Trở về đến nhà Bùi Mặc vẫn ôm chặt lấy Vận Nhi, hắn bây giờ rất sợ không dám buông tay khỏi cô, đây đã là lần thứ ba hắn có cảm giác như sắp mất đi cô gái nhỏ của mình.
Vận Nhi nằm gọn trong vòng tay hắn, cô cảm nhận được sự tức giận, sự lo lắng còn có run rẩy của người đàn ông, cô vuốt vuốt tấm lưng hắn như thể muốn an ủi, nói khẽ: “ Mặc, em xin lỗi nhé, không phải em muốn đi khỏi anh là cậu ta bắt em đi, em…không chống cự nổi cậu ta “.
Bùi Mặc bắt lấy cánh tay nhỏ đang vuốt ve lưng mình, nhìn cô vài giây rồi nhào đến hôn mạnh, cái hôn quá nhanh còn thô bạo khiến miệng Vận Nhi liền bị rách, cô cảm nhận rõ được mùi tanh của máu đang hòa trong khoang miệng mình cùng có mùi vị của Bùi Mặc, nụ hôn này càng khiến cô cảm thấy được rõ sự lo lắng của hắn dành cho mình.
Vận Nhi ôm chặt cổ hắn, bàn tay của hắn đang mò mẩn hai cánh xương quai xanh của cô từ từ đẩy cô nằm xuống, Vận Nhi run nhẹ người hơi thở đã trở nên mất kiểm soát, Buì Mặc như bị dục vọng che mờ mắt, nụ hôn của hắn lúc nhanh lúc chậm, lúc dịu lúc lại bạo, hai bàn tay to lớn từ từ từ đưa xuống, Bùi Mặc vo ve nơi ngực lớn rồi vén áo ngủ cô lên, đút tay vào trong hai bầu ngực nõn nà đã nằm gọn trong tay, hắn xoa nắn lực một lúc một mạnh hơn, Vận Nhi đang nhắm chặt mắt mình, hơi thở gấp gáp cảm nhận bản thân sắp bị hắn hôn đến chết ngạt, bất chợt cảm nhận được sự đụng chạm của hắn, Vận Nhi buông tay khỏi cổ Bùi Mặc vội vã ngăn lại hành động của người đàn ông, Vận Nhi ngẩng đầu vừa thở gấp vừa nói.
“ Mặc, không,…không được ạ “.
Bùi Mặc nhả đôi môi cô, hắn cúi đầu điều chỉnh lại hơi thở, hắn nâng người cô ôm chặt vào lòng
“ Có đói không, tôi nói A Trạch nấu gì cho em ăn “
“ Vâng ạ “
Bùi Mặc quay người đi, hai sợi dây thừng nằm trên nền đất cũng bị hắn mang đi, Vận Nhi liền thấy khó hiểu: “ Mặc, anh không trói em nữa sao “
Bùi Mặc vẫn đi chỉ cất giọng lạnh chứ không nhìn cô: “ Không,…từ nay không trói em nữa“.
Đột nhiên Bùi Mặc trở nên lạnh nhạt khiến Vận Nhi lại bắt đầu những suy diễn trong lòng.
Bùi Mặc ngồi trước tivi trong phòng sách, tin tức hiện tại đang rầm rộ chính là tin mà hắn luôn mong chờ, nữ biên tập viên liền bắt đầu bảng tin.
“ Hôm nay con trai của ngài cảnh sát thành phố Châu Khởi Đồng là Châu Tuấn đã đột nhập bất hợp pháp vào nhà của một doanh nhân nổi tiếng, còn bắt cóc người trong nhà đi mất, bên phía người bị bắt đã lập đơn kiện…”
Bùi Mặc nghe đến đây liền nhếch miệng, gương mặt hắn cực kỳ thỏa mãn, động đến người của hắn e là tên cảnh sát này sắp mất chức rồi.
Hắn còn liên hệ cho cảnh sát trưởng thành phố Châu Thành, Châu Khởi Đồng đã bị đình chỉ ba tháng, còn về phía Châu Tuấn vẫn đang đối mặt với tòa án, bây giờ cả Châu gia vô cùng hoảng loạn, Bùi Mặc nhân cơ hội này ra lệnh cho xuất đi tất cả số thuốc phiện trong tháng này, không có Châu Khởi Đồng chỉ huy bọn cảnh sát kia chẳng làm gì được Bùi Mặc, số hàng của hắn dễ dàng xuất đi chỉ sau ba tiếng.
A Trạch đi vào cúi đầu, giọng có phần vui mừng: “ Lão đại, hàng đã được mang hết lên thuyền, thuyền cũng đã nhổ neo, bây giờ bọn họ không thể làm gì chúng ta nữa “
Bùi Mặt nhấn mạnh nút điều khiển đổi sang một kênh khác rồi gằng giọng: “ Vận Nhi ăn chưa “
“ Rồi lão đại, cô bé ăn rất ngon miệng “.
…
Vận Nhi ngồi trên giường tự mình bôi thuốc, thuốc bôi đến đâu cơn đau liền ập đến đó, hai cổ tay cổ giống như bị ăn mòn, thịt với da cứ lẫn vào nhau còn rỉ máu nhìn có phần đáng sợ, Vận Nhi tự mình đau rồi tự mình khóc, cô càng thoa thuốc càng khóc nhiều hơn.
Bùi Mặc đứng ở bên ngoài đưa mắt nhìn cô gái nhỏ của mình đang đau đớn hắn lại không có chút cảm xúc gì, cứ đứng bất động mà nhìn, Vận Nhi ngẩng đầu nhìn thấy hắn liền nén cơn khóc, bốn mắt nhìn nhau vài giây rồi Bùi Mặc lạnh lùng quay đi, khoảnh khắc đó Vận Nhi trái tim cô như bị bóp nghẹn, nước mắt vừa mới nén lại tuôn trào ra.
Cả đêm không ai chịu nói gì với ai, Vận Nhi rất muốn tìm hắn, cô muốn nhìn thấy hắn nhưng cô không dám, không đủ can đảm, nếu hắn đau lòng thì đã tự mình đến nhưng hắn lại lạnh nhạt như không có chuyện gì, Vận Nhi chưa bao giờ có cảm giác này.
Trong đêm, Vận Nhi ngồi trên sofa gần cửa sổ, ánh mắt cô nhìn xa xăm rồi ngủ thiếp đi, ngồi ngủ co ro bên ngoài gió càng về khuya càng lạnh cứ thế thổi xộc vào phòng, Vận Nhi run rẩy, hai mắt muốn mở ra cũng vô cùng khó khăn, cơn lạnh lan ra khắp cơ thể hai răng cô va chạm vào nhau tạo ra tiếng, từ trên đỉnh đầu một đôi tay to lớn ôm chặt lấy cơ thể run rẩy kia.
Bùi Mặc ôm chặt cô gái nhỏ trong tay, hôn nhẹ lên tóc cô rồi bế đến giường, Vận Nhi cảm nhận được hơi ấm thì liền không muốn rời ra cô vùi chặt cơ thể mình vào hắn, miệng không ngừng run rẩy: “ Lạnh,…Mặc….
em lạnh…”.
Bùi Mặc nằm xuống bên cạnh siết thật chặt cô vào lòng mình, cơ thể cô run cơ thể hắn cũng run, cô lạnh hắn cũng cảm thấy lạnh, cô đau lọng nhưng chính hắn cũng không biết mình có đang đau lòng hay không, kể cả hắn cũng không hiểu bản thân mình, hắn đối với cô lúc lạnh lúc dịu lại không biết điều này đã khiến cô gái nhỏ của hắn đau đớn đến thế nào.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...