Thân thể như bị thả vào trong lò lửa tiên luyện(1) khổng lồ, nóng nực thiêu phỏng, dường như sắp bị đốt đến sạch sẽ. Là ai? Là ai muốn cướp đi long châu của y! Không! Ngọc Hàm ── cứu hài tử!
(1) tiên: rán, chiên; luyện: đốt, rèn, nung
Ngao Triệu dốc hết toàn lực mở to hai mắt, đột nhiên giãy dụa đứng lên, lại vô lực ngã xuống, cả cơ thể nặng nề như bị đè dưới Thái Sơn, dù muốn xoay người cũng khó khăn. Hài tử! Hài tử của y! Nhọc nhằn cử động đặt tay lên bụng mình, cảm thấy nơi đó phát ra từng cơn ấm áp, tảng đá trong lòng y thoáng chốc dễ dàng bị mang đi. Thật may! Hài tử vẫn còn!
Ai? Là ai đang nói chuyện! Ngao Triệu miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Dưới ánh sáng ít ỏi yếu ớt mà ngây ngô, có một bóng người màu vàng hư vô mờ mịt. Không muốn người khác thấy được sự yếu đuối của mình, dốc hết sức mọn chống đỡ thân thể của mình lên, bám lấy một bức tường đứng dậy, chớp chớp mắt mấy cái, mới miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn rõ người kia. Thiên Đế?!
Không tin được vào chính mắt mình, Ngao Triệu thật kinh ngạc, trí óc nhưng lại rõ ràng hơn không ít. Nam tử một thân kim trang, mái tóc buộc trong ngọc quan, tính theo tuổi loài người nhìn qua ước chừng khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, vẻ mặt uy nghiêm trước mắt này chính là Thiên Đế quyền vị tối cao trong thiên địa này! Thiên Đế sao lại xuất hiện trước mặt y?!
Đây là nơi nào?! Y từ từ quay đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nơi này mặc dù trước kia y chưa từng đến, nhưng với sự âm trầm như vậy, song sắt ngăn giữa y và Thiên Đế, lệ khí áp chế linh khí trong cơ thể y, thì có thể suy ra nơi này chính là Thiên lao trong truyền thuyết! Nơi tống giam trọng phạm của Thiên giới!
Thế nhưng khiến y khó hiểu là, y chẳng những không trực tiếp bị kéo đến trên Trảm Long Thai, ngược lại bị giam trong thiên lao, càng khiến y không giải thích được chính là, trước mặt chính là Thiên Đế đích thân đối diện! Vị trí của y trong tiên ban mặc dù không thấp, nhưng vẫn chưa cao đến mức Thiên Đế đích thân đến thiên lao thẩm vấn, huống chi tội của y cũng không có gì để mà thẩm vấn!
Thiên Đế tựa hồ nhìn thấu được sự khó hiểu của y, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào y, khiến cho y cảm thấy từng cơn áp bách và ác hàn theo bản năng sinh ra từ trong cơ thể, đè ép khiến y không thể thở nổi, thậm chí dù mạnh cúi đầu không dám nhìn Thiên Đế cũng có thể cảm thấy được không khí xung quanh mình đang đọng lại.
“Thần biết tội, chỉ hy vọng Thiên Đế có thể gia hạn cho thần hai ngày…” Ngao Triệu cũng không trông mong vào việc Thiên Đình bỏ qua cho bản thân, thế nhưng vô luận thế nào y cũng muốn để cho cốt nhục trong bụng sống sót! Dứt khoát ngẩng đầu lên, chấp niệm này khiến y trong nháy mắt có được dũng khí đứng vững trước áp lực đối mặt cùng Thiên Đế.
Đôi mắt kiên nghị của y chống lại ánh nhìn lãnh tuyệt của Thiên Đế, cũng khiến cho Thiên Đế có chút ngạc nhiên. Ánh mắt nửa híp lại, tựa hồ đang trầm tư điều gì, trở nên không còn sắc bén như trước nữa. Một lúc lâu lúc y nhìn lại Ngao Triệu, ánh mắt hơi lóe lên, chậm rãi mở miệng nói: “Trẫm nhớ tổ tiên của ngươi từng lập được công lớn, ngươi cũng là kẻ có năng lực, chỉ cần ngươi nguyện ý đem nghiệt thai trong bụng đọa đi, trẫm sẽ xá tội cho ngươi, chẳng những đặc xá tội của ngươi, còn thăng vị cho ngươi làm Thiên long.”
“Cái gì?!” Ngao Triệu hoàn toàn không tin nổi trợn mắt nhìn Thiên Đế, chỉ vì lời nói của Thiên Đế hoàn toàn khiến y quên mất nỗi kính sợ đối với Thiên Đế. Là y nghe nhầm hay Thiên Đế nói nhầm?! Long giả phân ra thành Thiên long và Địa long, địa vị của Thiên long đương nhiên cao hơn rất nhiều so với Địa long. Tổ tiên Ứng Long của y chính là Thiên long, thế nhưng từ sau khi tổ tiên Ứng Long của y chết đi Thiên Đế liền có lệnh: phàm là hậu đại của Ứng Long, không được thăng làm Thiên long. Bắt đầu từ con của Ứng Long, một tộc bọn họ vẫn luôn làm Địa long, bây giờ y thân phạm trọng tội, Thiên Đế chẳng những muốn đặc xá cho tội của y ngược lại còn muốn thăng y làm Thiên long?! Suy nghĩ của vị thần tối cao trước mắt này khiến y một chút cũng không thể hiểu được, càng cảm thấy không thể tượng tưởng nổi!
Thiên Đế cao thâm nhìn Ngao Triệu nói: “Chỉ cần ngươi đọa hài tử này, trẫm chẳng những đặc xá tội của ngươi còn thăng ngươi làm Thiên long, nhưng nếu ngươi không đồng ý, nghiệt thai này cũng sẽ theo ngươi lên Trảm Long Thai. Ngao Triệu, đây là lần đầu tiên trẫm lặp lại một lời nói hai lần, trẫm chính là đã vô cùng xem trọng ngươi.”
Lần này y nghe thấy rõ ràng hơn, y không hề nghe lầm. Nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Đế chắc chắn không phải là nói đùa, mặc dù không biết vì sao Thiên Đế lại nói như vậy, nhưng chuyện này quả thật rất mê người, mà y lúc này đã là tù phạm trong lao, cho dù y muốn lưu lại hài tử này, chỉ cần Thiên Đế hạ lệnh, y tùy thời đều có thể rơi đầu rồng xuống đất, tính mạng của mình còn khó giữ được đương nhiên hài tử này cũng khó bảo vệ, mà hy sinh hài tử này, chẳng những có thể giữ được tính mạng mình mà còn có thể được thăng quan tấn tước. Phải đọa hài tử này ư…
Nhìn thấu được chút do dự trong lòng Ngao Triệu, khóe miệng của Thiên Đế hiện lên một nụ cười lạnh, y cũng muốn nhìn xem Ngao Triệu hậu đại của Ứng Long huyết thống đã sớm bị hỗn tạp là muốn hài tử này hay yêu tính mạng cùng địa vị của mình hơn!
Thế nhưng Thiên Đế vì sao lại muốn y đọa hài tử này? Y không kinh ngạc việc Thiên Đế biết y đang hoài dựng, dù sao với sức mạnh của Thiên Đế dò ra được việc này cũng không phải là chuyện khó, nhưng vì sao lại muốn y đọa thai thì lại hết sức kỳ lạ… Chỉ là y ban đầu muốn hài tử này cứu mình một mạng, hiện giờ hài tử này quả thực sẽ cứu mạng mình… Huống chi phụ thân của hài tử này cũng đã rời khỏi mình. Nghĩ đến lúc Quân Ngọc Hàm đoạn tuyệt rời đi, y liền sinh lòng hận ý, hài tử mang theo dòng máu tuyệt tình của người kia đáng giá để y vì “nó” mà mất mạng sao?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...