Vừa bước vào chung cư Triệu Tường đã cảm thấy bất ngờ.
Không phải là vì cậu nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nào, mà ngược lại, một xíu nguy cơ cậu cũng không cảm nhận được.
Triệu Tường ngơ ngác, toà chung cư, điểm nhấn của bộ phim kinh dị, không có cảm giác nguy hiểm nào? Cậu có hơi nghi ngờ trực giác của mình, có khi nào nó sai không.
Từ trước tới giờ, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định tồn tại vật hay người có dính dáng tới yêu ma quỷ quái cậu chắc chắn sẽ nhận ra. Tới đây rồi lại chẳng có cảm giác gì. Lúc đứng ngoài cửa cậu không để ý, đi te te thẳng vào trong, giờ mới phát giác không phải cảm giác bị sai, mà là chung cư này chẳng có hồn ma nào.
Triệu Tường đổ mồ hôi đầy đầu, cậu khác Hứa Linh, cũng biết là nữ quỷ đó đã rời khỏi phim kinh dị, nhưng cậu không dùng cái đó làm cớ cho việc này. Nữ quỷ có ở trong toà nhà hay không, chỉ cần nơi này có liên quan tới nó đương nhiên sẽ có cảm giác gì đó. Cái trực giác nhanh nhạy từ trước tới nay làm cậu rất để ý.
Trở lại hiện tại. Cậu quan sát cảnh tượng trước mắt, không có chút cảm giác căng thẳng nào, không có nguy hiểm! Đây là chuyện gần như không thể nào. Thứ có liên quan đến ma quỷ không nguy hiểm? Trò đùa không tin được.
Vậy thì vì sao lại xuất hiện sự thay đổi này?
Sự thay đổi đột nhiên xuất hiện, Triệu Tường lại không có tí tò mò nào đi truy tìm lý do, cậu lùi lại rời đi, nếu không có cảm giác nguy hiểm thì chắc chỗ này không có gì đặc biệt, tuy cậu không biết sao đột nhiên lại kì quặc thế này nhưng cậu tin trực giác của mình, năng lực này chưa từng lừa gạt cậu.
Đi ra đến cửa, vượt qua vườn cỏ dại bát ngát, băng qua con đường, cậu đến đứng dưới bóng đèn đường, tựa vào vách tường ngồi xuống. Cậu muốn bình tĩnh suy nghĩ một chút.
Triệu Tường nhìn bốn phía. Không có, không có hiểm nguy gì. Mọi chuyện làm cậu thấy khó hiểu, cậu ngờ ngợ cảm thấy hình như mình bỏ qua cái gì rồi.
Cậu tin vào năng lực của mình, nên khi phát hiện tình huống sai trái cậu sẽ hoài nghi nơi mình đang ở. Có khi nào khu vực này có vấn đề không?
Nhưng nơi này chính là cảnh trong phim kinh dị đó, bề ngoài kiến trúc của khu chung cư không sai.
Chẳng lẽ mọi thứ đều là ảo giác?
Triệu Tường khác người bình thường, người ta khi gặp phải chuyện này sẽ hoài nghi giác quan của mình có vấn đề, khi đó sẽ bị ma quỷ lợi dụng, bỏ qua thời gian chạy trốn tốt nhất. Cậu không giống, có thể là vì trực giác của cậu rất nhạy cảm với ma quỷ, nên cậu gần như mù quáng tin tưởng nó. Vì vậy, điều cậu hoài nghi lại là không gian mình đang ở.
Tiếp xúc gần với ma quỷ thời gian dài như vậy, cậu hiểu được, trong tình huống kì quặc như này cái gì cũng có thể là giả, chỉ có trực giác này là thật!
Mấy thứ như trực giác này cũng có nhiều người sở hữu, như Yến Giang, như Lưu Giới.
Trực giác của Lưu Giới chỉ giới hạn ở việc cảm ứng được vị trí của ma quỷ, tuy năng lực của anh sẽ làm cho anh bị lộ nơi chốn của mình, nhưng so với không có gì cả vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng mà Triệu Tường vẫn cảm thấy, lúc chạy trốn mà có cái năng lực này cũng tiện, ít nhất sẽ xác nhận được xung quanh mình có an toàn không, tuy nó cũng hấp dẫn những con quỷ chú ý đến.
Còn Yến Giang thì Triệu Tường cũng không biết trực giác của anh là gì. Tuy anh không tự mình thừa nhận, nhưng Triệu Tường cảm thấy anh chắc chắn có cái gì đó để phòng thân. Giảng viên thần bí vậy, nói không có cũng không tin. Hơn nữa, trong sự kiện miêu linh anh có thể vô tư hợp tác với mình, hiện tại lại bảo Hứa Linh tìm mình, Triệu Tường hơi nghi ngờ người này biết một ít bí mật. Có lẽ từ sự kiện miêu linh anh đã chú ý mình, chẳng phải anh cũng từng nói sao, để ý mình lâu ùi, nhưng tại sao lại chú ý đến mình?
Triệu Tường cười lạnh, chỉ sợ anh ta đã nghi ngờ mình từ lâu. Yến Giang, rốt cục anh có mục đích gì.
Đang suy nghĩ vô cùng tập trung, Triệu Tường chợt cảm giác có người ngồi xuống cạnh mình, cậu giật mình quay sang nhìn, chính là cái người nãy giờ vẫn lưu luyến trong đầu cậu—Yến Giang.
Nhìn biểu tình há hốc mồm của Triệu Tường, cảm giác đắc ý dâng lên trong lòng Yến Giang, anh dùng ngữ khí bạn cũ gặp nhau thân thiết nói, "Biểu tình của cậu từ phấn khích sang hoang mang, sau là kiên định rồi lại cười lạnh, đang nghĩ cái gì vậy?"
Lúc này Triệu Tường mới kịp phản ứng, cậu nghiêm mặt nói, "Yến Giang, anh rốt cục là ai."
"Không gọi thầy, kêu tên lên bảng!", Yến Giang bĩu môi, không để ý sự lạnh lùng trong lời của cậu.
Triệu Tường cũng không nhúc nhích trừng anh, hiện cậu không có kiên nhẫn nói nhảm với người khác, từ ngọn tới nguồn đều hướng về Yến Giang, cậu thậm chí cũng không rõ tâm trạng gấp gáp này từ đâu ra. Từ đáy lòng cậu không muốn nghi ngờ anh, cậu muốn nghe thấy lời phủ định từ miệng anh.
"Tôi là người tốt.", Yến Giang nghiêm túc trả lời.
Khoé miệng Triệu Tường run rẩy, cậu nhịn không được đứng lên, dữ tợn nói, "Anh chú ý đến tôi từ lâu rồi đúng không, mục đích là gì! Lừa tôi đến đây là muốn làm gì!"
Triệu Tường không nhịn được, đây là lừa gạt mà. Cậu không muốn vừa né ma quỷ còn phải canh chừng người xung quanh mình, cậu không chấp nhận được chuyện này. Sau khi trải qua sự kiện miêu linh cậu đã quen biết Yến Giang, thành tâm kéo anh vào ô đồng bọn, mà bản thân cậu cũng cần trí tuệ của anh nữa. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, mọi người tụ lại, cùng nhau sống sót ở cái trường học đầy rẫy nguy cơ này, mà người cậu coi trọng nhất lại là Yến Giang. Cậu không thích bị phản bội, không, cho dù là lừa gạt cũng không được! Đây là yêu cầu duy nhất của cậu đối với đồng bọn.
Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Triệu Tường làm Yến Giang hết hồn, anh đùa có tí thôi sao phản ứng mạnh vậy, nghĩ lại thì có lẽ là tại anh giải thích chưa rõ, ầy, này là không có giải thích cái gì luôn ấy chứ, anh lúng túng nói, "Cậu đừng nóng, khoan nóng đã, nghe tôi nói đi."
Triệu Tường hít một hơi, không khí lạnh của ban đêm ùa vào dường như làm cậu bình tĩnh không ít. Cậu ngồi xuống, nghiên đầu nhìn chằm chằm Yến Giang.
Yến Giang bị nhìn mà run rẩy trong lòng, vô thức rùng mình một cái.
"Cậu xem khung cảnh xung quanh đó...có điều gì khác biệt?"
Triệu Tường lập tức nhìn bốn phía. Bọn họ đang ngồi trong một con hẻm nhỏ, hai bên là tường cao màu xám đen, đèn đường chiếu xuống bọn họ như ống kính phát sáng, xa hơn nữa bên trong là bóng tối.
"Không có!", Triệu Tường buồn bực nói.
"Chẳng lẽ cậu không phát hiện trừ âm thanh do chúng ta phát ra thì không còn tiếng động nào khác sao?", Yến Giang bất đắc dĩ nói.
Triệu Tường gật đầu, mở tròn mắt nhìn anh, trong hai mắt là đầy vẻ chờ mong.
"Nơi này chỉ có hai người chúng ta thôi.", thấy Triệu Tường lại gật đầu, Yến Giang lại bất đắc dĩ nói, "Đây là thế giới của quỷ."
Triệu Tường trừng mắt, "Thế giới của quỷ?"
"Đúng vậy, nơi này là thế giới của ma quỷ, cậu đi theo Hứa Linh vào đây, tôi cũng vậy."
"Hứa Linh?", Triệu Tường vẫn chưa thể tiêu hoá thông tin này, cậu ngơ người một lúc mới ngập ngừng nói.
"Chúng ta có thể đến đây là nhờ Hứa Linh!"
"Từ từ!", Triệu Tường chợt lên giọng.
"Chuyện gì?", Yến Giang nhìn cậu.
"Cái gì mà "chúng ta"? Anh vẫn luôn đi theo tôi?"
"À, đúng rồi!", Yến Giang xấu hổ cười nói, không nghĩ tới cậu nhạy cảm đến vậy, thấy cậu có vẻ còn muốn nói gì đó, anh vội vàng chen vào, "Cậu vẫn nghĩ nơi này là phim kinh dị ha, thật ra không phải đâu, ma quỷ không lợi hại đến vậy, nó chỉ đưa Hứa Linh đến với thế giới của quỷ thôi, việc này con quỷ nào cũng làm được."
"Từ từ, anh nói rõ ra!", Triệu Tường đánh gãy lời anh.
Yến Giang dừng một chốc, tự hỏi gì đó rồi nói, "Được rồi. Sau khi trải qua vài sự kiện quỷ quái, tôi đã hiểu được một vài quy tắc của nó. Tôi nhận ra điều kiện tiên quyết để sự kiện quỷ quái xảy ra là gì, rất đáng ngạc nhiên, tôi phải trải qua điều tra nhiều lần mới phát hiện quy tắc là ba điểm(*)."
"Ba điểm?", Triệu Tường nóng vội hỏi. Cậu nghĩ nếu biết được điều kiện tiên quyết là gì thì có thể tránh các sự kiện quỷ quái rồi.
"Một, đương nhiên là lọt vào việc trả thù, giống như sự kiện miêu linh vậy, vì tlfm hại ác linh khi còn sống nên bị trả thù; hai, đụng vào vật cấm, còn nhớ Tôn Hải không, cậu ta đụng đến quyển bút ký đó nên mới tiến vào thế giới của quyển bút ký, chọc ma chọc quỷ, tự kéo bản thân vào sự kiện quỷ quái; ba, là tôi với cậu."
"Hả?", Triệu Tường ngạc nhiên.
"Tôi và cậu, hai thằng điên chủ động chui vào các sự kiện quỷ quái, tự tìm đường chết.", Yến Giang cẩn thận giải thích, trong lời nói không giấu sự trào phúng.
Trong lòng Triệu Tường không thoải mái, theo ý anh ta là bấy lâu nay mình muốn chết lắm rồi? Nhưng mà Yến Giang phân tích cũng không sai, Triệu Tường cũng hiểu các quy tắc hơn, thì ra không phải ai cũng sẽ gặp nguy hiểm, không, chỉ cần cẩn thận, không làm việc gì đặc biệt, nhất là lời nói, thì có thể sống tiếp cho tới khi tốt nghiệp.
Ừm, nếu trốn không thoát thì chỉ cần tốt nghiệp là được, Triệu Tường nghĩ vậy, khi đó trường học lấy lý do nào để giữ bọn họ lại? Cho dù trường học đó là do một con quỷ tạo thành.
"Trừ mấy lần đó, tôi có thống kê lại, đại khái là quỷ có 3 loại hình thái."
Triệu Tường cảm thấy rất ngoài ý muốn, người này là ai, sao những chuyện đó cũng biết. Cậu nhìn Yến Giang như đang nhìn con quỷ.
"Loại thứ nhất là oan hồn dạng người và động vật; loại thứ hai là những vật phẩm không biết nguồn gốc, chính là vật cấm ấy, như quyển bút ký đó; loại thứ ba là vùng cấm, có liên quan đến chuyện lần này, không phải tại bọn Hứa Linh xem phim kinh dị đâu, mà là vì bọn họ mạnh miệng nói bậy mới chọc trúng nữ quỷ, tình huống của loại thứ ba có thể nói là tránh lên tránh xuống lại vì một lần vô ý mà bị kéo vào sự kiện quỷ quái."
"Loại thứ ba cũng khó lo liệu nhất, cậu không tìm được nguyên nhân, chỉ có tìm được lỗ hổng, từ trong cõi chết trở về nhân gian, phải tìm ra lỗ hổng này mới trốn được."
"Cái lỗ trống trong cái chết đó là cái gì, tìm như thế nào?", Triệu Tường khẩn trương hỏi, cậu nghĩ đến sự kiện xe buýt, chắc đó cũng được xem là lỗ hổng trong cái chết đi.
"Lúc đối mặt với ma quỷ, năng lực gì từ đâu đến cũng không có tác dụng, chỉ có thể tìm thấy một cách giải quyết. Ở thế giới của quỷ cũng vậy, đường chết giăng nơi nơi, chốn chốn là tuyệt vọng, nhưng giữa những đường chết cũng có khe hở, bởi vì ma quỷ ở các sự kiện không biết đến sự tồn tại của góc chết, vị trí đó là nơi chúng bỏ qua, có lẽ bên trong có một thế lực kiềm chế chúng nó, cho chúng ta cơ hội sống duy nhất, đây là lỗ hổng trong cái chết."
"Thì ra là vậy...", Triệu Tường thì thầm.
Yến Giang trầm mặc nhìn chằm chằm cậu, dường như đang lo lắng gì đó, cuối cùng nói, "Triệu Tường, có thể nói cho tôi biết, trong sự kiện xe buýt tuyến số 14, cậu đã làm gì, làm sao tìm góc chết mà ma quỷ cũng không để ý?"
Triệu Tường sửng sốt, cậu ngơ ngác nhìn Yến Giang. Quả nhiên, bị phát hiện rồi sao.
"Lúc trước cậu từng kể với tôi, tôi suy nghĩ một lúc thì nhận ra chỗ đó là đường chết, sao cậu lại sống sót rời khỏi đó được?"
"Tài xế.", Triệu Tường ngừng lại, "Là tài xế, lúc tôi vô tình ngã xuống ghế tài xế thì lũ quỷ đã không còn bóng dáng, có lẽ anh nói đúng, quỷ cũng sợ người đã giết chúng nó khi còn sống, tài xế cũng là một trong các hung thủ."
Yến Giang gật đầu, sắc mặt hơi khó coi, "Thật đúng là nguy cơ trùng trùng, người bình thường gặp tình huống này chỉ biết chạy ra cửa, ai lại chạy tới cạnh tài xế.", rồi anh thở một hơi, xem ra cả may mắn và trí tuệ không thể thiếu thứ nào, không biết là sau này anh sẽ đụng tới loại sự kiện quỷ quái nào nữa, hy vọng là không quá khó.
Triệu Tường chợt nói, "Những người đã chết sẽ bị lãng quên cũng là một trong những nguyên tắc sao?"
"Có thể. Lần trước tôi giúp cậu kiểm tra tư liệu của vài người, không chỉ không ai nhớ mà ngay cả tư liệu của bọn họ cũng không còn, bọn họ bốc hơi khỏi cuộc sống, cả cha mẹ và người thân cũng quên mất đứa con này.", Yến Giang nói một cách nghiêm trọng.
"Vậy sao, thật đáng thương.", chết sẽ bị lãng quên, thật tội nghiệp, ngay cả cái chết của mình cũng không ai nhận ra. Mặc dù đang ở thế giới lạnh lùng này, có nhiều người chết rất nhanh đã bị quên mất, nhưng ít nhất là vẫn còn hai người, hai người thân cận nhất với mình nhớ tới là đủ rồi, có người nhớ tới là đã hạnh phúc rồi. Nhưng mà quy tắc này, chết là biến mất khỏi thế gian, dấu vết từng tồn tại trôi đi hết cả, cha mẹ, người thân, bạn bè, người yêu đều quên đi cậu. Cho dù không trải qua Triệu Tường cũng biết chuyện này rất đáng buồn, nếu bọn họ trở thành linh hồn mà biết được hẳn sẽ khóc cả ngày đêm, không được bình an chút nào.
Triệu Tường đang hoảng hốt, chợt ánh mắt sáng ngời nhìn sang Yến Giang, "Anh có thể nói cho tôi biết năng lực của anh là gì không, cả nguyên nhân lừa tôi đến đây nữa!"
"Cũng không thể lừa lọc mãi.", Yến Giang xấu hổ nói, "Thứ nhất là thông báo quy tắc, thứ hai là cậu."
"Tôi?", Triệu Tường ngờ vực hỏi, chẳng lẽ bản thân có điểm nào đặc biệt mà mình không biết à?
Yến Giang cười nói, "Đúng, là cậu, năng lực của cậu là tự do di chuyển trong thế giới này đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi...", Triệu Tường chợt nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ anh không thể?"
Yến Giang gật đầu nói, "Cho dù tôi có đi bao lâu cũng chỉ ở yên đây, tôi nghĩ chỉ có mình cậu có năng lực hành động tự do ở đây, tại thế giới của quỷ. Lại nói, cậu cũng thật đặc biệt, cậu là người đầu tiên tôi thấy vướng vào sự kiện quỷ quái mà còn sống, rồi tại nơi con người không thể tự do hành động lại thích đi đâu thì đi.", Yến Giang nói xong thì quay đầu nhìn cậu.
Không biết vì sao mà Triệu Tường không dám nhìn ánh mắt anh, tuy ánh mắt rất bình thường, thậm chí là rất đẹp, đem tới một cảm giác trầm lặng yên tĩnh, nhưng cậu vẫn không dám nhìn. Bị đôi mắt như vậy nhìn mãi làm cậu thấy không thoải mái cả người, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm rình rập xung quanh mình, anh ta sẽ tạo thành bất lợi cho mình sao?
"...chỉ có cậu."
"Cái gì?", Triệu Tường cảm thấy hai gò má nóng lên, tim đập mạnh không vì lý do gì, cậu xoay đầu không nhìn anh.
"Năng lực của tôi là phát hiện những nhân tố từng tiếp xúc với sự kiện quỷ quái, trong vô vàn sự kiện đó, chỉ có một mình cậu là người sống sót.
Triệu Tường vô cùng khó xử, cậu đang làm cái gì vậy, toàn xem nhẹ lời của người khác, còn tự chủ trương cắt câu lấy nghĩa, ngu chưa kìa.
Cậu vỗ mặt, cảm thấy sương mù màu đỏ trong tâm trí đã tản đi đôi chút.
"À, thế, chúng ta quay về thế nào?", Triệu Tường vẫn không dám nhìn anh, trải qua cảm xúc vừa nãy cậu thấy rất xấu hổ, may mà đối phương không nhận ra.
"Hứa Linh mang chúng ta vào, chỉ cần cô chết hoặc sự kiện kết thúc thì chúng ta có thể rời đi.", Yến Giang bình thản trả lời, dường như không nhận ra điểm khác thường ở Triệu Tường.
"Đã chết và kết thúc thì khác gì nhau?", Triệu Tường nhịn không được hỏi.
"Nếu cô đủ thông minh thì có thể dùng cùng cách với cậu thoát ra, sự kiện quỷ quái sẽ kết thúc.", Yến Giang nghiêm túc giải thích.
Nghĩ đến cô nàng Hứa Linh, cậu lại hỏi, "Lỗ hổng trong cái chết lần này ở đâu, anh đã biết chưa?"
"Không biết.", Yến Giang tiếc nuối lắc đầu, nhìn bộ dạng thất vọng của cậu lại bổ sung, "Nếu như con người không nhúng tay, thì cho dù đứng ngay bên cạnh quỷ cũng sẽ không đụng đến người đó, đó cũng là một trong những quy tắc tôi tìm được."
Triệu Tường vẫn không vui, bọn họ muốn trở về thế giới thật phải chờ sinh mạng của một người trôi đi. Tàn nhẫn thật. Loại cảm xúc vô tình này làm cậu thấy bất lực, nhưng cậu cũng không có phương pháp nào để đối phó với chúng, ngu ngốc xông lên cũng chỉ cống thêm một mạng nữa, nhưng không làm gì cả lại làm cậu ái ngại.
Mâu thuẫn ghê. Cậu chua xót nghĩ, dựa vào sinh mạng của một cô gái để mở ra con đường trở về. Càng nghĩ càng bị tội ác dằn vặt, quả thật cậu không có trực tiếp tấn công người ta, sao lại có cảm giác mình là kẻ ác vậy chứ.
"Đừng cảm thấy mình tàn nhẫn, cậu cũng đâu làm hại cô ấy, đúng không? Người sai không phải cậu, là trường học, là quy tắc này.", Yến Giang an ủi cậu. Anh biết Triệu Tường không thể chấp nhận quy tắc tàn khốc này trong thời gian ngắn được, nhưng nếu đó là quy tắc thì những sinh mệnh nhỏ bé như bọn họ đang giãy dụa dưới đó không phải là người sai, có sai cũng là ngôi trường này, không phải sao?
"Ngôi trường này rốt cục là cái gì vậy?", Triệu Tường đứt quãng nói.
Anh dừng một lúc mới trả lời, "Là ác quỷ."
Thế giới của ác quỷ, lòng người cũng có quỷ, giãy dụa không được.
Đúng, tôi không sai, tôi chỉ chọn sống sót mà thôi, tôi không tấn công cô, cũng không ép uổng cô, Hứa Linh. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói một câu, xin lỗi rất nhiều.
(*) Thề vừa đọc đến là trong đầu bật lên câu "ăn L rồi":> may mà nó dễ hiểu.
Tiểu NH: Nghe tin con bạn đã nhận lời cầu hôn, ráng thêm một chương trong hôm nay để ăn mừng.
Chương này vẫn chém đều đều thui, uhu.
Tớ ghiền bài Tát Dã lắm, sân si đọc truyện nhưng nghe tag hỗ xong chùn bước luôn, mãi mới có can đảm đọc thì đến đoạn hai bé hẹn hò các chị lại spoil "ăn đường trước rồi ăn ngược bỏ m*", tớ lại rén quá tạm nghỉ tiếp:<. Trong bài Tát Dã tớ thích nhất câu "Tôi muốn ngẩng đầu đón lấy nắng ấm và hương hoa cỏ xuân, rồi cậu trao tôi một cái ôm bình dị", tuy những câu như "Vai trái có cậu, vai phải nở nụ cười" hay "Tôi muốn trong ánh mắt cậu có hình ảnh tôi ngông cuồng chạy mãi" mới là điểm nhấn của bài nhưng tớ lại thích lạc quẻ vậy á, hì hì. Tớ thấy nhà Oliver Béo dịch rõ nghĩa cực, nhưng mà bản dịch tớ cảm thấy cô đọng, giọng ca cho tớ cảm xúc hỗn loạn lại là của Tư Nam (Đông Miên), video dịch của nhà Diệp Tử ấy. Giọng của Khải Sắt Miêu, Lý Văn Hương cũng đem đến cho tớ những cảm xúc khác biệt và đáng trân trọng, bản của các anh lồng tiếng kịch truyền thanh dĩ nhiên best rồi, cảm giác như mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi ấy, chỉ còn bình yên và hạnh phúc ở lại, một ending hoàn hảo...Nói chung thì tớ thích bài này lắm.
Tớ cuồng Trùng Khởi lắm, ume dàn diễn viên và kỹ xảo 3000 huhu. Bài Trùng Khởi và Thiết Tam Giác xuất sắc luôn, tớ nghiện đoạn điệp khúc.
Lạm dụng tâm sự mỏng cuối chương với các cậu vậy thôi, cũng không biết khi nào mới xong chương để đăng lên.
- -Hết chương 12--
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...