Trong lòng Chu Hiểu Lệ đầy lo lắng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Sau Tết Thanh minh, những người nhà họ Diệp từ nơi khác đến đều đã lần lượt rời đi, Tộc học ở Tứ Phương Viên lại được mở cửa, náo nhiệt hẳn lên.
Phục Long Tuyền và Tứ Phương Viên cách nhau khá xa, Diệp Nam Âm không nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt từ phía dưới chân núi.
Diệp Nam Âm cũng không nhàn rỗi, cô bé mỗi ngày đều chăm chỉ học tập, đọc sách, vô cùng bận rộn.
Vợ chồng Diệp Tuấn Kiệt sau khi đưa lương thực đến Tộc học, để lại cho hai con trai một ít tiền và phiếu rồi rời đi.
Diệp Đông và Diệp Bắc cũng không còn suy nghĩ gì thêm nữa, nghe lời cha mẹ, ngày ngày chuyên tâm học hành.
Chỉ cần thi đậu vào Tộc học, chỉ cần không bỏ học giữa chừng, thông thường học sinh sẽ học ở đây ba năm, vì vậy Tộc học được chia thành ba lớp, ba lớp gộp lại có hơn hai trăm học sinh, nhỏ nhất bảy, tám tuổi, lớn nhất không quá mười lăm.
Ở được vài ngày, Diệp Đông quan sát thấy, khoảng một nửa số học sinh trong Tộc học đến từ Diệp Gia Thôn và một vài thôn trang lân cận, số còn lại giống như hai anh em cậu, đều đến từ những nơi khác.
Ví dụ như, một phòng ngủ có tám người, phòng của Diệp Đông có một bạn đến từ Thượng Hải, phòng của Diệp Bắc có một bạn đến từ Bắc Kinh, và một bạn khác đến từ Quảng Châu.
Hai anh em Diệp Đông đến từ Đông Bắc, tính ra, người nhà họ Diệp quả thực có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước này.
Ngoài việc quan sát bạn bè trong Tộc học, những tiết học hàng ngày ở đây cũng khiến Diệp Đông cảm thấy khó hiểu, bởi vì theo cậu, những kiến thức này đều vô dụng, thi cử cũng không dùng đến, học làm gì cho mất công.
Đọc sách, tập võ - những chương trình học thông thường thì không nói, diệp Đông sẽ kể các bạn nghe về những chương trình học kỳ lạ khác của họ:
Sinh tồn nơi hoang dã, các cụ già trong tộc làm giáo viên, dẫn bọn trẻ lên núi hái nấm, dạy chúng làm sao phân biệt phương hướng trong rừng rậm.
Môn thợ mộc dạy bọn trẻ cách làm đồ gia dụng, nghe các anh chị lớp trên nói, sau này còn dạy cách chọn cây trong rừng để làm cung tên, chẳng hiểu học để làm gì.
Môn tính sổ sách thì ngày nào cũng đưa cho bọn trẻ đủ loại sổ sách kỳ quái bắt tính toán, còn bắt kiểm tra xem sổ sách sai ở đâu.
Bọn trẻ đâu phải kế toán, học cái này để làm gì?
Rồi còn môn thợ thủ công, dạy chặt tre, đan rổ rá.
Môn trung y thì dạy nhận biết các loại thảo dược thông thường, ai nhận nhầm uống phải canh hoàng liên thì người đó biết vị đắng.
Môn nấu ăn, con trai hay con gái đều phải học, tự nấu ăn cho mình.
Diệp Đông và Diệp Bắc chưa bao giờ phải nấu nướng, ăn món mình nấu mà muốn nôn, hai anh em chỉ muốn khóc thôi.
Nghe nói bọn trẻ còn phải học bơi, nhưng phải đợi trời ấm hơn chút nữa, môn này thì Diệp Đông và Diệp Bắc đều rất mong chờ.
Bước vào tháng tư, quả đào trong vườn Tứ Phương đã lớn bằng ngón tay út, dưới chân núi, người dân trong thôn bắt đầu vào mùa vụ.
Diệp Đông và Diệp Bắc bị thầy giáo lùa xuống núi như lùa gà con.
Mùa gặt lúa mì, thu hoạch cải dầu đã đến, người lớn bận rộn tối mắt tối mũi, trẻ con cũng phải xắn tay vào giúp đỡ.
Lần đầu tiên xuống ruộng làm việc, Diệp Đông, Diệp Bắc tất nhiên là thấy vất vả, nhưng được làm việc cùng bao nhiêu bạn học trong tộc, so với vất vả, chúng cảm thấy vui vẻ và hào hứng tham gia hơn.
Diệp Nam Âm cũng xuống núi.
Hứa Tĩnh bế con gái ra ruộng chơi, Diệp Nam Âm thì muốn đi xem nước.
So với những ngày đầu xuân, có thể dễ dàng nhận thấy mực nước kênh Diệp đang ngày càng hạ thấp.
Hứa Tĩnh lo lắng: “Mực nước mà cứ hạ thấp thế này, e là đến lúc lúa trổ đòng, kênh Diệp sẽ cạn trơ đáy mất”.
Diệp Nam Âm mím chặt môi, nét mặt nghiêm trọng.
“Ngoan Bảo xuống núi rồi à?”
Diệp Bình Xuyên chân đất lấm đầy bùn, cười nói: “Hôm nay chúng nó bắt được nhiều cá chạch lắm, ông xin được hai cân, trưa bảo mẹ con làm cho con ăn nhé.
”
“Vâng ạ.
”
Diệp Bình Xuyên lại gần: “Con đang nhìn gì thế?”
“Con đang nhìn nước ạ.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...