Mấy người bên chỗ Triệu Tường ngồi tản nhau ra, Triệu Tường thì dựa vào vách tường như đang chờ gì đó, có vẻ không yên lòng. Khâu Hào, Lý Quân thì tụ vào một chỗ châu đầu vào nhau không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng sẽ nâng mắt liếc sang Triệu Tường một cái với dáng vẻ đề phòng, cũng không biết họ đang lên kế hoạch làm gì. Chỉ có Trình Duệ hơi tí nhìn chỗ này, hở ra là nhìn chỗ kia, cuối cùng còn nhìn sang nơi xảy ra chuyện ban đầu, cũng không biết đang nghĩ cái gì nữa.
Triệu Tường đặc biệt chú ý đến hai người Lý Quân, nhưng giờ cũng không nghĩ ra cái gì, cũng không có kế hoạch nào để hành động tiếp, trái lại ba người kia lại có dáng vẻ khá chắc chắn rồi.
Thực tế, Triệu Tường cảm thấy rất bất đắc dĩ, ở đây không ai chịu phối hợp, bên Yến Giang cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mới nãy còn nói chuyện êm đẹp, không biết Dư Băng nói gì mà bầu không khí nặng nề lên hẳn. Chẳng lẽ cô tự thú thân phận mình rồi?
Cũng không phải là không thể, nhưng nếu tự để lộ thân phận rồi thì sao hai người họ có thể bình tĩnh ngồi cạnh nhau như vậy được? Phải có một người chạy trối chết còn một người thì hiện nguyên hình rồi chứ.
Nhưng khó đối phó thật. Một con này, Triệu Tường cảm thấy cách gọi "một con" này rất tiện, dùng cho quỷ hay người gì cũng được. Một con quỷ sẽ không tự nguyện trở thành con rối cho ngôi trường này thao túng một cách đơn thuần được, nếu con quỷ này có thể tìm ra lỗ hỗng mà không bị trường học phát hiện đã chứng minh nó rất có tài rồi.
Triệu Tường vẫn nghĩ rằng trò chơi này do trường học bày ra với con quỷ của nó, nếu chỉ là chơi một trò chơi thì sẽ đơn giản hơn một chút, cả hai bên sẽ phải tuân thủ theo một quy tắc xác định và nghiêm cấm mọi hành vi vượt rào, khi đó có thể sẽ tìm được lỗ hổng để lách vào.
Nhưng với con quỷ ngoại bang này, nó không mang hình dạng giống con mèo con chó nơi nào, nó là một con người bình thường, ít nhất, lúc trước đã từng là người. Nếu là người thì sẽ có suy nghĩ của riêng mình, chẳng sợ nó đã chết rồi làm chi, oán niệm cũng được, lời nguyền rủa cũng thế, nó sẽ luôn mang theo ý chí của mình bên trong. Mang theo đặc điểm đó, không thể so nó với các con rối do ngôi trường này khống chế được.
Đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Khi ý thức được có một con quỷ như thế xuất hiện, Triệu Tường ưu sầu đoán được tương lai bi thảm sẽ xuất hiện rồi. Có ý chí, mạnh hơn bọn họ, đây là siêu nhân rồi còn gì? Chỉ là đổi hình thức thôi. Con người làm phải sao để đối phó với nó đây.
Mặc kệ lời oán giận của Triệu Tường, sự kiện quỷ quái này chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại, chuyện này chỉ làm rõ là sau này sẽ có thêm nhiều con quỷ ngoại bang xuất hiện, thái độ của trường học có vẻ cũng không định can thiệp tới chúng. Triệu Tường lo vô cùng, cái này liên quan trực tiếp đến sinh mạng và an toàn của mọi người đó, nếu mày không để ý tới, cái này thật...Triệu Tường thở dài oán thán, cậu cũng không chống lại quy tắc của trường học được, thôi thì cứ đi tiếp từng bước đi. Lại nghĩ, đã đang đứng giữa một bầy sói hung hăng rồi thì có thêm hai con sư tử cũng chẳng khác biệt quái gì.
Đương nhiên đây chỉ là lời an ủi Triệu Tường dành cho bản thân thôi. Trên thực tế, khó khăn sẽ tăng không chỉ một bậc.
Chẳng qua, mục đích của trường học là gì? Việc bọn họ cứ trải qua các sự kiện quỷ quái thế này sẽ có ý nghĩa gì với trường học? Chuyện thành ra như thế này...Từ nay về sau sẽ là những chuyện như vậy sao? Vừa đối mặt với ma quỷ của trường học đồng thời đề phòng những con quỷ bên ngoài chui vào, ngôi trường này muốn bọn họ nghi ngờ lẫn nhau sao, để chia rẽ bọn họ?
Không đúng, không nên nghĩ như vậy, trường học sẽ có quy tắc vận hành của nó, nó không thể có tư tưởng của mình được...nhưng làm sao để biết được!
Triệu Tường nghĩ đến nỗi da đầu căng ra cũng không ra được kết quả nào, thậm chí còn không phân tích được gì từ cục diện hiện tại.
Triệu Tường tự hỏi nhưng cũng không đưa ra được kết luận hữu dụng nào, tuy nhiên cậu vẫn duy trì nét mặt bình tĩnh mà không lộ ra vẻ đau khổ vạn phần cho hai người Lý Quân xem, cậu muốn duy trì chiến ý của mình với suy nghĩ có lẽ Lý Quân, Khâu Hào sẽ không nhịn được mà thừa nhận. Cậu có thể khẳng định hai người này có liên quan gì đó, có thể là một trong hai, hoặc là cả đôi không chừng.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Hai người đang thì thầm to nhỏ giật mình, vội nói, "Không có gì hết."
Trình Duệ cũng không vạch trần hành động vụng về của bọn họ, nói thừa, âm mưu hiện rõ trên hai cái gương mặt đó rồi, bảo mọi người tin nội dung bọn họ nói là bình thường thế nào được. Trình Duệ cảm thấy chỉ số thông minh của mình so với hai cái đầu này cao hơn rất nhiều, cậu khinh bỉ hai người họ, cũng hơi đắc ý vì IQ mình cao hơn họ.
Trình Duệ đang vui quá chừng nên cũng không kỳ thị người ta có chỉ số IQ thấp, lượn qua ngồi xếp bằng giữa hai người họ, một tay còn vòng qua bả vai một người, cực kỳ thân thiết nói, "Đừng ngại ngùng, có khó khăn gì thì nói ra, mọi người cùng đang ở trên cùng một con thuyền mà."
Lý Quân nhăn mặt. Cái người sao tự tiện chui vào giữa bọn họ vậy, thái độ này là đang tính thuyết giáo hả, tôi với cậu thân quen gì nhau, không hề luôn, cái tên điên này làm cái quỷ gì vậy.
Cậu muốn bật lại người này, nhưng Lý Quân thấy không chắc ăn lắm, so thân hình thì mình không đánh lại, tính tình cũng không ăn được, cái kiểu "biến thái" nguyên con này sao mà so được, nếu không phải tên bất thường thì sao lại làm ra mấy chuyện này chứ?
Lý Quân bất đắc dĩ chuyển sang cầu cứu đồng đội, sao mà để hắn ở yên đây được! Cái tên đầu óc có bệnh này ngồi ở giữa bọn họ, hai người muốn nói gì thì phải thông qua hắn ta, muốn xỉa xói gì cũng phải lựa lúc không có người mà làm chứ?
Khâu Hào không biết đồng bọn của mình đang đau khổ, cậu ta không hề dám nhìn Trình Duệ. Tên này mang cái mặt vô hại tỏ vẻ mình chưa làm gì, nguỵ trang không hề có tâm xíu nào. Cậu ta chột dạ quá chừng, mới nãy cậu đang thương lượng với Lý Quân một ít chuyện bí mật, hơn nữa còn liên quan đến Trình Duệ nữa, giờ hắn chen mặt vào cậu cũng hoảng hồn chứ bảo giấu cái gì mà diếm, không hề ý thức được hành động của hai người kia, đã cố tình quên sạch sẽ để giả vờ vô tội rồi.
Trình Duệ là ai, là người có IQ cao hơn hai người Lý Quân một xíu, sao mà không thấy được cái vấn đề ở chỗ bọn họ, trong lòng cho một phiếu đánh giá "thiếu chuyên nghiệp" ngay. Dĩ nhiên, bảo cậu ta nói ra là mấy người họ đang suy tính cái gì thì cậu chịu rồi, nhưng có thể khẳng định cái suy tính đó có liên quan tới cậu là được, có khi là đang thương lượng làm sao để hại mình đấy.
May mà Trình Duệ không biết thứ mình đang nghĩ chính là chân tướng, nếu không cậu sẽ càng sùng bái mình hơn nữa. Cậu chính là loại người có da mặt dày, giũa mài lên cũng còn nguyên xi, sao mà khiêm tốn được? Hơn nữa, hai chữ "khiêm tốn" trong đầu cậu không hề mang ý khiêm tốn bình thường.
Ngại ngại ngại cái đầu mày! Khâu Hào mắng thầm trong lòng, cậu ta không dám nói thẳng nhưng tâm thái cao hơn Lý Quân vẫn có. Lúc đánh nhau khi nào dùng nắm đấm khi nào dùng chân đá, đánh thật hay chửi trước, tay trái đánh ra hay tay phải vung trước? Mọi thứ đều nằm trong phạm vi hiểu biết của cậu ta.
Khâu Hào muốn nói gì đó, đột nhiên bừng tỉnh, vui vẻ hỏi, "Cậu muốn nhập bọn với bọn này hả?"
Âm thanh kích động nên có hơi lớn, không chỉ Trình Duệ mà cả Triệu Tường cũng nhìn sang hướng cậu ta. Khâu Hào đành giả mù, hạ thấp giọng mình, "Bỏ chạy với bọn tôi, để hai người kia đi đối phó với con quỷ đó, thấy sao nào?"
Trình Duệ nhìn bộ dáng thậm thụt như kẻ trộm của cậu ta, nội tâm khinh bỉ cùng cực từ chối ngay, "Không thèm.", vẻ mặt chính nghĩa thêm cả biểu cảm coi thường làm cho Lý Quân ngại ngùng, quay sang chớp mắt ra hiệu với Khâu Hào hy vọng cậu ta có thể nhận ra cái ngu của mình.
Cũng không biết do đường truyền bị lỗi hay sao mà thông điệp của Lý Quân không đến được với Khâu Hào, trong não cậu ta nghĩ: mắt tên ngốc này bị co giật hả. Lý Quân mà biết thì sẽ khinh bỉ vô cực, hộc ra bãi máu dài ba thước cho xem.
Khâu Hào không biết hai người kia chán cậu tới cùng cực mà còn tận tình khuyên bảo, "Bọn họ có hai người, chúng ta tận ba người, người nhiều sức lớn. Có phải cậu cảm thấy lương tâm bất an không, không sao đâu, chuyện sống còn quan trọng vậy đâu cần quan tâm tới người khác làm gì."
Trình Duệ còn chưa đáp lời Lý Quân đã nóng nảy rồi, cậu ta sợ tên ngu này lại thở ra mấy câu không nên nói, vội vàng cản người. Lý Quân đã biết mức ngu của Khâu Hào từ lâu nhưng có vẻ kinh nghiệm chưa đủ, đến giờ mới lĩnh hội được người này ngu đến tột đỉnh rồi.
Lý Quân xem thường Khâu hào, không chỉ vì mức độ ngu ngốc này. Thật ra Lý Quân vừa hâm mộ, vừa ghen tị cũng khinh bỉ cậu ta, nhưng tóm lại hâm mộ và ghen tị vẫn chiếm phần lớn. Gia thế của Khâu Hào cậu không so được, tuy rằng Khâu Hào ngốc nhưng địa vị của cậu ta trong lòng con gái lại không thấp. Gia thế tốt, ngoại hình đẹp, hơn nữa lâu lâu sẽ có những hành động hơi ngốc, Lý Quân không biết vì sao sẽ có người thích tính cách này nhưng được các chị em vây quanh nhiều nhất như Khâu Hào là mục tiêu của Lý Quân, thậm chí cậu còn chế tác một bộ kế hoạch tác chiến.
Để có thể thu hút các chị em, để có thể lượn giữa vạn khóm hoa đó, cậu ta bỏ mặt mũi đi theo Khâu Hào, cùng nhau làm những tên ngốc, nhưng cũng không biết là do ngoại hình không ổn hay sự tồn tại của cậu quá nhạt nhoà mà nhóm chị em tuy biết nhưng chỉ nhớ sương sương là cái người đi chung với Khâu Hào đó đó. Đương nhiên Lý Quân sẽ không hài lòng, không chỉ không hài lòng mà còn muốn khóc gào cơ, sao trong lòng các chị em mình lại là người như thế, còn là "tên gì gì đó đó" nữa, tuy rằng tên mình rất chi là phổ thông nhưng vậy thì càng tăng phần dễ nhớ mà, thế nào ba năm qua bị gọi là "tên gì gì đó đó". Chắc chắn ai lâm vào tình cảnh này cũng muốn khóc cho thoả nỗi thương tâm.
Lý Quân cũng muốn khóc lắm, nhưng lại không tìm thấy ai để an ủi mình thể là đành sụt sịt thu hồi nước mắt sắp trào ra. Giờ cậu ta cũng chẳng có tâm tư phân cao thấp với Khâu Hào, hai người vô tình bị kéo vào sự kiện này, vì đã quen biết từ trước nên vào cùng một nhóm rất nhanh, nghĩ ra được một biện pháp trong thời gian ngắn, chỉ là xui xẻo không có cơ hội dùng. Thế mà tên ngốc Khâu Hào này chỉ hô một cái đã lộ sạch sẽ, chẳng lẽ cậu ta không thấy được Trình Duệ không thuộc cùng nhóm người với họ sao, người ta có thèm quan tâm tới mày đâu.
- -Hết chương 10--
Tiểu NH: Không có gì để nói vì lười thật:'> hôm nay bùng nổ sương sương như này, hy vọng mai mốt cũng siêng y chang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...