Người dịch: Whistle
Hơn nữa thời gian chuẩn bị chỉ có ba ngày càng là một nét bút hỏng.
Cái khác thì tạm thời bất luận, nhưng binh khí áo giáp, lương thảo dù sao cũng phải chuẩn bị trước đi?
Loại chiêu mộ mang tính chất nghĩa vụ này, lão đại sẽ không chịu trách nhiệm nuôi cơm, toàn bộ lương thảo và vật tư đều nhờ mọi người tự chuẩn bị, thuộc hạ không có oán khí mới là lạ.
“Tình huống khẩn cấp, Hudson con thấy lần chiêu mộ này như thế nào?” Nam tước Redman nhức đầu hỏi.
Hai đứa con trai cả không ở đây, bây giờ gặp phải chuyện phiền phức, ông ta chỉ đành kéo theo Hudson, người dường như có chút tài năng về quân sự cho đủ số.
Còn những người khác trong lãnh địa, thật đáng tiếc, Nam tước Redman là một vị quý tộc truyền thống, không có thói quen thương nghị với bình dân thương nghị.
“Phụ thân, thế cục còn không rõ, không nên đầu nhập chủ lực của gia tộc tham chiến.
Trên lệnh chiêu mộ chỉ yêu cầu một đội quân năm trăm người, vậy chúng ta liền điều năm trăm tên thanh niên trai tráng tới huấn luyện một chút để hoàn thành lần chiêu mộ này rồi tính.” Hudson thận trọng hồi đáp.
Đừng thấy đội hộ vệ của nhà mình chỉ có một mấy chục người mà hiểu lầm, đây là gia sản mà Nam tước Redman đã tích lũy mười mấy năm trời, một khi bị giết sạch, không có 8 năm 10 năm là sẽ không khôi phục được nguyên khí.
So ra thì quân đội nông nô liền không đáng giá đến vạy, cho dù là thiệt hại vài trăm người thì cũng chẳng lung lay được cơ sở thống trị của gia tộc.
Đối với quý tộc mà nói, chiến tranh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất có điều kiện tiêu hao hết những nhân khẩu dư thừa.
“Ừm, thành Dadir chính là một trong số ít đại thành ở tỉnh Đông Nam, thực lực của những quý tộc ở nơi đó sẽ không kém, vậy mà lại bị phản quân tận diệt, chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản.”
“Tiếc là ta nhận được tin tức quá muộn, nếu như sớm một chút liền có thể huấn luyện ra một nhánh tinh nhuệ, không chừng ngay cả tước vị của con cũng có rồi.” Nam tước Redman tiếc nuối nói.
Cơ hội xuất hiện, nhưng lại bởi vì không chuẩn bị chu đáo nên không thể nào nắm được, đây chính là một thảm kịch giữa nhân gian.
Đương nhiên, Nam tước Redman cũng chỉ cảm khái một chút mà thôi, nếu như thật sự phải liều một phen thì cũng chưa chắc là ông ta sẽ có thể làm được.
Cuối cùng, gia tộc Koslow đã mang một đôi giày, mặc dù là đôi giày này không được thoải mái cho lắm, nhưng cũng khó có thể quyết định đập nồi dìm thuyền để đánh cược một phen.
“Phụ thân, không cần phải cảm khái.
Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu cơ hội, cho dù không có cơ hội thì chúng ta cũng có thể sáng tạo ra cơ hội, mấu chốt nằm ở chỗ thực lực.”
“Lần này chắc là có không ít người đang nhìn chằm chằm cuộc nổi loạn này, phản quân có thể nhanh chóng lớn mạnh như vậy, sợ là có không ít người ở sau lưng trợ giúp.”
“Lấy thực lực của chúng ta, cho dù có lập được đại công ở trên chiến trường thì cùng lắm cũng chỉ được chia một hai cái Kỵ sĩ lĩnh.
Tướng ăn của vị bá tước Pierce này cũng không tốt, đi theo ông ta mà muốn trở nên nổi bật cũng không phải chuyện dễ gì.” Hudson cười lạnh nói.
Mặc dù hắn chưa từng tự mình ra tay giết heo, nhưng hắn cũng đã từng thấy heo chạy.
Phản loạn đã bạo phát hơn một tháng, vậy mà lại không chia quân ra bình định, ngay cả tin tức cũng không truyền ra, nếu như nói sau lưng không có Bá tước Pierce bá tước cố ý phóng túng thì căn bản không có khả năng.
Thất phu vô tội, hoài bích có tội.
Rõ ràng là có người đã dòm ngó di sản của một vị quý tộc tuyệt tự để lại.
Chỉ vì bị giới hạn bởi quy tắc trò chơi nên không có cách nào “cá lớn nuốt cá bé”.
Khô Lâu Hội phát động phản loạn chỉ là một thời cơ trùng hợp để đám quý tộc này tranh giành mà thôi.
Dưới loại tình huống này, Hudson sao dám đi đoạt thức ăn trước miệng cọp?
“Con không xem trọng Bá tước Pierce sao?” Nam tước Redman nghi ngờ hỏi.
Trải qua mấy tháng ở chung, ông ta đã sớm phát hiện Hudson không phải vật trong ao.
Về phần lúc bình thường thì ông ta cảm thấy là do hắn cố ý giấu dốt.
Dù sao Hudson cũng chỉ là con trai thứ ba trong nhà, nếu như biểu hiện quá xuất chúng, không chỉ mẹ kế khó chứa, ngay cả trưởng tử cũng sẽ nhìn hắn không thuận mắt.
Bây giờ đã sắp sửa đi ra ngoài tự lập môn hộ, những vấn đề này cũng sẽ không còn là vấn đề nữa, lúc này thể hiện ra thì mới có thể tranh thủ tài nguyên của gia tộc, cũng là chuyện có thể hiểu được.
Hudson không biết vị phụ thân hờ này đang suy nghĩ những gì, gần đây quyền nói chuyện của hắn ở trong Nam Tước phủ đã tăng lên rất nhiều, có thể nghị sự với Nam tước Redman trong đêm khuya chính là minh chứng.
“Mất nhân tâm thì sẽ không dễ gì tập hợp toàn bộ đội ngũ.
Kế hoạch của Bá tước Pierce nhìn như vô cùng hoàn mỹ, chiêu thức mượn đao giết người được ông ta vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, khiến cho người ta không nắm được nhược điểm.
Nhưng trong thế giới của quý tộc sẽ cần chứng cứ sao?”
“Logic mộc mạc nhất chính là: Ai là người được lợi lớn nhất thì kẻ đó chính là hắc thủ sau màn.
Cho dù lần này ông ta có thể cướp được miếng thịt mỡ ngon nhất, có thể trở thành mười hai vị Bá tước có đất phong lớn nhất trong vương quốc thì lại thế nào, bọn họ có thể tăng cường được bao nhiêu thực lực?”
“Vì một chút lợi ích mà làm cho quý tộc dưới trướng căm thù, chuyện này thật sự là được không bù mất.”
“Phải biết, trong số những quý tộc bị diệt môn còn có không ít người là thần tử của bọn hắn.
Loại người như vậy, ta không dám đi phục dịch.” Hudson giễu cợt nói.
Hắn chính là một tên anh hùng bàn phím chuyên nghiệp.
Nhớ năm đó, bàn phím nơi tay, không có người nào là hắn không dám chửi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...