“Ai.”
Ân Tịch Ly đang mơ màng ngủ, chợt cảm thấy cái mông bị ai vỗ một cái.
Xoa xoa mông, Ân Tịch Ly hé mắt ra nhìn, bắt gặp Viên Liệt đã quần áo chỉnh tề, lay hắn, “Dậy đi.”
“Sớm thế này a?” Tịch Ly nhìn sắc trời bên ngoài vẫn còn khá u ám, mơ mơ màng màng bò dậy, “Hay là trời đang mưa a?”
Viên Liệt có chút không đành lòng, kỳ thực cũng chẳng việc gì đến hắn, cứ chiếu theo kế hoạch của bản thân ngày hôm qua là được, có thể mặc cho tên kia ngủ thêm một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hôm qua cương quyết sẽ đối xử với hắn như người bình thường, sao giờ lại có thể mềm lòng được.
“Ở quân doanh phải thức dậy vào thời điểm này!” Viên Liệt nhíu mày, nói với Ân Tịch Ly bằng ngữ điệu lạnh lùng, “Ngươi đã tới quân doanh thì phải tuân theo quy củ quân đội!”
Ngoài dự tính của Viên Liệt, Ân Tịch Ly kỳ thực không hề tức giận hay tỏ ra bất mãn gì cả, chỉ ngáp một hơi rồi khoát tay với hắn, “Được rồi, dậy đây… đừng hô to gọi nhỏ nữa.”
Viên Liệt thấy hắn thành thật ngồi dậy, ngái ngủ gấp chăn thì trong lòng không được tự nhiên, liền xoay người đi ra. Trong chốc lát đã rửa mặt xong xuôi, Viên Liệt định chờ Ân Tịch Ly cùng nhau đến đại trướng (lều lớn) dùng điểm tâm, thế nhưng chờ qua chờ lại vẫn không thấy Ân Tịch Ly bước ra.
Viên Liệt bực bội, vừa ló đầu vào trong nhìn, hỏa liền bốc đến đầu…Ân Tịch Ly đang ôm gối dựa vào đầu giường ngủ tiếp.
Viên Liệt hít một hơi rồi bước tới lay hắn, “Uy! Rời giường!”
“Ân…” Ân Tịch Ly mơ màng bò dậy, “Nga.”
Viên Liệt đưa đến cho hắn một cái khăn đã nhúng nước lạnh, Ân Tịch Ly lau mặt xong tinh thần tỉnh táo hơn, rồi thay y phục chạy ra ăn điểm tâm.
Viên Liệt quan sát hắn, chẳng tìm thấy điều gì khác thường, ở chung với hắn như vậy, kỳ thực cũng không hề cảm thấy ngại ngùng. Nhận ra bản thân mình lại đang miên man suy nghĩ, Viên Liệt nhanh chóng định thần lại, tự cảnh báo mình đừng giẫm lên vết xe đổ, đã ở chung với Ân Tịch Ly thì phải chiếm được thế thượng phong, không được trúng đòn của hắn!
Viên Liệt bước ra ngoài, gặp Ân Tịch Ly vừa ăn vừa quay đầu lại hỏi, “Tin tức đã tung ra hết chưa?”
“Ân.” Viên Liệt gật đầu, “Hôm nay, bách tính Nam Quốc ở phiên chợ sớm hầu như đều đã nghe đồn Nam vương là giả mạo, còn Nam vương Tô Mẫn thật đã được chúng ta hộ tống đến. Những tin tức này… khiến lòng dân hoang mang, xôn xao bàn tán.”
“Vậy ư.” Ân Tịch Ly gật đầu, “Thế còn chuyện của Thừa tướng?”
“Cũng đã thu xếp xong.” Viên Liệt đáp, rồi tiếp tục hỏi Ân Tịch Ly, “Sắp tới ngươi chuẩn bị làm gì?”
“Chúng ta chia quân làm hai đạo, buộc Nam quốc phải xuất binh, rồi đích thân đưa Tô Mẫn xâm nhập vào hoàng cung, đoạt lại ngôi vị hoàng đế! Nhất định sẽ tiến hành thuận lợi, hôm qua ta có quan sát thế cục, may mà căn cơ lão Nam vương để lại tương đối hảo, Tô Mẫn thì có chút nhẫn tâm, còn Dao Quế thì lại không được lòng dân!”
“Chia binh làm hai đạo như thế nào?”
Ân Tịch Ly nháy mắt với hắn vài cái, cười tít mắt nói, “Để gây náo loạn, đích thực phải dùng đến Hạ Vũ!”
“Hạ Vũ?”
Viên Liệt hoài nghi, còn Ân Tịch Ly vẫn giữ nét cười giảo hoạt khiến lòng hắn không khỏi oán hận, tên này lại nữa rồi…
May mà Viên Liệt đã tự mình cải biên sách lược đối phó với Ân Tịch Ly, lần này tuyệt đối sẽ không bị hắn dắt mũi, cứ đợi đấy.
…
Nói đến hoàng cung Nam quốc, sáng sớm, tuy rằng Nam vương đã hạ lệnh tuyệt đối không được bàn luận, nhưng hôm qua số người tận mắt thấy Hạt vương xách quần chạy ra từ phòng tắm của Nam vương cũng không ít, rất nhiều kẻ trộm cười rồi ngầm thuật lại. Đương nhiên, điều khiến nhiều người hoài nghi hơn chính là…Vì sao Nam vương đến y phục còn chưa kịp mặc mà vẫn ưu tiên đeo mặt nạ vào trước, lẽ nào những lời đồn đãi gần đây đều là sự thật.
Sáng nay, tin đồn đã lan rộng khắp nơi, đã vậy Thừa tướng còn bị bắt, nhất thời trong triều nhân tâm hoảng loạn.
Về phần Nam vương giả mạo-Dao Quế, ả đang ở tẩm cung nổi cơn thịnh nộ, thầm rủa mạng của Tô Mẫn sao lại dai đến thế, đã vậy một kẻ sống dở chết dở như ả, còn cố chạy đi tìm đám vương tôn đại thần bên Viên Liệt làm chỗ dựa vững chắc nữa chứ!
“Nam vương! Nam vương…” Bên ngoài, một cung nữ vội vã tiến vào bẩm báo.
“Làm gì mà gấp vậy?!” Dao Quế bừng bừng lửa giận quay phắt về phía nàng, quát, “Lệnh cho ngươi đến Mãng quốc và Chu quốc chuyển lời, sao lại trở về nhanh như thế hả?”
“Nam vương, Nam Quốc tứ phía đều bị binh mã Nam Cảnh bao vây rồi, không thể ra ngoài được a!”
“Cái gì?” Dao Quế sửng sốt, nhíu mày, sao Viên Liệt lại động thủ sớm như vậy? Xem ra tình hình không ổn rồi.
“Nam vương!”
Đang trao đổi, bỗng có một tướng sĩ chạy vào, “Viên Liệt lập đàn ở cổng thành, chiêu cáo với bách tính Nam quốc, bảo rằng hôm nay Nam vương thật sẽ đến đó diện kiến bách tính, vạch trần…”
“Vạch trần cái gì?!” Dao Quế quát nàng một tiếng.
“Vạch trần… sự thật Dao Quế đã sát hại lão Nam vương như thế nào, đoạt lấy vương vị, hãm hại tính mệnh của mẫu tử nàng ta…”
“Hỗn trướng!” Dao Quế gào lên, “Cút hết ra ngoài cho ta!”
“Tuân mệnh.” Mấy cung nữ, binh sĩ đều sợ hãi chạy ra ngoài.
Đầu óc Dao Quế lúc này chỉ nghe ong ong, biết được tình thế đã phát sinh vượt khỏi tầm kiểm soát. Song song đó, Dao Quế cũng tính đến lối thoát, đám tùy tùng của ả đã sớm tìm đường lui.
Có vài thị vệ trước đây trung với Tô Mẫn đều rút sang một bên, ngầm thương lượng_Rốt cuộc thì kẻ giả mạo đích thực là ai?
Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi thân phận của Dao Quế, muốn buộc ả tháo mặt nạ xuống, vì cảm thấy thật sự không giống Tô Mẫn lắm.
Còn đám thị vệ trung với Dao Quế, có nhiều kẻ trong lòng dự cảm được đại cuộc đã mất, bèn ngấm ngầm cân nhắc, phải làm sao để bảo toàn tính mệnh, không được để cho Dao Quế thừa dịp bỏ mặc tướng soái, bản thân ả thì đào tẩu, để những kẻ khác ở lại thế mạng.
Bỏ qua chuyện bày mưu tính kế trong hoàng cung Nam quốc, lại nói đến nhóm Ân Tịch Ly.
Quả nhiên, tin tức truyền đi không bao lâu, liền có rất nhiều bách tính Nam quốc muốn di tản ra khỏi thành.
Mà lúc bấy giờ, đại đội binh tướng Nam quốc phái đến trấn ở cổng thành, ngăn cản không cho bách tính xuất môn, nhất thời giằng co không ngừng, việc làm của đám quan tướng Nam quốc càng khiến bách tính nghi ngờ, náo loạn đòi Nam vương và Dao Quế cùng xuất hiện, giáp mặt nói rõ nguyên nhân cái chết của lão Nam vương.
Trong khoảnh khắc, cổng thành đại loạn, bên trong tiến ra không được, bên ngoài tiến vào không xong, Viên Liệt và Ân Tịch Ly thì đã mang theo một đội cao thủ tiến nhập Nam quốc từ sớm, hiện tại đang tọa tại nhã gian của một tửu lâu, quan sát tình hình bên dưới.
“Đừng làm tổn hại đến bách tính Nam quốc!” Tô Mẫn nghiêm nghị nói.
“Yên tâm đi!” Ân Tịch Ly khoát khoát tay, “Ngươi trông những binh sĩ kia, bất quá chỉ là bao vây ngăn cản không cho bách tính rời khỏi thành mà thôi, nội bộ của các nàng còn có người hoài nghi, dĩ nhiên sẽ tránh dùng vũ lực ở thời điểm này.”
“Mặt khác, ta đã bài trí mấy trăm nữ binh cải trang trà trộn vào bên trong đoàn người, tận lực duy trì trật tự.” Viên Liệt nói, rồi quay sang hỏi Viên Lạc bên cạnh, “Đã chuẩn bị cho tốt hết chưa?”
“Ân!” Viên Lạc từ sau khi nghe Viên Liệt nói chuyện tối hôm qua, đã hoàn toàn khôi phục trạng thái trước kia, “Chúng ta có thể động thủ được rồi!”
Viên Liệt nghe xong liền nhìn Tô Mẫn, “Việc này chớ nên để chậm trễ, chúng ta mau tiến đến hoàng cung.”
“Hảo!” Tô Mẫn gật đầu rồi cùng mọi người tốc hành đến vương cung, giành lại vương vị.
Gần như quá nửa bách tính Nam quốc đều chạy đi xem chuyện kinh thiên động địa này, thừa dịp đại loạn, Hạ Vũ cùng Tiêu Lạc bí mật xâm nhập vào thành, bọn họ nhắm đến một nơi_Hoàng lăng.
Căn cứ theo lời của Tô Mẫn, lão Nam vương đã bị hạ độc chết, nhiệm vụ của Hạ Vũ và cả Tiêu Lạc chính là khám nghiệm tử thi, tìm ra chứng cứ.
Man vương và Tương Vân khá thông thuộc đường đi lối lại, nên bọn họ cũng theo cùng.
Bên trong kim điện của hoàng cung Nam quốc, các quần thần trong triều đang tụ tập lại một chỗ, bàn luận chuyện hôm nay, cuối cùng rút ra kết luận là phi thường khả nghi; có một bộ phận biết được nội tình, liều mạng che giấu, bộ phận còn lại thì vẫn giứ thái độ ngờ vực, quyết hôm nay phải bức Dao Quế tháo mặt nạ xuống.
Trước khi Dao Quế vào triều đã âm thầm triệu tập binh mã phục sẵn ở nơi phụ cận, nếu thực sự hỏng việc thì cũng có ngay biện pháp để đào tẩu, lưu đắc thanh sơn tại bất phạ một sài thiêu mà[62].
Ân Tịch Ly bí mật thâm nhập Nam quốc xong thì Tô Mẫn dẫn mọi người tiến vào triều, Ân Tịch Ly bám lấy Viên Liệt, quay sang bảo Viên Lạc, “Viên Lạc, ngươi cùng Nam vương vào triều đi.”
“Ngươi không đi sao?” Tô Mẫn nhíu mày.
“Bọn ta phải chặn đường lui!” Ân Tịch Ly cười, lôi Viên Liệt và Thanh Di vốn quen thuộc địa hình chạy mất.
Tô Mẫn bất đắc dĩ đành đi theo Viên Lạc cùng tiến vào trong.
Theo lý mà nói, giờ phút này thần trí không được phân tâm mới phải, nhưng Tô Mẫn gặp được Viên Lạc kế bên, tiện nói, “Chẳng biết Tịch Ly lại tính làm gì.”
“Đúng vậy.” Viên Lạc cũng cười, “Hắn thật sự rất thông minh, nhất định là có kế hay.”
Tô Mẫn quan sát thái độ của Viên Lạc, lòng thầm thấy bất an__Viên Lạc có vẻ khá là khó đối phó a.
Viên Lạc cũng minh bạch trong lòng__Tô Mẫn xem ra là đã cương quyết đối với Tịch Ly rồi.
“Hắt xì…” Ân Tịch Ly hắt hơi một phát, may mà đội thị vệ vừa rời đi không phát hiện ra.
Viên Liệt nhíu mày trừng hắn, “Tại thời khắc mấu chốt mà ngươi cũng có thể sơ suất được là thế nào.”
Tịch Ly xoa xoa mũi, “Ta không cố ý.”
Thanh Di ở bên cạnh, cười nói, “Viên tướng quân, ngoài hoàng cung còn có một địa điểm bí mật, ở bên kia kìa.”
Viên Liệt gật đầu, không quên đưa mắt trừng Ân Tịch Ly, “Lo nhìn đường đi! Chân tay vụng về quá.”
Ân Tịch Ly giật giật mí mắt, bụng nghĩ bộ hôm nay Viên Liệt ăn phải cơm khê hả? Sao lại nóng tính như vậy a, thật hung dữ!
Về phần Thanh Di thì thầm an tâm, nghĩ rằng Tô Mẫn lo lắng thái quá, rõ ràng Viên Liệt đối với Ân Tịch Ly một chút hứng thú cũng không có, xem ra chỉ cần chuyên tâm đối phó Viên Lạc là đủ rồi.
…Bỏ qua nhóm Ân Tịch Ly hiện lui về phía sau mai phục, lại nói sang chuyện Viên Lạc cùng Tô Mẫn lẻn vào hoàng cung.
Trong triều, Nam vương giả đang hướng đến kim điện chủ trì việc triều chính.
Quả nhiên, có rất nhiều triều thần đề cập đến vấn đề Nam vương giả mạo.
Những kẻ là thủ hạ của Dao Quế nhanh nhảu biện giải, “Ai, toàn bộ là vu khống! Tin đồn mà cũng tin được sao?!”
“Cho nên hiện tại cách duy nhất để bác bỏ tin đồn chính là Nam vương hãy tháo mặt nạ xuống, bố cáo thiên hạ.” Tả tướng quân Vệ Linh mở lời, “Lần này đại quân của Viên Liệt đến xâm phạm, lại viện cớ thay bách tính Nam quốc diệt trừ nghịch tặc, chỉ cần Nam vương có thể chứng minh người đúng là Nam vương thật sự, Nam Cảnh bọn hắn lập tức mất đi lý do ngay! Lúc bấy giờ, chư quốc vùng Nam man nhất định sẽ đứng về phía chúng ta, hợp sức bức bách Viên Liệt lui binh!”
Nam vương giả đeo mặt nạ trầm ngâm không nói, chúng đại thần trong triều đồng loạt bước ra, quỳ xuống cầu xin ả tháo mặt nạ.
Trong lúc song phương đang giằng co chưa đi đến kết cục, chợt nghe bên ngoài có người cao giọng phán, “Cầu ả tháo mặt nạ ư? Ả dám sao!”
Mọi người sửng sốt, nhận ra thanh âm có phần quen thuộc, liền quay mặt nhìn ra ngoài, phát hiện thị vệ phụ trách gác cửa đều nháo nhào tản ra, vẻ mặt hoang mang kinh hãi, mà người đang sải bước vào cửa, chính là Tô Mẫn cùng Thừa tướng, theo sau còn có Viên Lạc và đội thị vệ.
“Đơn giản bởi vì ả không phải Nam vương thật!” Tô Mẫn lớn tiếng quát lên, bọn quần thần vừa thấy mặt Tô Mẫn, tất cả đều xôn xao.
Nam vương giả cũng đứng lên, căng thẳng thối lui về phía thủ vệ thân tín.
Tô Mẫn đưa ra lệnh bài minh chứng cho địa vị Nam vương, quát lên dẹp đường, “Nam quốc chư thần nghe lệnh, mẫu tử Dao Quế sát hại tiên hoàng, cướp vương vị, còn không mau theo ta bắt lấy ả!”
Dao Quế dường như đã sợ đến mức á khẩu, quần thần liếc mắt nhìn nhau, thiếp thân thị vệ bên cạnh Dao Quế nhận thức được tình thế nguy cấp, muốn bảo mệnh chẳng thà ra đầu hàng! Thủ lĩnh thị vệ lập tức đạp ngã Dao Quế, “Nhất định ngươi là giả mạo!”
Dao Quế toàn thân chao đảo té sấp xuống kim điện, mặt nạ văng ra… Mọi người nhìn ngay, đích thực không phải là Tô Mẫn, thế nhưng…Cũng chẳng phải là Dao Quế!
“Nói, Dao Quế đâu?!” Tô Mẫn chỉ kiếm vào ả hỏi.
“Nam vương…” Ả là thiếp thân thị vệ của Dao Quế, nguyên lai từ sáng Dao Quế đã sớm phát hiện tình thế cực kỳ bất lợi cho mình, so với lưu lại đây tử thủ, không bằng nên đào tẩu trước, lưu đắc thanh sơn tại bất phạ một sài thiêu!
“Ả… Đã đào tẩu…” Cung nữ này còn chưa dứt lời, Tô Mẫn đã dẫn người đi truy bắt, Viên Lạc nhanh chóng đuổi kịp, số quần thần còn lại cũng tiến lên trợ giúp, bắt lấy cung nữ nọ, lôi ả và đám thiếp thân thị vệ của Dao Quế ra trói chặt. Bọn chúng vừa thấy sự việc bại lộ, hết thảy đều trốn tránh trách nhiệm, chó cắn chó đem những kẻ có tham gia khai toàn bộ.
Tả tướng quân Vệ Linh lập tức hạ lệnh rút binh mã bảo vệ cổng thành về, bố cáo thiên hạ rằng Nam vương chân chính đã đoạt lại được đế vị, toàn thành giới nghiêm tróc nã Dao Quế.
Vậy hiện tại Dao Quế ở nơi đâu? Ả đang băng qua địa đạo, trốn thoát khỏi hoàng cung Nam quốc.
Dao Quế cải trang thành một nam tử vừa mới tẩu hôn, mang theo hành lý chứa thật nhiều tiền của, cùng mấy kẻ thân tín chui ra đến cửa địa đạo, vừa tới được bên ngoài hoàng cung thì bỗng nghe từ xa có tiếng nổ lớn.
Dao Quế tự biết nhất định đã bị bại lộ, cho nên vội vã trốn chạy, có điều không đợi ả kịp chọn điểm đến, bất chợt phía sau có người cười ha hả phán một câu, “Nam vương, tính đi đâu vậy? Nam trang quả là rất thích hợp với ngươi a.”
Dao Quế kinh hãi quay phắt người lại, liền trông thấy một thư sinh ngồi trên đầu tường, ở bờ tường là một hắc y nam tử đang đứng, còn có cả thị vệ thân cận Thanh Di của Tô Mẫn…
“Các ngươi…”
Ân Tịch Ly mỉm cười, “Đây gọi là ‘giảo thố tam quật[63]’ sao, vẫn còn chỗ để chạy à?”
Dao Quế nhìn trái phải, phát hiện ra ngoài ba người kia thì không còn ai khác, trong lòng bèn trấn an một chút, dù sao, nhóm của Ân Tịch Ly chung quy cũng chỉ có ba người, một thư sinh, một Thanh Di yếu đuối, hay nói cách khác, còn lại mỗi hắc y nam nhân kia là có thể biết võ công thôi.
“Dao Quế, ngươi thúc thủ chịu trói đi!” Thanh Di chỉ vào ả, nói, “Ngươi gây tội ác tày trời đã hết đường sống rồi.”
Lập tức, thủ hạ của Dao Quế liền che chắn trước mặt ả, “Nam vương hãy đi trước, chúng thần sẽ cản đường!”
Dao Quế xem xét tình thế rồi xoay người bỏ chạy.
Viên Liệt cười khẩy một tiếng, “Còn muốn chạy sao, đâu dễ dàng thế!” Nói đoạn, phóng lên.
Những thị vệ này được coi như cao thủ ở Nam Quốc, chỉ tiếc rằng công phu so với Viên Liệt còn quá kém cỏi, Viên Liệt nhắm thẳng hướng đi của Dao Quế, trước tiên lách mình một cái vượt qua đám thủ vệ, đến điểm huyệt Dao Quế trước, sau đó mới quay trở lại, một chiêu hạ hết toán thị vệ. Ân Tịch Ly tọa trên tường le lưỡi, ân, công phu cũng không tệ lắm a, còn Thanh Di thì hết mực tán thưởng Viên Liệt.
Kẻ thù vừa bị vô hiệu hóa, Thanh Di lập tức hung hăng giáng cho Dao Quế hai cái bạt tai, Ân Tịch Ly nhướn mày__Ai nha, quả nhiên là chủ nào tớ nấy a, đều hung hãn như nhau!
Lúc bấy giờ, chợt nghe có tiếng bước chân vọng ra từ trong địa đạo, Tô Mẫn đã mang người đuổi tới.
“Dao Quế!” Tô Mẫn thấy Dao Quế đã bị tóm, trên mặt lộ ra nét cười lạnh băng, trong nháy mắt thần sắc của Dao Quế tái mét, tự hiểu bản thân đã hoàn toàn thất bại.
Tô Mẫn hạ lệnh áp giải Dao Quế cùng những thị vệ có liên can với ả về kim điện, nàng muốn đích thân thẩm tra xét xử, rồi quay đầu lại, trông thấy Ân Tịch Ly đang ngồi ở đầu tường.
Trước đó Tịch Ly được Viên Liệt đưa lên trên, giờ hắn muốn xuống, có điều dường như bị độ cao gây không ít khó khăn.
“Tịch Ly.”
Lúc này, Viên Lạc nhanh chóng tiến đến, vươn hai tay ra, “Ngươi cứ xuống đi, ta sẽ đỡ ngươi.”
Ân Tịch Ly nheo mắt lại, “Ngươi phải đón được a, đừng để ta ngã đó.”
“Sao lại có thể ngã chứ!” Viên Lạc gật đầu, “Xuống đi!”
Ân Tịch Ly nhảy xuống một phát, được Viên Lạc đón lấy, nhẹ nhàng đỡ xuống đất.
Viên Liệt xa xa nhìn thấy, trong lòng cơ hồ không thoải mái, nhưng vẫn nhẫn nhịn, tự nhủ, cứ theo ý hắn là được rồi. Nghĩ xong, quay sang bảo tùy tùng phía sau, “Lệnh cho tướng sĩ đang ngăn binh tướng Nam quốc ở cổng thành rút về, không được giao chiến với nhân mã của Nam quốc.”
“Rõ!” Mọi người nhanh nhảu đáp lời, theo Viên Liệt rời khỏi.
Ân Tịch Ly thấy Viên Liệt xoay người sải bước đi mà không hề liếc mắt nhìn đến mình lấy một cái, có phần khó chịu__Thế nghĩa là sao?
Còn Viên Lạc lại khoan khoái trong lòng, tiến đến hỏi, “Tịch Ly, chốc nữa chúng ta đi đâu dùng bữa trưa đây?”
“Ân…” Ân Tịch Ly toan trả lời đôi câu thì Viên Lạc đã lôi kéo hắn, “Hôm qua ta nghe nói, ở Nam quốc cũng có mấy tiệm ăn danh tiếng.”
“Nga…” Ân Tịch Ly bị Viên Lạc kéo đi.
Ở phía sau, binh sĩ Nam quốc đang áp giải phạm nhân trở về, Tô Mẫn từ xa trông theo Viên Lạc đang đưa Ân Tịch Ly rời đi, khẽ nhíu mày.
Thanh Di bước đến, thấy Tô Mẫn chân mày cau lại, liền mỉm cười nói, “Ai, người là nữ nhân, hắn là nam nhân, lo ngại hắn làm cái gì chứ?”
Tô Mẫn sửng sốt, Thanh Di kéo nàng vào phòng, “Đến, thay xiêm y đã, đợi chúng ta hoàn thành chính sự xong sau đó sẽ hảo hảo đấu với hắn một phen!”
Tô Mẫn ngẫm nghĩ đôi chút, rồi gật đầu một cái__Hảo!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...