Quỷ Dị Mê Tung: Yêu Vương Gia Hơn 1000 Năm
Edit + Beta: Dực
“Chú Hách Liên!” Mặc Tiểu Cơ nghe được giọng nói quen thuộc, biết là chú Hách Liên tới đón. Tuy rằng mặt chú Hách Liên đầy những vết sẹo dữ tợn, luôn là ngọn nguồn những cơn ác mộng của Mặc Tiểu Cơ, nhưng ở khu rừng cổ thụ hoang vu này, chú Hách Liên xuất hiện, khiến cho cổ họng Mặc Tiểu Cơ khôi phục lại bình thường.
Chú Hách Liên yên lặng liếc mắt nhìn Mặc Tiểu Cơ, cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi.
Mặc Tiểu Cơ đối với chú Hách Liên lạnh lùng trước mặt đã thành thói quen, chú ý đi theo phía sau chú Hách Liên, tuy rằng vẫn muốn hỏi chú Hách Liên vì sao anh Dục không tới đón cô, nhưng mà quên đi, có thể khiến chú Hách Liên mở miệng, Mặc Tiểu Cơ còn không biết nữa là.
Đi tới đầu thôn, chú Hách Liên dừng lại.
Cả thôn đều dùng những đại thụ che trời làm thành một bức tường kín không một kẽ hở. Những người khác nhất định là chưa từng nhìn thấy bức tường nào như vậy, mấy trăm cây đại thụ che trời tập trung lại một chỗ, không biết người trồng lúc đó làm thế nào để chúng có thể sinh trưởng gân nhau như thế.
Làng chỉ có một cửa vào, chú Sung Quân làm lối vào thôn duy nhất trên một cây lớn
Cả người mặc áo ngắn tay màu đen, con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, cầm một cái khăn lau màu đen, cẩn thận lau chùi cây dao găm trong tay, con dao găm lóe sáng, ngày nào chú Sung Quân cũng lau như vậy đến mức ngay cả đầu tóc cũng có thể soi được.
“Chú Sung Quân” Mặc Tiểu Cơ lễ phép gọi.
Đôi mắt phượng của chú Sung Quân mê mẩn nhìn dao găm lóe sáng trong tay, coi Mặc Tiểu Cơ như người vô hình.
Mặc Tểu Cơ chỉ nhún nhún vai, dù sao thì từ nhỏ cô đã quen sống trong thôn toàn những người kỳ quái làm việc kỳ quái rồi.
Nhưng mà Mặc Tiểu Cơ vẫn muốn biết lúc chú Sung Quân cười lên có phải cũng đẹp như anh Dục không, nói không chừng lúc cười lên còn đẹp hơn cả anh Dục, chỉ tiếc là từ nhỏ đến lớn Mặc Tiểu Cơ chưa từng thấy chú Sung Quân cười. Xem ra mặt chú Sung Quân từ sáng đến tối đều giống như băng ngàn năm vậy.
Mặc Tiểu Cơ thở dài, từ giữa thân cây đi vào trong thôn.
Cổ thụ trong thôn vẫn xanh tốt, cành lá xum xuê, vài căn nhà gỗ nhỏ lác đác dưới tán cổ thụ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...