Truyện được edit bởi Tiểu NH và đăng tải duy nhất tại Wtpd: AyameIB, đóng wordpress tránh bão xong làm biếng mở rồi.
Sau khi Trình Duệ đi ra thì Yến Giang đóng cửa lại, Triệu Tường cũng không nói gì thêm, chuyện sống chết của hai người trong kia không liên quan gì đến cậu. Triệu Tường chỉ mềm lòng trước khi có chuyện xảy ra thôi. Hai người Lý Quân đã đưa ra lựa chọn thì bất kể nó đúng hay sai, bọn họ cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Lựa chọn của hai người Lý Quân cực kì rõ ràng, lừa những người ở lại giữ chân con quỷ cho bọn họ chạy trối chết. Với việc làm này Triệu Tường không đồng ý cũng không phải đối, bảo nó là sai thì nó là bản năng sinh tồn của con người, nói nó đúng thì nó lại hy sinh tính mạng của người khác, cho nên không thể đánh giá đúng sai được.
Đây không phải dự định ban đầu của Triệu Tường, lúc đầu cậu có ý định giúp mọi người cùng nhau sống sót cơ. Cậu cũng biết suy nghĩ này cực kì ngây thơ, nhưng cậu không thể bỏ qua cảm nhận của người khác được. Có nên lấy sinh mạng người khác ra làm đệm cho hành động của mình hay không? Cậu không thể đồng cảm với chuyện đó được. Trải qua sự kiện quỷ quái vài lần, Triệu Tường nhận thức được suy nghĩ muốn mọi người cùng sống sótt trước kia ngây thơ tới mức nào. Cậu không phải thần thánh, cậu là con người, đối thủ của cậu lại là sự tồn tại phi nhân loại, với tình huống thế này thì cái suy nghĩ muốn tất cả mọi người cùng sống ngây thơ trẻ con tới nhường nào.
Nếu bản thân chỉ ngu ngốc mình mình thì cũng không sao, nhưng cái suy nghĩ ngu ngốc này sẽ làm hại cho những người xung quanh mình. Một suy nghĩ nảy ra, một hành động được thực hiện, nếu nó diễn ra dưới bộ não ngây thơ ngơ ngáo này, vậy thứ mất đi sẽ là người thân cận nhất của cậu, đây là điều cậu không thể chịu nổi. Điểm này cũng làm cho Triệu Tường ngẫm lại nguyên do ở bản thân. Cậu không để ý sự sống của mình, nhưng cậu không chấp nhận được khi bạn bè bị thương vì hành động của mình, cậu sẽ hối hận đến hết đời.
Nhận thức được điều đó, Triệu Tường sẽ không còn đặt toàn bộ tâm tư vào việc giúp tất cả mọi người, cậu không phải là siêu anh hùng, không có suy nghĩ lẫn trách nhiệm để làm việc đó. Việc cậu phải làm, trách nhiệm chân chính của cậu, là dùng hết sức mình để bảo vệ những người gần gũi với bản thân, như người nhà, bạn bè, và cả người đã giúp đỡ cậu nhiều lần là Yến Giang. Hiện giờ người nhà của cậu đã mất, người thân thiết nhất của cậu hiện tại là nhóm bạn cùng phòng 434, Triệu Tường không muốn mất bất kì trong số họ.
Triệu Tường hiểu, với năng lực trước mắt của cậu, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, muốn cứu là cứu được ngay, không có năng lực thì nói gì cũng vô nghĩa, tất cả sẽ chỉ là ảo tưởng viễn vông. May mà nguy hiểm vẫn chưa rơi xuống phòng ngủ của bọn họ, đương nhiên, ngoại trừ cậu cứ chủ động đi tìm đường chết ra, những người khác tạm thời vẫn còn trong diện an toàn. Hiện tại lý tưởng duy nhất của Triệu Tường chính là tiếp xúc với các sự kiện quỷ quái nhiều hơn, tăng kinh nghiệm khi đối mặt với chúng, sau khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn rồi mới có thể phát huy được năng lực của bản thân. Cậu có cảm giác nguy hiểm tràn ngập toàn bộ trường học, từ ngôi trường này đến từng người bạn học, không có gì là an toàn tuyệt đối cả.
Cậu còn có suy nghĩ, nếu năng lực cảm ứng nguy hiểm của mình có thể mạnh hơn, vậy năng lực để đối mặt với các sự kiện quỷ quái sau này không chỉ tăng thêm một một cấp đâu! Nhưng làm sao để tăng thì còn phải quan sát thêm đã. Hiện tại cậu chỉ có một mục tiêu, nâng cao năng lực của mình, sau đó, chậm rãi đợi cho các sự kiện quỷ quái đến gần.
Ba người Triệu Tường bình an thoát ra. Trình Duệ đi phía sau, bọn họ chạy không ngừng đến lối ra, nếu như giống với những gì đã dự đoán thì quỷ sẽ không xuất hiện ngăn cản, có lẽ là nhờ hai người Lý Quân đã giữ nó lại bên trong. Nếu Lý Quân biết người được hưởng lợi từ âm mưu này lại là người khác có khi sẽ tức hộc máu, nhưng mà, giờ thì Lý Quân không rảnh để suy nghĩ mấy chuyện này đâu, cậu ta đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của ma quỷ kia kìa!
"Cứ thoát ra vậy hả?", Trình Duệ không tin nổi, "Đơn giản vậy luôn hả?", cả đường đi cậu cứ nghĩ rằng sẽ có gì đó bất ngờ đột ngột nhảy ra, ai mà biết gió êm biển lặng, cho đến khi cửa hoàn toàn bị đóng lại cậu vẫn chưa hồi thần được.
"Chưa đủ đã ghiền? Được thôi, Yến Giang, chúng ta đẩy cậu ta vào."
"Đừng đừng đừng, tôi hay nói đùa mà, dù sao đây mới là lần đầu của tôi thôi!", Trình Duệ vội vàng từ chối. Đùa đấy à, đi vào sẽ thành đồ ăn của quỷ thật hả? Cơ mà, đồ ăn ha...Đặc biệt quá đi.
Triệu Tường không rõ vì sao cái xx (*) của Trình Duệ lại đứng lên, chắc chắn là đang nghĩ đến chuyện biến thái rồi, cậu không thèm để ý đến Trình Duệ, nói với Yến Giang, "Chúng ta tìm một chỗ nghỉ một chút thôi, giờ cũng không nên đi về.", Triệu Tường nhìn bầu trời, bên ngoài đã có màu trắng xuất hiện, có lẽ chỉ chút nữa là mặt trời lên rồi.
Yến Giang gật đầu đồng ý, anh nói, "Giờ trở về thì không thích hợp, nhưng cũng không tìm được nơi nào sáng sủa, tốt nhất là chúng ta cứ ngồi ngốc trong này đi đừng đi đâu cả. Cũng không cần lo lắng bọn quỷ sẽ đuổi theo, mục tiêu của chúng rõ ràng là Lý Quân, mà chúng ta cũng hoàn thành các sự kiện quỷ quái rồi, trường học sẽ không để chúng đuổi đến giết chúng ta. Cho nên nơi này an toàn, nhưng mà để phòng ngừa xui xẻo thì đừng đóng cửa lại, miễn cho lại rơi vào cảnh lúc trước."
"Để không gian mở để dễ chạy trốn à...vậy, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi.", Triệu Tường nói xong thì dẫn đầu ngồi xuống mặt đất. Vì chỉ mới rạng sáng, khí lạnh trên đất vẫn chưa tan hết, nhưng mà chỉ vậy thôi thì cũng không là gì với người vừa chứng kiến người chết.
Thấy Triệu Tường như vậy Trình Duệ cũng ngồi xuống theo mà không nói gì, vừa đặt mông xuống đã mở cái mồm ra ngay, "Bây giờ các cậu phải giải thích đi chứ. Qua lời của mấy người hình như đây không phải lần đầu mấy người trải qua chuyện giống vậy?"
Triệu Tường và Yến Giang nhìn nhau một cái, Triệu Tường giải thích với cậu ta, "Tôi sẽ nói từ đầu cho cậu. Bọn tôi gọi mấy chuyện này là sự kiện quỷ quái, các sự kiện này do trường học tạo ra, nguyên nhân sâu xa của chúng là vì có một việc gì đó đã xảy ra trước đó rồi mới dẫn tới sự kiện sau này.", Nói đến đây Triệu Tường lại nghĩ đến việc Trình Duệ là một tên biến thái, phải giải thích thêm cậu ta, "Ví dụ như, cậu từng giết một con vật nào đó, lại vẽ cho nó một bức tranh, vậy thì sự kiện quỷ quái đã được bắt đầu, đây là chuyện mà bọn tôi đã trải qua, chuyện cực kì nguy hiểm nên cậu đừng có làm thử.", thấy Trình Duệ có vẻ muốn chơi thử một lần nên Triệu Tường vội vàng đe doạ.
"Lúc xem phim kinh dị thì đừng có nói cậu không sợ ma, có giỏi thì tới tìm ta nè, nếu lỡ rồi thì phải cẩn thận, chắc chắn cảnh tượng cậu không muốn nhìn thấy sẽ xuất hiện, đừng vì một lần sướng mà bày đường chết ra cho mình!", Triệu Tường nói cho cậu ta biết sự kiện đã từng xảy ra, mấy chuyện này cực kì thích hợp để cảnh cáo Trình Duệ, nhưng cậu không nói ra chuyện cậu tự trải qua, tuy thiện lương nhưng cậu vẫn duy trì được sự cảnh giác với người khác.
"Cuối cùng là sự kiện chúng ta trải qua lần này, nhưng sự kiện này không liên quan đến cậu, cậu chỉ vô tình bị liên luỵ vào lúc nó công bố nhiệm vụ thôi."
"Tôi? Tôi trong sạch dữ vậy à, sao tôi không biết vậy.", cái mặt của cậu ta vui tươi hớn hở nhưng chắc chắn suy nghĩ trong lòng không ăn nhập xíu nào với lời nói. Nhưng mà Triệu Tường nghĩ cái tính nết này cũng không phải không tốt, có lẽ khi người ta đối mặt với sự kiện quỷ quái đầy tuyệt vọng, có được tâm trạng này có thể giúp cho con người tỉnh táo lại nhanh chóng, có lợi cho việc tìm đường sống. Xem ra việc chọn Trình Duệ làm đồng bọn là đúng, cậu ta sáng suốt, còn có tâm tình sáng sủa. Đôi khi, tinh thần thoải mái còn quan trọng hơn năng lực.
"Nói cho hết chuyện đi.", Triệu Tường nhập tâm suy nghĩ, nhờ một câu kia của Yến Giang mà được kéo về hiện thực lại. Cậu khó hiểu nhìn Yến Giang, bình thường anh sẽ không tức giận như vậy đâu, tuy rằng cũng chẳng dịu dàng gì nhưng nói chuyện với giọng điệu lạnh như băng đó thì Triệu Tường mới lĩnh ngộ qua có một lần thôi, là lần đầu tiên nói chuyện với anh.
Tình Duệ bị lời nói lạnh lẽo của Yến Giang làm cho ngỡ ngàng, sao cậu lại cảm thấy có hơi buốt giá vậy, quả nhiên ngồi trên đất lạnh ghê á...
Triệu Tường không để ý tới một người tự dưng kì cục, một người tự nhiên ngơ ra, tiếp tục nói, "Đối với sự kiện quỷ quái này, theo như mảnh giấy mà trường đưa cho là chúng ta phải tìm được con quỷ ẩn nấp trong số chúng ta. Tên mập mạp bị cậu hại chết là con quỷ do trường tạo ra, vào lúc đó cái sự kiện này nên kết thúc mới đúng.", Triệu Tường ngừng một nhịp, "Lúc ấy cậu gọi tên cậu ta là muốn thử à, bởi vì không tin lời bọn tôi nói nên muốn tự mình xác nhận hả?"
Trình Duệ im lặng không nói, Triệu Tường chân thành nói, "Dù thế nào đi nữa cũng đừng lặp lại việc đó, nếu cậu ta không phải quỷ mà là người thường giống chúng ta thì cậu đã gây ra cái chết của cậu ta, cậu đã giết một người. Cũng mong cậu hiểu cho, khi còn đang trong sự kiện quỷ quái, tôi sẽ không lừa gạt cậu bất cứ ai một điều gì, nhờ cậu đừng làm lại chuyện giống vậy, nếu cậu muốn quay lưng lại với bọn tôi thì cứ nói ra, bọn này sẽ không ngại loại bỏ cậu, đây là giới hạn của tôi."
Trình Duệ gật đầu, liếc mắt nhìn Yến Giang một cái, "Được, tôi hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần hai."
"Được rồi, nói tiếp thôi. Vào lúc người mập mạp bị quỷ tìm ra, sự kiện quỷ quái nên dừng lại rồi nhưng chúng ta vẫn bị nhốt, mà sau đó Dư Băng cũng bị phát hiện là quỷ, tình huống như thế vốn không nên xảy ra. Nói thẳng ra thì trường học chắc chắn sẽ không tạo ra chuyện quá khó khăn như xuất hiện hai con quỷ một lúc, không đúng chút nào. Hơn nữa, theo như lời tờ giấy đó nói, không có cách nào tìm ra con quỷ cả, sự kiện quỷ quái này không thể hoàn thành. Cho nên bọn tôi đưa ra phỏng đoán rằng con quỷ Dư Băng không phải do trường học tạo ra, nói cách khác, chuyện lần này không có con quỷ đó tham gia, vì nó xuất hiện nên đã kéo chúng ta vào đường chết."
"Nó là con quỷ từ bên ngoài! Đây là kết quả bọn tôi suy luận ra được, cũng chỉ có như vậy mới giải thích được, cũng không vi phạm nguyên tắc của trường học. Có lẽ cậu không biết, các con quỷ bên ngoài không vào được Đại học D, trường chúng ta tuy ác nhưng cũng bảo vệ chúng ta khỏi bọn chúng."
"Tôi cũng không biết sao con quỷ ngoại lai lại vào được đây, nhưng rất dễ thấy việc này hướng về hai người Lý Quân, chắc hiện tại họ cũng dữ nhiều lành ít rồi, chúng ta không xác nhận được, trên đời này cũng không còn ai xác nhận được. Chúng ta mặc kệ chuyện đó đi, chỉ cần biết rằng, những sự kiện quỷ quái sau này chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn cái trước, không chỉ gấp đôi thôi đâu. Chúng ta không chỉ phải đối mặt với quỷ từ trường học mà còn cả những con quỷ bên ngoài nữa."
"Chuyện này không đùa được đâu. Các con quỷ do trường học tạo ra tuy mạnh mẽ nhưng vẫn phải tuân thủ nguyên tắc giống chúng ta. Những con quỷ bên ngoài thì không. Có thể những con quỷ bên ngoài không chịu sự hạn chế này, chúng có thể làm càn, giết chúng ta tuỳ thích, chỉ cần chúng muốn thì chúng ta không có chỗ trốn.", Triệu Tường tạm dừng lại, hạ tâm trạng kích động của mình, có thể thấy cậu cực kì xem trọng chuyện các con quỷ bên ngoài xuất hiện, cũng cho thấy việc này xảy ra rất đột ngột nên cậu không đưa ra được biện pháp gì. Mà cả người vẫn đeo bộ mặt thoải mái như Trình Duệ cũng nghiêm túc hẳn lên. Cậu ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể theo kịp dự đoán của Triệu Tường, khó khăn khi có con quỷ bên ngoài gia nhập sẽ tăng không chỉ gấp đôi. Cậu chỉ hơi biến thái thôi, biến thái cũng sợ chết mà, ai lại ngại sống thọ đâu.
Yến Giang cũng cảm thấy được tâm trạng lên xuống của Triệu Tường, trước đây hai người đã thương lượng ra vài cách rồi, nhưng giờ sự kiện quỷ quái sẽ không giống như trước, sự tồn tại con quỷ từ bên ngoài làm xáo trộn hết cả các dự định của bọn họ, trừ việc thấy khó chịu ra thì còn lo lắng, chuyện tiếp theo vẫn có thể có sự trùng hợp may mắn như lần này sao...
"Đối với các con quỷ đến từ bên ngoài, bọn tôi hiện không có cách gì để đối phó, chỉ có thể nhắc bản thân cẩn thận thôi, có thể tránh thì tránh. Điều đáng mừng duy nhất là tuy rằng bọn quỷ bên ngoài tạo cho chúng ta các tình huống phức tạp nhưng cũng không quá đáng sợ, có lẽ không phải đường cùng đâu, bằng không, khe hở tồn tại không có ý nghĩa..."
"Khe hở? Này là thứ gì nữa?", Trình Duệ xen mồm vào.
Dòng suy nghĩ của Triệu Tường trở lại, cậu nhận ra trước đó chưa giải thích đến cái này, "Khe hở trong chỗ chết là hy vọng duy nhất để chúng ta vượt qua sự kiện quỷ quái. Cậu có thể xem khe hở là sơ hở của sự kiện. Trên đời không có chuyện gì hoàn hảo tuyệt đối, sự kiện quỷ quái cũng vậy, nó có chỗ thiếu hụt, nó có sở hở, chúng ta tìm ra nó và sống sót bằng nó."
"Nói tiếp, nếu xem trường học là một cái siêu máy tính thì càng chính xác hơn, sơ hở này có thể cứu chúng ta một mạng, hoặc là...cũng có thể diệt hết chúng ta cũng nên. Bọn tôi không rõ nó là do chúng cố tình bỏ vào hay là vô ý để lại, nhưng mà cho dù là con quỷ bên ngoài cũng không thể hành động độc lập được."
"Tại sao lại phân ra hai loại như vậy, chúng khác gì nhau?", Yến Giang đột nhiên nói.
"Cũng không khác hoàn toàn đâu. Đúng là chúng không cần tuân theo nguyên tắc của trường học, nhưng nó cũng không phải hoàn toàn không cần để ý đến nguyên tắc của trường học, nếu không thì thì trước đó chúng ta đều bị giết sạch rồi."
Hai người tiêu hoá lời mà Triệu Tường nói, ngay cả Yến Giang cũng không nghĩ tới việc này là vì Triệu Tường chỉ vừa nghĩ ra, chưa kịp nói cho anh. Nhưng mà đúng là vậy, tuy mỗi chuyện xảy ra toàn là mạo hiểm nhưng lần nào cũng do bọn họ sơ sẩy mới dẫn đến cái chết, nếu quan sát nhiều hơn, có thể nào thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn không.
Trong lúc chờ bọn họ suy tư cho xong thì Triệu Tường cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút, cơ mà ba người tính nghỉ ngơi mà, sao lại thành ngồi phân tích rồi...
"Tôi hiểu, sự kiện quỷ quái không ưu tiên cho các con quỷ đến từ bên ngoài.", yến Giang nói, ngữ điệu bình lặng, tựa như bọn quỷ đến từ bên ngoài đó chẳng là cái giống ôn gì.
"Chỉ cần con quỷ trước chưa bị giải quyết, con quỷ ngoại lại chỉ là ba thứ đồ rởm, chúng ta không cần để ý đến nó."
"Sai rồi.", Yến Giang nói.
Triệu Tường khó hiểu nhìn anh, cẩn thận ngẫm lại lời mình vừa nói, hình như không thấy chỗ nào trật, chẳng lẽ mình chưa nhận ra cái gì à?
Yến Giang nhìn Triệu Tường, biểu cảm không thay đổi nhưng ngữ khí nghiêm túc lên, "Cậu không nghĩ tới khi con quỷ do trường học điều khiển không bị tìm ra sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Còn nữa, sau khi tìm ra nó rồi, nếu muốn đối mặt với con quỷ ngoại lai sẽ không biết phải đi tìm ở đâu. Lần này, chúng ta loại bỏ được con quỷ do trường học điều khiển là do trường học muốn chúng ta tìm ra nó, còn nếu ngôi trường trốn tránh mãi thì chúng ta sẽ phải đối mặt với hai con quỷ."
Triệu Tường ngây người, cậu chưa từng nghĩ đến điểm này, có lẽ do không đủ thời gian, hoặc do cậu mệt tới ngáo rồi, cần phải phải nghỉ ngơi gấp. nghĩ đến đây lại thấy mệt không chỉ một chút thôi đâu.
Cậu xoa bóp huyệt Thái Dương để tư duy rõ ràng hơn, "Hiện tại chúng ta nói về thế giới của bọn quỷ đi. Bị quỷ tấn công, đa số thì hoàn cảnh xung quanh sẽ thay đổi, thậm chí là không còn ở trong không gian cũ. Người bị quỷ tấn công sẽ bị kéo vào trong thế giới khác, xem như kết cục của họ đã định. Thế giới của quỷ, ý nghĩa như tên, là thế giới mà chúng nó nắm trong lòng bàn tay, con người đi vào sao có thể sống nổi?"
"Khi bị đẩy sâu vào trong thế giới của quỷ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Trừ phi trước đó đã phát hiện ra khe hở, còn không thì không đủ thời gian để tìm. Kỳ thật, các sự kiện sẽ cho chúng ta đủ thời gian để đi tìm, có thể thấy ngôi trường cũng không có dự định đẩy chúng ta vào đường chết. Có lẽ nó muốn dạy cho chúng ta điều gì đó, hoặc là muốn chúng ta nhận ra điều gì đó, tìm ra chân tướng gì đó, hoặc chỉ đơn giản là muốn chúng ta cảm thấy sợ hãi, cũng có thể tất cả đều là mục đích của nó. Chúng ta chỉ cần biết sẽ không chắc chắn sẽ phải chết...Cho dù đang ở giữa sự kiện quỷ quái cũng không chắc chắn 100% phải chết! Cho nên, bọn tôi cần sự giúp đỡ của cậu, Trình Duệ."
Trình Duệ nhìn Triệu Tường bằng con mắt phức tạp tới nửa ngày sau mới nói, "Ha ha tôi chỉ là tên biến thái thôi, cũng không phải không biết sợ. Nhưng mà cậu cũng cho tôi thấy nó có chút giá trị đó, nếu như lời cậu không có ý nghĩa tôi sẽ rời khỏi đây. Cứ chờ đến sự kiện quỷ quái tiếp theo đi, nếu tôi có thể sống sót tôi sẽ cho cậu đáp án."
Triệu Tường thở phào nhẹ nhõm, Trình Duệ nói vậy đã cho cậu mong đợi lớn nhất. Triệu Tường không quá ngu ngốc, ít nhiều gì cậu cũng hiểu được nhân tính, hiện tại không có khả năng yêu cầu Trình Duệ đưa ra một lời chắc chắn. Cứ xem sự kiện sau đi, hy vọng cậu cũng có thể sống sót...
Triệu Tường và Trình Duệ đắm mình trong suy nghĩ của bản thân, không nhìn đến Yến Giang một lần nào, lúc này anh nhìn Triệu Tường, ánh nhìn rất kiên định, thậm chí mang theo sự quyết tâm.
"Đừng nghiêm trọng hoá như vậy, cậu cũng nói là không chắc chắn sẽ chết mà, chúng ta có ba người, có tỷ lệ sống lớn mà còn khó khăn gì để sợ, tôi không nghĩ ra được đấy. Đừng sợ nó, càng sợ nó lại càng ngông cuồng.!", Trình Duệ hồi thần lại, nhìn gương mặt suy tư đau khổ, thỉnh thoảng lại thở dài của hai người thì nói, nhất là Triệu Tường, cứ như thể mai là tận thế ấy. Cậu không chịu nổi cho nên cắt ngang bọn họ.
"Chỉ mong là vậy...", Triệu Tường nhìn màn trời không biết sáng lên từ khi nào, lẩm bẩm.
Tác giả có suy nghĩ: Coi số từ kìa, hong dễ xíu nào đâu, cho nên tha cho tui hôm qua không đăng nha, được không. Tập tiếp theo là selfie, mọi người có thích selfie hong.
(*) từ này đã bị che, tớ che theo luôn.
--Hết chương 16--
~Kết thúc Sự kiện thứ tư~
Tiểu NH: Chương 15 làm có 1 tiếng rưỡi chương này đâu đó 3 tiếng rưỡi:> dù chênh nhau có hơn 1500 từ. Nói cái gì mà lắm théeeeeeeee. End được Sự kiện 4 òy, từ sự kiện sau xin chừa thói đặt tên, giờ cứ giữ đấy để nhắc nhở bản thân về sự ngoo ngụk. Moá tui sắp tốt nghiệp rồi mà còn tới 4 sự kiện lận, cú pé:'>
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...