Bùa màu đen này nghe nói chính là Hắc Linh Phù, vì nó gây hại rất lớn nên hơn một trăm năm trước đã bị thất truyền nên gần như là không còn tồn tại trên thế gian.
Như bùa chú bình thường, Hắc Linh Phù cũng được chia làm nhiều loại, tùy vào pháp lực của người tạo ra, nhẹ thì có thể gây cho con người sinh ảo giác nặng có thể thao túng linh hồn, thậm chí là quỷ.
Tuy chỉ là lời đồn nhưng nó thật sự cũng không phải thứ tốt lành gì.
Dư Phong lần đầu tiên đến đã nhận ra, Tô công tử kia là bị yểm bùa thần trí mới không tốt như vậy, thế nhưng hắn không hề nghĩ lại do Hắc Linh Phù.
Tại sao đã thất truyền bao nhiêu năm đột nhiên lại xuất hiện? Còn nữa, Tô Thành chết cũng thật đúng lúc.
Tô phu nhân nói gã từng dùng thuốc phiện, có thể do sốc thuốc mà chết nhưng Dư Phong vẫn cảm thấy có điều gì đó mờ ám.
Từ khi rời khỏi Tô phủ đến giờ Dư Phong luôn trầm ngâm, Mặc Thanh cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm, y lấy tay nải đập lên người hắn nói: “Này ngươi có phải quên gì hay không?”
“Hả? Quên cái gì?” Dư Phong ngơ ngác.
Mặc Thanh dù không muốn nhưng thứ cần đòi vẫn phải đòi, y mím môi sau đó hơi chìa tay ra.
Dư Phong mỉm cười cầm lấy tay y, Mặc Thanh hốt hoảng vội rụt tay về tức giận nói:
“Ngươi làm cái gì vậy?”
“Ta tưởng ngươi chìa tay ra là muốn ta nắm lấy.”
“Ta thèm vào!” Mặc Thanh hơi hất cằm lên lần nữa chìa tay ra đòi.
“Ngươi nói… sau khi xong chuyện sẽ đưa ta hết tiền cơ mà, mau đưa đây.”
Dư Phong giật giật khóe môi, tuy không cam lòng nhưng vẫn đặt một túi bạc lên tay y, không quên thở dài nói: “Ngươi thật là… chẳng lẽ một cái nắm tay của ta lại không bằng mười lượng bạc hay sao?”
“Dĩ nhiên là không bằng rồi.”
Mặc Thanh nhìn số bạc trong tay hai mắt sáng lên, sờ sờ nó như bảo vật rồi cất gọn vào trong túi.
Tận mười lượng đó, nếu để y đem bùa đi bán thì bao giờ mới được bằng này cơ chứ, có tiền thì những ngày sau được ăn ngủ thoải mái một chút rồi.
Thì ra trừ ma thực sự kiếm được nhiều như vậy.
Nhắc đến ma Mặc Thanh quay qua nhìn hắn tò mò hỏi: “Sao ngươi biết được Tô công tử kia không phải là bị oan hồn đeo bám?”
“Ngươi trả cho ta một lượng bạc đi rồi ta nói.”
Mặc Thanh vội ôm lấy túi bạc.
“Một câu hỏi cũng đòi tiền?”
Nhìn thấy y do dự, Dư Phong để hai tay ra sau lưng tỏ vẻ tiếc nuối.
“Thôi vậy, ngươi tiếc bạc thì từ giờ đến cuối đời cũng đừng mong biết được.”
Mặc Thanh quay qua lườm hắn, thật là, kẻ đáng ghét này chẳng có điểm nào ưa nổi.
Y mím môi, bạc tiếc thì tiếc thật… nhưng mà y thực sự muốn biết.
Nghĩ vậy, Mặc Thanh đành cắn răng moi ra một lượng bạc, ngập ngừng một hồi hâu.
Dư Phong sốt ruột giật lấy, nhìn bạc đã yên vị trong tay mới vui vẻ nói: “Thực ra cũng chẳng có gì khó cả, người bị hồn ma đeo bám chắc chắn trên người sẽ mang nặng âm khí.
Tô công tử thì khác, tuy hắn bị bệnh nhưng vẫn rất tỉnh táo.
À, cái này dĩ nhiên không thể chắc chắn là hắn bị yểm bùa được.”
Nghe đến đây Mặc Thanh mím môi, nhân lúc chưa chọc cho y thực sự tức giận Dư Phong đã vội vàng nói thêm.
“Lúc đó ta cũng chỉ nắm chắc một nửa thôi, nếu không phải do oan hồn thì thứ gì có thể khiến người khác trông thấy ma quỷ chứ? Chỉ có thể là bùa chú, mà nói đến bùa thì chỉ có thể là con người động tay động chân, vậy nên ta mới sai nhà họ canh giữ cẩn thận, có người khả nghi bước vào lập tức bắt lại.”
Mặc Thanh nhíu mày.
“Vậy thì tại sao ngươi biết ngày hôm nay Tô Thành đến? Nếu như gã không đến thì ngươi định làm thế nào?”
“Ta vốn dĩ không biết hôm nay hắn sẽ đến, nhưng ta chắc chắn hắn sẽ phải quay trở lại.
Thứ bùa này pha đều với nước, cho người bình thường uống có thể mất mạng mà người không biết quỷ không hay, với điều kiện ba ngày phải uống một lần.
Hôm nay gã đến có thể là để ra tay với Tô phu nhân nên bà ta mới hoảng loạn như vậy.”
“Còn vì sao hắn muốn giết người mà dùng bùa chú thay vì dùng cách khác là sợ người ta nghi ngờ.
Nếu là do hai mẹ con nhà họ tự bị dọa chết lúc đó hắn là huyết mạch duy nhất của Tô gia, có thể đường đường chính chính mà trở về kế thừa gia nghiệp.”
Mặc Thanh nghe đến đây cảm thấy hơi khó chịu, dù không phải ruột thịt nhưng cũng là người chung một nhà, sao có thể độc ác như vậy chứ? Nhưng đó là chuyện nhà người ta, họ cũng không thể hiểu rõ hết ngọn ngành.
“Nếu vậy thì còn hình nhân giấy? Ngươi đốt nó làm gì?”
Dư Phong hắng giọng một tiếng, sau đó đưa tay ra lạnh lùng nói: “Đây là một câu hỏi khác, muốn biết thì đưa thêm một lượng.”
Mặc Thanh tức giận chống tay lên nói lớn: “Ngươi giết người à? Một câu hỏi lấy tận một lượng???”
Dư Phong mỉm cười.
“Ngươi cũng có thể chọn không hỏi nữa mà, ta đâu có ép buộc ngươi?”
Mặc Thanh nghiến răng, tiền thì thích thật nhưng không thắng nổi sự tò mò.
Mặc Thanh tiếc nuối nén nước mắt đưa thêm một lượng cho hắn.
Dư Phong hài lòng nói: “Hình nhân giấy dĩ nhiên là đốt cho Bạch cô nương kia rồi.”
“Ngươi đã nói không phải là do oan hồn quấy nhiễu cơ mà?” Mặc Thanh kinh ngạc.
“Như ta đã nói từ trước, cô nương đó yêu họ Tô kia như vậy, có oán hận muốn lôi hắn đi theo cũng lôi từ sớm rồi, cần gì đợi đến bây giờ.
Nhưng mà nàng ta cũng không cam lòng đi đầu thai, nên vẫn lượn lờ ở quanh đó không chịu rời đi.
Ta đốt cho nàng ta một hình nhân giấy, coi như là làm một chuyện tốt vậy.
À… lúc đốt xong nàng ta còn quay ra nhìn ta và ngươi mỉm cười nói đa tạ nữa kìa, ngươi không nhìn thấy à?”
Mặc Thanh nổi gai ốc nhớ lại cảm giác lúc đó, bảo sao thấy xung quanh hơi lành lạnh, thì ra là có một oan hồn đứng ngay cạnh y! Mặc Thanh cả người run lên.
Đáng sợ quá, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
Nhưng nếu nàng ta đã chịu đi đầu thai, không phải là…
Mặc Thanh lôi ngọc Lưu Ly từ trong người ra ngắm nghía, quả thật lại sáng lên thêm một chút.
Y hiếm hoi nở nụ cười vui mừng, Dư Phong nhìn thấy thứ này không phải là lần đầu nhưng y không muốn nói, hắn cũng chẳng hỏi thêm.
Tâm trạng đang tốt Mặc Thanh nhìn Dư Phong cũng có phần thuận mắt hơn, y quay qua nhìn hắn hỏi tiếp.
“Nhưng mà cái truyền thuyết kia có phải là thật không? Nếu hai người cùng nhau thề sống chết, nếu một người không may chết yểu sẽ kéo người còn lại theo cùng ấy.”
Dư Phong chìa tay ra.
“Đây cũng là một câu hỏi khác…”
Lần này Mặc Thanh đen mặt thực sự tức giận bỏ đi, sao cứ mỗi lần y nhìn hắn có thiện cảm một chút thì lại bị hắn đánh bay sạch vậy chứ?
“Đúng là kẻ đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét.” Mặc Thanh lẩm bẩm.
Dư Phong nhìn thấy y không hứng thú vội vàng đuổi theo, nói với: “Được rồi, được rồi, không đùa ngươi nữa.
Câu hỏi này nếu muốn biết, không phải ngươi tự mình thử là được rồi sao?”
Mặc Thanh hơi dừng lại, Dư Phong nở một nụ cười hơi gian xảo nói tiếp.
“Ngươi thử với ta đi, chúng ta cùng thề sống chết bên nhau.
Nhưng Tô công tử và Bạch cô nương vốn là một đôi, nếu muốn hiệu nhiệm thì trước đó chúng ta chẳng phải nên…”
Mặc Thanh thở dài xoa trán rời đi.
Sao y có thể nghĩ hắn sẽ nói ra câu gì tử tế chứ?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...