác an toàn.
Hai người đi thêm một đoạn trời càng ngày càng tối, nhưng trước mặt sau lưng con đường không hề có gì thay đổi.
Chỉ khác ở chỗ, hiện tại xung quanh họ như có một lớp sương mù bao quanh, tầm nhìn trước sau bị hạn chế.
Mặc Thanh bất giác ôm lấy khuỷu tay Dư Phong nói: “Dư Phong, hay chúng ta trở về đường cũ đi?”
“Ngươi nghĩ còn kịp không?”
Dư Phong lạnh lùng gạt tay Mặc Thanh trên người mình ra nhưng y lại vội vàng bám lấy, hắn gạt ra y lại càng bám chặt.
Cứ thế vài lần Dư Phong cũng chán, mặc kệ không thèm để ý.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...