Trọng Hoa Cung.
Lư hương bằng gỗ đỏ thép vàng, bên ngoài là hoa văn bạc quấn quanh đang tỏa khói nhẹ lượn lờ, trong không khí thoang thoảng mùi huân hương khiến người ta say.
Tầng tầng lớp lớp màn che thêu châu sa hoa lệ bằng chỉ bạc, đan xen với rèm trướng trắng như tuyết nhanh nhẹn buông xuống, như sương mù mênh mang.
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại thiên sách.
Cùng với rèm trướng nhẹ nhàng chậm chạp đong đưa là tiếng ân ái mơ hồ truyền đến từ bên trong.
“Y Phỉ ca ca ~”
Thiếu nữ khóc nức nở, tiếng nói nhỏ nhẹ vừa yêu kiều vừa mềm mại, khiến đầu quả tim ngứa ngáy như thể bị móng vuốt của mèo nhỏ cào vào.
Nam nhân nghe âm thanh thẹn thùng của thiếu nữ, chỉ cảm thấy tâm cũng hóa thành một mảnh mềm ấm, không nhịn được ngẩng đầu lên cắn nhẹ lên vành tai phấn nộn, lẩm bẩm một tiếng, khàn khàn mà say lòng người.
“Làm sao vậy? Uyển Uyển gặp ác mộng sao?”
Sắc mặt thiếu nữ ửng đỏ, diễm lệ như quả đào bịt kín một tầng kinh diễm màu hồng nhạt, trên chóp mũi hơi chảy ra lớp mồ hôi mỏng, môi trên khẽ nhếch lên, tựa như con cá bị vứt lên bờ, nhỏ giọng thở dốc, nhợt nhạt rên rỉ.
“Ta đau, mặt ta đau quá ~”
Một đôi tay thon dài ôn nhuận như ngọc chậm rãi vươn ra, ôm lấy eo thon của nàng, từ trên giường nhẹ nhàng bế lên, lồng ngực nóng bỏng gắt gao dán chặt vào, lại mềm nhẹ vỗ lưng nàng, giống như là đang dỗ trẻ con.
Nam nhân hơi hơi cúi đầu, mái tóc bạch kim như tơ lụa thượng hạng mềm mại, tựa nước chảy bao lây lấy thiếu nữ.
Hắn hôn lên mí mắt hồng nhạt, ôn nhu than nhẹ làm say lòng người.
“Uyển Uyển ngoan, nhịn một chút, một lát liền không đau.
”
Có lẽ là ôn nhu kia có tác dụng, thiếu nữ nhắm đôi mắt, lông mi rung động, trong miệng còn khẽ hừ nhẹ.
Lại là một trận dây dưa quấn quýt, chân mày nàng dần dần giãn ra, như đóa hoa yêu kiều nở rộ mang theo giọt sương sớm, ánh sáng mông lung nơi đáy mắt châm lên ngọn lửa tình dục, hoa nở đầy đất.
“Ân ~”
Tiếng rên rỉ khẽ khàng như tiếng mèo nhỏ, trêu chọc tâm can nam nhân.
Hắn ôm chặt lấy thân thể mềm mại, tựa hồ muốn khảm cả vào trong thân thể, dung nhập vào máu, không bao giờ chia lìa.
Thiếu nữ đỏ mặt, tiếng hô yếu ớt, muốn nói lại thôi,
Nàng ngả đầu về phía sau, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, cực kì câu nhân.
Một đôi bàn tay to nâng nàng lên từ sau lưng, lại ấn nàng vào lồng ngực, hơi thở ấm áp của nam nhân phả vào trên mặt, thơm ngọt, tươi mát.
Chóp mũi thiếu nữ thấm mồ hôi mỏng, ánh nến như noãn ngọc chiếu xuống, bỗng nhiên đôi mắt mê say mở ra.
Hai tay gắt gao mà quấn quanh cổ nam nhân, tinh quang trong mắt chợt lóe, nàng cúi đầu khẽ cắn hầu kết mướt mồ hôi của hắn.
“Đau không? Y Phỉ ca ca.
”
Bên tai nam nhân truyền đến tiếng cười trầm thấp, chỗ cổ hơi ngứa như bị mèo cắn, môi mỏng phát ra thanh âm.
“Ân ~”
Một tiếng này nhẹ nhàng như nhung tơ lướt qua, rung động lòng người.
Thiếu nữ nghe được âm thanh kia, bỗng nhiên cười lên, môi đỏ hơi cong, ánh mắt mê ly u ám, thấp thoáng có ánh lửa nhảy nhót.
Nàng giống như chú mèo câu nhân, lại liếm ở chỗ bị cắn kia vài cái, giọng nói triền miên như thì thầm.
“Liếm một cái, liền không đau.
”
Khóe miệng nam nhân nhếch lên, cảm xúc ẩm ướt ngứa ngáy đánh úp lại, nháy mắt trong đầu trống rỗng như có pháo hoa nổ tung, phóng ra vô số lộng lẫy.
Đôi tay phủ lên đầu nàng, mềm nhẹ hôn lên khuôn mặt nhỏ, từ cái trán đến chóp mũi, từ mí mắt hồng nhạt đến đôi môi đỏ tinh xảo.
Đầu lưỡi nhẹ vươn đến, một chút lại một chút dùng răng nghiền xuống, một tấc lại một tấc dùng đầu lưỡi thăm dò, dễ như trở bàn tay cạy ra hàm răng, cùng cái lưỡi mềm ngọt của nàng dây dưa không thôi.
Tiếng nỉ non mơ hồ truyền trong không gian, chất giọng trầm thấp mang theo cảm xúc khàn khàn nổ vang bên tai thiếu nữ.
“Uyển Uyển, ta không đau.
”
Thiếu nữ nghe được tiếng kêu triền miên, khuôn mặt nhỏ hiện lên thỏa mãn, đuôi mắt giương lên đầy kiều mị.
Nàng vươn cánh tay đang gắt gao quấn quanh cổ lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc bạc, lấy một sợi đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi.
Mùi hương nhàn nhạt trong không khí bỗng nhiên tan đi, nàng ngửi thấy mùi máu!
Hai mắt thiếu nữ đột nhiên mở to, tay nàng dính đầy vết máu, có máu tươi ào ạt chảy ra, mái tóc bạc bị nhiễm máu ánh đỏ lên, kinh diễm đến cực độ.
“Y Phỉ ca ca, tay của muội làm sao vậy? Vì sao lại chảy máu?”
Nam nhân trước mặt nàng ngẩng đầu lên, trong mắt đều là kinh ngạc xen lẫn đau thương, môi mỏng kề sát tai nàng, âm thanh khàn khàn lạnh lẽo.
“Uyển Uyển, muội quên rồi sao? Muội đã chết rồi.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...