Thành phẩm của bộ khoa học kỹ thuật, Chử Tương hoàn toàn không nghi ngờ, mã sinh vật đơn bào rất dễ bị phục chế, ở một cái thời đại mà cả DNA cũng có thể sửa thì, dòng điện trong não của sinh vật và tín hiệu thần kinh thường được dùng làm mật mã mới, tên điên họ Tạ sáng tạo ra công trình này từng quơ kìm, đắc ý dào dạt mà tuyên bố: "Cho dù một ngày nào đó ông xuyên việt, chỉ cần linh hồn nhỏ bé kia vẫn cũng là của ông, thì đồ chơi này vĩnh viễn vẫn nhận ra ông!"
Xuyên qua đã xuyên rồi, vậy thì bây giờ, chính là thời điểm chứng kiến thành quả công trình này bộ khoa học kỹ thuật.
Cùm cụp, khóa mở ra, Chử Tương chậm rãi rút Ngân hoàng hậu III ra, thân đao sáng như tuyết chỉ dùng ngoại tinh cực kỳ nhẹ đúc cùng kim loại, tất nhiên nhẹ hơn so với sắt thép thế giới này, mỏng và sắc đến có thể chém đinh chặt sắt.
Trường đao rời vỏ, trong phòng tựa hồ có sao rơi.
"Ngươi..." Bạch Mặc kinh ngạc, "Ngươi rút yêu đao ra?"
Thân đao lưu chuyển ánh bạc như ánh trăng, y rút đao, mũi đao vững vàng mà đặt trên cần cổ Bạch Mặc.
Công tử áo trắng cầm đao mà đứng, khóe mắt đuôi mày toả ra hỏa diễm như mây hồng, tóc đen rủ xuống, dường như ngọn lửa của Long Tước đang nhảy nhót uốn lượn trong tóc y, tựa như yêu tinh giáng trần.
Giọng nói của y dường như cũng mang theo độc dược yêu dị:
"Bạch Mặc, ngươi thật sự cả đời chỉ muốn làm một món đồ chơi, làm một công cụ giết người, làm một con giun con dế không thể tự quyết định vận mệnh mình sao?
Các nữ nhân xung quanh cùng lấy ra vũ khí, nhắm thẳng Chử Tương, nhưng Bạch Mặc giơ tay lên, ra hiệu cho các nàng lùi về sau.
"Mặc nương tử, ngươi vốn họ Mạc, Mạc Sơ Ninh, thiên kim của Mạc phủ, không sai chứ?"
Bạch Mặc cười lạnh một tiếng: "Tình báo của Tây Đường quốc chủ vẫn rất chuẩn."
"Đây cũng chẳng phải bí mật gì, trong giới quý tộc còn ai không biết?" Chử Tương nói, "Phụ thân ngươi từng là Đại học sĩ xuất thân từ Văn Uyên các, bất mãn với hoàng đế trầm mê tinh tượng hiện nay, nhiều lần phản đối Các chủ Khúc Lăng Tâm của Chiêm tinh các, vì vậy mà đắc tội thánh thượng, chết nơi tha hương, ngươi cũng lâm vào cảnh kỹ nữ, ở trong vòng văn nhân bây giờ cũng xem như đáng ca tụng —— thiên kim Mạc gia được cha giáo dục từ nhỏ, thi thư lễ nhạc không gì không giỏi, một đêm xuân cùng nàng, chẳng phải là vượt xa kỹ nữ tầm thường tẻ nhạt dùng sắc hầu hạ người?"
Bị nói về thân thế, hoa khôi nương tử tựa hồ thờ ơ không động lòng, chỉ có ngón tay hơi run rẩy bán đứng nội tâm của nàng.
"Nhìn ra được, ngươi không có bất cứ võ công gì, cho nên, địa vị của ngươi so với thích khách tầm thường cao hơn, bất kể tổ chức của ngươi có bao nhiêu người, ở kinh thành ngươi vẫn là một người liên lạc cấp bậc tối cao, ngươi không tự mình ra tay, tối hôm đó kẻ đuổi giết ta chính là vị thị nữ kia của ngươi, đừng tưởng rằng đổi quần áo thì ta sẽ không nhận ra."
Bạch Mặc: "Quả nhiên nhãn lực hơn người."
Nàng nhẹ nhàng vươn tay, đụng lưỡi dao một cái, chiến đao đến từ tinh tế nháy mắt liền cắt đứt da thịt mềm mại của nàng, nàng nở nụ cười, thản thở mà nhìn vài giọt máu trên tay, sau đó nhẹ nhàng dùng hai ngón tay đẩy đao ra.
Nàng ngồi lại cạnh bàn, đáy mắt có tia sáng âm trầm, ngoài miệng nàng nói: "Đáng tiếc ta là nữ nhi, tiên sinh tính kế như vậy, sợ là tính sai rồi, ta chỉ mong có thể an an ổn ổn hưởng lạc ở chỗ này, không có gì muốn theo đuổi."
"Đúng ha." Chử Tương thu trường đao lại, châm chọc nói: "Cừu hận có thể vì thân phận nữ nhân mà tự động biến mất, tình thân có thể vì là bé gái nên không quá quan trọng, thiên đạo chính nghĩa cũng có thể vì là nữ nhân nên được phép giẫm đạp lên."
(Đại ý là: Vì thân phận nữ nhân, nên có thể yên tâm buông bỏ hận thù, mặc kệ tình thân, chính nghĩa cũng có thể giẫm đạp)
Bạch Mặc giả vờ bình tĩnh không nổi nữa, nàng nắm chặt ngón tay nhuốm máu, đáy mắt nhuốm màu đỏ.
"Logic của cô nương không đúng rồi, con người phải làm người trước, rồi mới phân nam nữ, nếu cô nương thật sự ngay cả người cũng không muốn làm, cảm thấy làm một món đồ chơi rất thoải mái, vậy Chử mỗ quả thật là đến nhầm chỗ rồi."
Chử Tương lạnh lùng nói, chỉ chỉ ngoài cửa: "Bạch vệ trường sẽ lập tức tới, cô nương cứ việc nói lời đó, nhưng ngươi là thủ lĩnh thích khách mà thiết vệ lật tung đô thành lên cũng muốn tìm cho bằng được, đến vậy mà vẫn dám giả vờ yếu đuối với ta à."
"Được thôi, ngươi nói đúng, ta không quên được sự bất công mà bọn ta bị ép phải chịu đựng, ta cũng không quên được sự thương tổn mà tên hôn quân cùng thời loạn của hắn mang đến. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi có thể rút Long Tước ra... Nhưng mà, Tây Đường quốc chủ nhà ngươi có thể cho ta cái gì? Quyền lực, địa vị, hay là vinh hoa phú quý?"
"Ngươi không cam lòng phải không, Mạc cô nương?" Chử Tương mỉm cười, "Ngươi có hoàn cảnh giống với Tây Đường quốc chủ, bậc cha chú của các ngươi đều từng vì một vài nguyên nhân hoang đường mà chết tha hương đất khách, ta nghĩ tâm tình của các ngươi cũng sẽ không khác nhau quá nhiều, Mạc cô nương, kỳ ngộ ngàn năm có một thôi nha. Ngươi có thể không cần núp sâu trong bóng tối lấy mạng người, ngươi có thể không phải làm đồ chơi trong tay quan to hiển quý, đao của ngươi có thể có một hướng đi vinh quang hơn, lý do vang dội hơn, thế giới mới sẽ cho ngươi thấy ánh nắng ban mai đầu tiên từ trên mũi kiếm, ngươi sẽ thấy bầu trời xanh nơi tận cùng máu và lửa, Mạc Sơ Ninh, ngươi có thể đạt được nhiều hơn."
Nói xong, Chử Tương quỳ một chân trên đất, nghiêm túc nhìn vào mắt Bạch Mặc.
Y nói: "Tây Đường quốc chủ có thể cho ngươi tương lai, trong cái tương lai này, trên thế giới sẽ không có thêm một Mạc Sơ Ninh thứ hai. Dùng thứ trong tay ta, Long Tước làm chứng."
...
Khi Bạch Tĩnh An mở cửa, Mặc nương tử đang múa kiếm.
Một vị công tử nghiêng người dựa trên giường nhỏ, nâng một chén trà —— vì y vừa phải chịu vết thương do dao chém, nên không thể uống rượu.
"Hóa ra là Chử tiên sinh." Bạch Tĩnh An sóng lớn không sợ mà nói, "Tiên sinh không dưỡng thương ở dịch quán, lại còn có nhã hứng như thế."
Chử Tương phất tay ra hiệu Mặc nương tử đừng có ngừng lại, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh chỗ ngồi, ý mời Bạch Tĩnh An, Bạch Tĩnh An đứng không nhúc nhích, vì thế y cũng không bắt buộc, tản mạn mà nói: "Bởi vì vết thương không thoải mái, buồn bực trong phòng càng khó chịu hơn, quốc chủ lại lên triều, ta một mình trong dịch quán cũng không có việc gì, ngài yên tâm, lúc này mà gặp nguy hiểm, tự ta chịu, tuyệt đối không trách lên đầu Bạch vệ trường đâu."
Bạch Tĩnh An quét mắt qua một cái, tất cả trong phòng thu hết vào đáy mắt, ngoại trừ thanh hoành đao vẻ ngoài quái dị trên tay Mặc nương tử, không có binh khí nào khác, mà cây đao kia sáng trắng như tuyết, trưởng công chúa thì đã dặn dò, ngày tìm được đao Long Tước, liền không ai có thể rút ra, nghĩ cũng không có khả năng cầm trong tay vung vẩy.
Vì thế hắn nhìn hoa khôi múa kiếm một lát, không lâu sau, thiết vệ lục soát xong xuôi, bọn họ liền yên lặng rời đi.
Lúc hắn đi rồi, Bạch Mặc ngừng múa, thở dài một hơi.
Nàng trả lại đao cho Chử Tương, Chử Tương bình thản đút đao vào trong bao, tựa như không hề hay biết thứ mình cầm trong tay vậy mà lại là "Thanh đao của đế vương mà chiếm được là có thể bình thiên hạ".
Nhưng thực ra, hiện tại y rất kích động, mặc dù không có biểu hiện ra, ngón tay của y qua lại ma sát chuôi đao, y cần thiết một không gian, để nghiệm chứng suy đoán thứ hai của y —— dù sao, hiện tại trong não y không còn con chip truyền tin nữa.
Nhưng vẫn còn việc chưa xử lý xong.
Bạch Mặc hỏi: "Nếu ta đầu nhập vào dưới trướng Lam quốc chủ, quốc chủ có bằng lòng thu nhận những huynh đệ tỷ muội này của ta hay không?"
"Sao lại không thể?"
Nàng nghe vậy, trong mắt rốt cục toát ra mong đợi chân thực: "Trong những người này có rất nhiều người là con cháu tội thần, chúng ta đều vì mấy nguyên nhân vớ vẩn đáng cười, bị hoàng đế chán ghét, trong chúng ta còn rất nhiều người có người nhà đang lưu lạc khắp nơi, không biết quốc chủ có bằng lòng vươn tay viện trợ hay không, cứu trợ những người thân vong lưu đó?"
Chử Tương gật đầu: "Không cần quốc chủ đồng ý, ta có thể thay hắn cam kết, có thể."
"Có bằng chứng không?"
Chử Tương khẽ mỉm cười: "Ta nói rồi, Long Tước làm chứng."
"Được, ta biết, rời khỏi đô thành, thực lực các chư hầu vô cùng mạnh mẽ, có thể làm rất nhiều chuyện, đưa thân nhân bọn ta đến Tây Đường quốc phụng dưỡng dễ như trở bàn tay, chỉ là, Quốc chủ nguyện ý làm như thế quá ít... Nếu Tây Đường quốc chủ thật sự không ngại thân thế bọn ta, nhận lời đối đãi công chính và tự do, thì được, chúng ta nguyện vì quân chủ làm trâu làm ngựa."
Nàng khom người dịu dàng bái lạy, đồng thời nói: "Huống hồ, dân gian cũng đồn đại, yêu tinh giáng lâm, yêu đao xuất thế, bất kể ra sao, Long Tước tay tiên sinh ầm, ắt có thành tựu."
...
Long Tước, lúc đầu khi Chử Tương chọn cái tên này, liền có quyết tâm tất cả vì kiếm của ta.
Trong hạm đội tinh tế lưu truyền một câu nói —— "Người không trung nhị* uổng niên thiếu", mỗi một chiến sĩ gia nhập hạm đội tinh tế đều có ước nguyện to lớn như vậy, cái loại mà nói ra có thể khiến các vị tiền bối cười ha ha không dừng được suốt ba tiếng đồng hồ.
*Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ "bệnh trung nhị" (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn, đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là "bệnh" nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào "bệnh tật". Ở Việt Nam, "bệnh trung nhị" có tên gọi khác là "bệnh tuổi dậy thì".
Thế nhưng Chử Tương cho dù đã thành tiền bối, vẫn cứ trung nhị như cũ. Cái ngày Long Tước ra đời ấy, y theo nghi thức, tay cầm bội đao, thề trước động lực hạt nhân của mẫu hạm:
Hạm còn người còn, ta đây là đao, vượt mọi chông gai, có chí thì nên.
Càng may mắn hơn là, Tạ Tri Vi cũng trung nhị như y.
Trung tâm điều khiển Long Tước, AI Tạ Tri Vi là một trí tuệ nhân tạo, không biết Tạ Tri Vi lây cái bệnh nghiện mạng kia từ ai, không có việc gì thì cứ thích xem văn học mạng, hơn nữa cực kỳ thích truyện tu chân của cái mạng văn học Tấn Giang màu xanh lục kia, ai cũng không quản được AI lúc không làm việc lên mạng đọc tiểu thuyết, thời điểm kia, truyện tu chân lưu hành một loại thiết lập tính cách nam chính —— khí linh.
Chử Tương chưa hề nghĩ tới, cái module* ý thức kiếm linh mà AI đem ra cosplay để nghịch chơi, sẽ trở thành thời cơ để y gặp lại Tạ Tri Vi ở một thời không khác. Đồ chơi kia ở tinh tế, ngoại trừ chơi vui thì chẳng có công dụng gì, Tạ Tri Vi là trung tâm điều khiển của mẫu hạm. Chiên cơ, shuttle ships**, chủ pháo.... trên mẫu hạm đều kết nối với mạng thông tin của nó, để AI điều khiển toàn cục, nhưng trong tình huống bình thường, làm một cái module ý thức trên một cây đao kết nối với AI là cực kỳ vô bổ, cho nên thứ kia đã từng chỉ là đồ chơi cosplay của AI.
*Module là một đơn vị cấu thành lên tổng thể. Mỗi Module thực hiện một chức năng nhất định để hoàn thiện tổng thể
**là cái này, mình không biết tên tiếng Việt của nó là gì
Mẫu hạm bị nổ thành cát bụi, bản thể của Tạ Tri Vi cũng theo đó thành tro, nhưng chỉ cần giữ được một module ý thức, hnó liền có thể di dời năng lực.
Ngân hoàng hậu III có bộ phận sạc năng lượng mặt trời, Chử Tương chỉ cần treo nó trên eo, xách ra ngoài một vòng, lúc quay về dịch quán của mình, đèn tín hiệu trên cây đao kia đã là màu xanh lam dịu nhẹ vững vàng, như lúc nhìn ngắm trái đất từ trong tinh không, cố hương dựa cả vào nó.
Đóng cửa phòng, một khắc y đặt Long Tước lên bàn kia, y nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Trung tâm điều khiển mẫu hạm tinh tế tên Long Tước, Tạ Tri Vi, thông báo với hạm trưởng."
Năng lượng đạt đến giá trị ổn định, trung tâm điều khiển AI login.
Hạm trưởng thân mang áo bào rộng váy dài trước sau như một, chào Long Tước theo nghi lễ quân đội, mặc dù cảm thấy hơi không khỏe*, nhưng cả hai linh hồn đều không cười.
*là cảm thấy trông rất buồn cười, trông rất bệnh
"Đã lâu không gặp, hạm trưởng của tôi."
"Đã lâu không gặp, Long Tước của tôi."