Nghe được những lời này từ miệng sư muội, Dư Phong không khỏi sửng sốt nhìn cô bé một hồi lâu, chẳng lẽ nhìn sắc mặt hắn kém đến thế?
Dư Phong chưa kịp trả lời Danh Danh đã nói tiếp.
“Sư huynh lâu rồi không về, được gặp lại huynh muội thật sự rất vui, vậy nên muội càng mong sư huynh sống thật tốt.” Danh Danh mím chặt môi, trong lòng thấp thỏm cúi đầu xuống.
“Tuy muội không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe Tiểu Trương nói dạo gần đây bên ngoài không được an ổn cho lắm, dù sư huynh có định làm gì đi nữa cũng phải cẩn thận, có được không?”
Dư Phong không nghĩ những lời như này lại được nói ra từ miệng Danh Danh, thường ngày chỉ biết đùa nghịch hóa ra đã lớn vậy rồi, còn biết lo lắng cho người khác.
Dư Phong xoa nhẹ lên đầu Danh Danh, mỉm cười gật nhẹ đầu.
“Được.
Ta sẽ cẩn thận.”
Danh Danh hài lòng vội vàng nói: “Vậy thì muội yên tâm rồi, thôi, không nói với huynh nữa Mặc ca ca còn đang đợi muội.”
Danh Danh quay người chạy đi, cô bé vừa đi khuất nụ cười trên gương mặt Dư Phong cũng cứng ngắc.
Một người đứng sau lưng Dư Phong từ lúc nào, ngập ngừng cất tiếng hỏi: “Sư huynh.
Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi, bao giờ thì xuất phát?”
“Kiểm tra lại một lần nữa, nếu không có gì sai sót thì ngày kia khởi hành.” Dư Phong ngoảnh mặt nhìn vào căn phòng cách đó không xa, ánh mắt hơi trầm xuống nhưng xen lẫn một chút dịu dàng, nhẹ giọng nhắc lại.
“Càng sớm càng tốt.”
Người kia lại nói: “Sư huynh không phải là huynh định—”
“Thẩm An, ngươi biết mà.” Dư Phong ngắt lời, hắn khẽ thở dài.
“Những người đó cũng không có ý tốt gì đâu, ta muốn lấy được pháp bảo thì phải tự mình ra tay.”
Thấy Thẩm An còn muốn nói gì đó Dư Phong liền mỉm cười.
“Sư huynh của ngươi không phải rất lợi hại à? Ta chỉ lo cho người đó thôi...”
“Đệ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đảm bảo người kia từ nay về sau một đời an ổn, sư huynh yên tâm.”
Dư Phong vỗ nhẹ lên vai Thẩm An.
“Đa tạ.”
Thẩm An ngoảnh đầu sang hướng khác khịt khịt mũi, giọng nói có hơi nghẹn lại.
“Huynh cần gì phải nói những lời này với đệ.”
*
Sau tiểu viện của Mặc Thanh ở có một hoa viên khá là rộng, mỗi ngày Danh Danh đều đưa y đi tản bộ, giúp y dần quen với nơi đây.
Hôm nay vừa vặn là ngày đẹp trời, sau cơn mưa trên lá còn đọng lại chút hơi sương, lại có cảm giác mát mẻ thoải mái.
Danh Danh cẩn thận đỡ tay Mặc Thanh, vừa đi vừa luôn miệng nói:
“Ca ca.
Hoa đỗ quyên hôm qua muội nói với huynh hôm nay bắt đầu nở rồi này, oa, nở hết rồi, đẹp lắm luôn.
Ca ca lại đây mau đi, chỗ này đều là muội trồng đó, đợi vài hôm nữa muội sẽ trồng thêm hoa ở khắp chỗ này, còn có...”
Danh Danh nói liên hồi, từ nhánh cây ngọn cỏ, ở hoa viên này có bao nhiêu hòn đá, bầu trời hôm nay có bao nhiêu đám mây, đều bị nàng nói qua một lượt.
Danh Danh nói nhiều đến mức, dù Mặc Thanh không nhìn thấy cũng tưởng tượng ra cảnh hoa viên đẹp cỡ nào, ở đây trông ra sao, cũng định hình được hết trong đầu.
Sau vài ngày Mặc Thanh cũng đã khá quen với việc đôi mắt không còn nhìn thấy, từ từ tiếp nhận nó, cũng không phải lúc nào cũng có người bên cạnh, nghĩ vậy Mặc Thanh bèn nói:
“Để ta tự mình đi.”
“...Vậy ca ca cẩn thận một chút.” Danh Danh có chút không muốn nhưng Mặc Thanh đã giật tay ra, nàng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Bỗng đằng sau lưng có người vỗ nhẹ, Danh Danh giật mình suýt nữa thì hét lên, đột nhiên một bàn tay chặn miệng nàng lại.
Dư Phong đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, Danh Danh nhìn thấy hắn vui mừng hai mắt sáng rực lên.
Dư Phong nhỏ giọng nói: “Muội đi làm việc của mình đi.”
Danh Danh nhìn Dư Phong cười cười, dùng khẩu hình miệng nói: “Hai người cứ tự nhiên.”
Dư Phong bật cười cốc nhẹ lên đầu Danh Danh một cái đuổi người, ánh mắt lập tức chăm chú nhìn người phía trước.
Đôi mắt tươi cười như biết nói hiện tại đã thay thế bằng một mảnh vải trắng, so với lúc mới gặp hình như y đã cao hơn một chút, gương mặt cũng có thêm vài phần trưởng thành.
...Chẳng còn thiếu niên vì sợ hãi mà ôm lấy hắn khóc nữa.
Vì chưa quen nên Mặc Thanh đi rất chậm, tay quơ nhẹ về phía trước, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, đoạn đường này cũng khá là bằng phẳng, lại đi qua nhiều lần rồi nên khởi đầu khá thuận lợi.
Mặc Thanh đi được một bước, Dư Phong lại bước thêm một bước.
Hai người một trước một sau giữ khoảng cách nhất định, hắn không dám tiến đến bên cạnh, chỉ có thể ở phía sau dõi theo y.
Thường ngày Danh Danh nói rất nhiều, đột nhiên im lặng như vậy không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng Mặc Thanh không hay nói chuyện với Danh Danh nên dù ngạc nhiên cũng không bắt chuyện trước.
Mặc Thanh nghĩ, chắc là nàng cũng chán rồi, không muốn nói chuyện với y nữa.
Đi qua vườn hoa đỗ quyên là một hòn giả sơn, phía trước đều được lát sỏi nên khó đi hơn một chút.
Mọi hôm đều được Danh Danh dẫn đường, tuy Mặc Thanh đã từng đi qua nhưng hôm nay tự mình đi vẫn có chút khó khăn.
Bỗng trước mặt có một hòn đá nhô hẳn lên, Mặc Thanh không kịp tránh nên vấp ngã, Dư Phong vội vàng giữ lấy tay y.
“Cảm ơn.” Mặc Thanh nói.
Hắn luyến tiếc thu tay về cũng không lên tiếng đáp lại.
Mặc Thanh nhíu chặt mày, cảm giác này...!hình như trước đó đã từng chạm qua rất nhiều lần.
Dư Phong sợ y phát hiện ra vội lùi về sau, hai người đứng trước mặt nhau từ bao giờ đã trở nên khó khăn như vậy.
Mỗi lần đứng trước mặt y, Dư Phong lại nhớ đến những câu tuyệt tình Mặc Thanh từng nói, nếu y biết hắn đến gần...!sẽ lại tức giận.
“Ngươi…” Mặc Thanh ngập ngừng, y vừa cất tiếng hỏi thì nghe thấy tiếng bước chân chạy lại.
Đúng lúc Danh Danh trở về, Dư Phong như nhìn thấy cứu tinh vội ra hiệu cho Danh Danh đến.
Cô bé rất hiểu ý chạy đến đỡ lấy Mặc Thanh tươi cười nói: “Ca ca.
Đến giờ uống thuốc rồi, chúng ta trở về thôi.”
Mặc Thanh nghi hoặc đứng thẫn thờ, y cứ quay người nhìn xung quanh như thật sự có thể thấy hắn, đợi đến khi được Danh Danh lay nhẹ y mới ngập ngừng hỏi: “Lúc nãy có người khác ở đây à?”
Danh Danh nhìn sang Dư Phong hắn khẽ lắc đầu.
“Làm gì có, mỗi muội ở đây thôi, ca ca sao vậy?” Danh Danh vội chối.
Mặc Thanh lắc đầu cũng không hỏi thêm, y sờ nhẹ lên cổ tay, cảm giác ấm áp quen thuộc không thể diễn tả, y ngoảnh đầu nhìn lại, không hiểu sao trong lòng lại có một chút luyến tiếc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...