"Ách xì!"
Vương Kiên Long xoa mũi ngẩng đầu lên nhìn trời, trời nóng vậy cũng có thể cảm lạnh? Hay là có người nhớ đến cậu! Ha ha.
Bởi vì qua giờ cơm trưa từ lâu nên trong căn tin cũng chẳng còn bao nhiêu người, Vương Kiên Long cảm nhận hiệu suất mua cơm tăng cao hơn thường ngày, rất nhanh đã cầm hộp cơm trở về ký túc xá.
Nghĩ đến người đang ở trong phòng kia, cậu liền nghiến răng nghiến lợi, thực sự rất muốn làm cho người đó biến mất! Chỉ cần người đó còn ở lại, tâm của Tương Tân Duyệt sẽ không bao giờ thuộc về cậu.
Quen nhau lâu như vậy, diễn trò cũng thật nhiều ngày, Vương Kiên Long vẫn như cũ nhìn không ra Tôn Hải có điểm gì làm cho Tương Tân Duyệt lưu luyến. Đếm đi đếm lại mấy ưu điểm của Tôn Hải, không có cái gì đáng giá cả. Nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ được là vì Tương Tân Duyệt rất tốt bụng, vẫn còn chút tình nghĩa đối với bạn trai trước.
Nghĩ đến đây, Vương Kiên Long quả thực muốn giết cậu! Cô gái của mình nhớ thương đến người đàn ông khác, là ai cũng không chấp nhận được!
Trong lòng cậu không thoải mái, những cũng chẳng có cách nào thay đổi.
Hai ba ngày không gặp cô, cô bảo vì lo học hành, nghĩ đến đôi môi ngọt như mật ngọt kia, tâm cậu lại ngứa ngáy, nhịn không được lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Điện thoại vang lên thật lâu, đến tận lúc sắp tắt máy cuối cùng cũng có người nghe máy.
"Uy...", đầu kia vang lên tiếng nói vô lực của Tương Tân Duyệt.
Vương Kiên Long khẩn trương nói, "Tân Duyệt, không thoải mái sao? Em ăn cơm chưa, anh tới thăm em được không?"
Bên kia im lặng một hồi mới nói, "Kiên Long, tớ không sao, hai ngày nay có chút cảm mạo, cổ họng hơi đau. Tớ đã ăn cơm, cậu cứ làm việc của cậu, không cần đến thăm tớ."
Nghe rõ ràng ngữ khí cự tuyệt, Vương Kiên Long có chút thất vọng, "Anh là bạn trai em, quan tâm em chẳng lẽ sai?"
"Không phải, tớ muốn ngủ. Cứ vậy đi, cậu cũng phải lo cho bản thân đó."
Câu cuối cùng rốt cục hòa hoãn được tâm tình của cậu, "Vậy em ngủ đi, cổ họng khó chịu thì uống nhiều nước. Nếu không cần anh giúp đỡ thì phải tự quan tâm bản thân, có việc thì gọi anh."
"Ừ, gặp sau.", Tương Tân Duyệt ôn nhu nói.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Vương Kiên Long đứng ngốc một hồi mới cầm hộp cơm trở lại phòng ngủ. Vừa thấy Tôn Hải lại ngủ nữa, kêu vài tiếng cũng không có phản ứng gì, cậu để phần cơm kia qua một bên, dự định ăn xong của mình rồi lại ăn nốt.
Vừa ăn cơm cậu vừa nghĩ về đoạn trò chuyện với Tương Tân Duyệt khi nãy, nói thật, trong lòng cậu có chút lo lắng, tuy không có ý định ở cùng cô cả đời này, nói trắng ra luôn thì chỉ là chơi đùa một chút thôi, nhưng trong mắt cậu cô hiện tại là quan trọng nhất, nên quan tâm vẫn phải quan tâm.
Vương Kiên Long cũng thuyết phục bản thân, lại một lần nữa nói với bản thân, mình chỉ đang chơi đùa một chút mà thôi.
Nhóc con, ngươi cũng đừng khổ sở quá làm gì, chờ Vương Kiên Long ta chơi chán thì cô gái sẽ lại là của ngươi.
Nhìn cái đống cuộn tròn trên giường, Vương Kiên Long nói trong lòng.
Vương Kiên Long xuất thần nhìn cái đầu đen lộ ra bên ngoài, Tôn Hải rất thần bí, không biết đang làm cái gì! Thấy cậu ta giấu bút ký nhanh như vậy cậu rất ngạc nhiên, bảo không có gì trong đó ai sẽ thèm tin! Nhưng xem lướt qua lại chẳng thấy gì quan trọng, chỉ là một vài bức tranh vẽ người mà thôi. Tuy rằng nét rất thật nhưng cậu căn bản không thèm hứng thú.
Hơn nữa, lúc cậu nói mình chẳng thấy gì ở phía sau Tôn Hải đã nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ thứ chân chính đáng chú ý nằm ở phía sau?
Sẽ là cái gì? Đừng nói lại là tranh vẽ. Nếu thế đích thực thần kinh Tôn Hải có vấn đề.
Nghĩ đến nhập thần, bỗng cảm nhận được thứ gì dó tinh tế, lành lạnh đặt lên □ đích tiểu thối (*), nơi vật kia chạm tới đều để lại sự lạnh lẽo.
Vương Kiên Long mạnh mẽ cúi đầu nhìn, vật kia lóe qua, bởi vì tốc độ quá nhanh nên cậu cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy dường như là...Tứ chi trắng muốt như tuyết!
Cậu cả kinh nhảy dựng lên, làm chiếc ghế ngã tạo ra âm vang lớn cũng không chú ý.
Mặt cậu 'xoát' một cái tái nhợt, trong lòng cực lực phủ định suy nghĩ kia nhưng cảnh khi nãy vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy giống, cuối cùng cậu ôm lấy đầu hòng ngăn lại ý niệm hồi tưởng lại.
Cậu không có chú ý tới một thân ảnh từ từ tiếp cận từ phía sau, bàn tay đặt lên vai cậu.
"A!"
Vương Kiên Long hất bàn tay trên vai đi, quay mạnh đầu lại, đằng sau là gương mặt cũng kinh hoảng của Tôn hải.
Cậu trừng mắt, trái tim vì kinh hách mà đập nhanh hơn cũng dần chậm rãi lại. Nửa ngày sau, cậu nói, "Tôn hải, đừng đột nhiên xuất hiện sau lưng người khác, có ngày chết người đấy!"
Tôn Hải ấp úng nói, "Tớ nghe thấy âm thanh...Cậu có phải là không thoải mái không?"
Vương Kiên Long lau mồ hôi lạnh trên mặt, nói, "Không có, cái gì cũng không có, không có cái gì cả."
Giống như để xác định sự bình thường, cậu lặp đi lặp lại đến mấy lần.
"Không có là tốt rồi. Tớ phải trở về, Vương Kiên Long.", Tôn Hải cẩn thận nói.
"A.", Vương Kiên Long không yên lòng đáp.
Tôn Hải nhìn bộ dáng này của cậu có chút sợ hãi, cầm bút ký lên, tay vừa đặt lên nắm cửa định xoay thì bị người ở phía sau kéo lại.
Sức lực quá lớn, Tôn Hải không phòng bị nên lưng lập tức va vào lồng ngực kiên cố của người đó.
Tôn Hải quay đầu lại, thấy sắc mặt Vương Kiên Long trắng bệch, nói, "Đừng đi nhanh vậy, ngồi thêm chút đi!"
"Chỉ là tớ ở đã lâu rồi."
Thấy Tôn Hải do dự, tâm tư Vương Kiên Long chuyển động, cậu hiện tại rất sợ, không dám ở một mình trong phòng. Bất chợt lại thấy hộp cơm đặt trên bàn.
"Đúng rồi, Tôn hải cậu còn chưa ăn cơm, ăn trước đi! Ăn xong tớ đưa cậu về!"
Tôn Hải bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.
Trong lúc Tôn Hải ăn cơm, Vương Kiên Long nhìn quét qua phòng ngủ, một khe hở cũng không bỏ qua, hồi lâu cũng không thấy lại vật kia.
Lúc này, cậu hoài nghi đứng lên.
Khi nãy thật sự là ảo giác? Có lẽ là cậu hoa mắt.
Tôn hải vừa ăn cơm vừa nhìn bộ dáng trầm tư của Vương Kiên Long. Cậu cảm thấy biểu hiện của Vương Kiên Long rất kỳ quái, vì sao cậu ta cố gắng giữ cậu lại? Chẳng lẽ vì cậu ta không dám ở trong phòng ngủ một mình?
Tôn Hải lắc đầu, người này cũng không phải nữ sinh nhỏ nhắn nhát gan.
Là Tương Tân Duyệt còn may ra.
Chẳng lẽ trong một tiếng cậu ở đây đã có chuyện xảy ra, làm cho cậu ta rất e ngại ở trong phòng một mình.
Bộ dáng hiện tại của cậu ta chẳng nhìn ra được Vương Kiên Long bá đạo thường ngày. Câu ta đã bao lâu không gặp Tương Tân Duyệt? Chẳng lẽ cậu ta không hoài nghi?
Ngày đó nhìn thấy bọn họ ôm hôn nhau, nội tâm khắc chế không được sự tàn nhẫn, tên Tương Tân Duyệt đã xuất hiện trên trang giấy kia.
Giấy trắng mực đen, tại một khắc hạ bút kia, ba chữ đó như có sinh mệnh vặn vẹo vào nhau, dây dưa rồi duỗi thân mình, dần tạo thành một hình dạng. Mắt, mũi, miệng dần dần thành hình, cuối cùng lộ ra gương mặt của Tương Tân Duyệt.
Gương mặt kia không chút thay đổi.
Tôn Hải không kinh ngạc, bởi vì trong quyển bút ký này mỗi trang đều có hình một gương mặt bất đồng, điểm giống duy nhất giữa các gương mặt là chúng không thay đổi, vô cùng giống thật, cứ như là khắc lên vậy.
Lần này khi gương mặt thành hình, Tôn Hải biết rõ cô gái tên Tương Tân Duyệt đã hoàn toàn biến mất trên đời, nhưng cậu lại vĩnh viễn có được cô.
Cô vĩnh viễn thuộc về cậu!
Đêm đó ôm bút ký khóc, vừa vì vui sướng khi có cô mà còn vì đau khổ khi cô mất đi, hai cảm xúc không ngừng luân phiên đan xen.
Cậu dùng đôi tay của quỷ dữ mà vuốt ve gương mặt trên giấy của Tương Tân Duyệt, rõ ràng là dùng bút lông đen viết lên lại giống như đây là một bức vẽ thật sự, đường cong có thô ráp có tinh tế, hoàn toàn không có sắc thái tương đồng với bức ảnh chụp.
Chỉ là ánh mắt kia rất vô hồn, không có thần thái thì vừa nhìn đã biết là vật chết.
Điều Tôn Hải thích là vào ban đêm, khi bạn cùng phòng đã ngủ cả rồi, nằm ở trong chăn, không cần mở đèn pin, trong bóng tối vuốt ve gương mặt của cô.
Xúc cảm bóng loáng sờ không ra được cái gì, nhưng cậu biết đây chính là người yêu của cậu.
Vào ban ngày cậu sẽ có một đoạn thời gian thanh tỉnh, lúc đó cậu sẽ ôm bút ký rơi nước mắt.
Khi nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ quyển bút ký, cậu biết đó là tiếng khóc của vong linh trong đó, trong thanh âm bi thương đó có lẽ còn có cả của Tương Tân Duyệt.
Tôn Hải liền cùng bọn họ khóc, bọn họ trong bút ký, còn cậu ở bên ngoài.
Mỗi trang của quyển bút ký đều có một gương mặt, tính ra cũng hơn mười trang, Tôn Hải đôi khi nghĩ vì sao những người này lại bị giam bên trong?
Đúng vậy, cậu không cho rằng bọn họ đã chết, ngược lại, cậu nghĩ rằng bọn họ chỉ không còn có mặt ở thế giới sống này, trở thành nhân vật trong quyển bút ký, bọn họ còn sống, sống trong quyển bút ký tương tự cũng sống.
Mà người yêu của cậu cũng có mặt trong đó.
Cậu biết được một ngày nào đó cô sẽ đi vào trong đó. Từ ngày cậu mang theo quyển bút ký, một giây khi nhìn thấy tên cô thay đổi, cậu có trực giác cô chỉ đang trở lại, mà cậu sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô. Bọn họ có chết cũng không rời.
Hiện tại, vẫn còn một người nữa, vị trí phía sau của Tương Tân Duyệt, phải có thêm một người nữa.
Tôn hải nhìn Vương Kiên Long trầm tư, nghĩ.
Cậu yêu Tương Tân Duyệt, mà Vương Kiên Long cũng yêu cô. Cậu không muốn mất đi Tương Tân Duyệt, Vương Kiên Long cũng không muốn. Mà Vương Kiên Long còn là người bạn duy nhất của cậu.
Không muốn mất đi vậy phải giam giữ.
Vương Kiên Long, tớ không muốn mất đi cậu, cũng không muốn rời bỏ Tương Tân Duyệt, biện pháp tốt nhất là cho hai người trở thành hàng xóm trong quyển bút ký, cậu nói xem, được không?
Như vậy ba người chúng ta có thể mãi mãi ở cùng nhau, không phân ly, chủ ý tuyệt vời cỡ nào đây a!
Tôn Hải nghĩ, khóe miệng không tự chủ hơi cong lên, lộ ra độ cong quỷ dị.
"Có thể ở lại thêm một lát không? Tớ có việc muốn nói cho cậu." Vương Kiên Long nghiêng người, xấu hổ nói. Việc yêu cầu người khác ở lại làm bạn với mình không có tiền đồ thật sự rất mất mặt.
Trong nháy mắt Vương Kiên Long xoay người, Tôn Hải cũng thu hồi biểu tình cho nên cậu ta chẳng nhìn thấy gì kỳ lạ.
"Được.", Tôn Hải như lệ thường nhu thuận đáp.
(*): cầu cao nhân trợ giúp:>
Còn có một đoạn "tác giả có điều muốn nói" nhưng tớ đọc không hiểu, với thấy cũng không liên quan tới truyện nên bỏ luôn.
–Hết chương 7–
Tớ muốn lảm nhảm: Hôm nay (đúng hơn là hôm qua, 18/10, nhưng 19/10 mới là ngày chính thức tân trang xong cho nhà bọn tớ-nơi lúc trước còn gọi là Nhã Liên Hồ, bây giờ là Ổ Cú Nho Nhỏ, 2 tên đều do tớ đặt:>), là ngày kỷ niệm 1 năm thành lập wordpress, tớ sẽ trích đoạn chat của tớ và con BOSS.
(Tớ: ê m
18/10, thứ 4 năm 2017
wordpress nhà mình ra đời á:>>>>>>>>>
BOSS: Ăn mừng 1 năm nơi trú ngụ của mấy con cú ra đời)
Sau đó? Không, không hề có sau đó nào cả. Chúc mừng 1 năm quằn quại:>>>>
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...