Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 645: ĐOẠT NGƯỜI? CỬA CŨNG KHÔNG CÓ


Dịch giả: Luna Wong


Nghe được lời Mục Trần Tiêu nói, Nguyệt Thanh Hàn chợt sững sờ ở tại chỗ, sau một lát, mới thanh âm tối nghĩa mở miệng nói: “Trừ lần đó ra, Mục tướng quân không có những lời khác muốn nói với ta sao?”


“Không có.” Mục Trần Tiêu thanh lãnh lắc đầu.


Nguyệt Thanh Hàn chặt chẽ cắn môi, vành mắt đỏ lợi hại, lại cố nén không có rơi lệ.


Nếu như nàng vẫn là nữ tử bị bắt đi đợi cứu trợ kia, như vậy nàng có thể khóc rống chảy nước mắt, nhưng hôm nay nàng đã là nữ tướng quân của Đông Man, sẽ không có tư cách đơn giản rơi lệ.


“Ta hiểu rồi, chỉ là Mục tướng quân, vị Phúc Linh quận chúa kia tốt thế sao?”


“Trên đời không người hơn được nàng.”


Mục Trần Tiêu nói xong, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cánh rừng, nhãn thần trong một sát na vô cùng nhu hòa: “Vân Noãn?”


Hứa Vân Noãn từ phía sau một gốc cây ăn quả lộ thân ra, xán lạn cười: “Trần Tiêu, sao lỗ tai của ngươi tốt như vậy? Ta còn tưởng rằng có thể giấu được còn ngươi!”


Mục Trần Tiêu giơ tay lên.


Hứa Vân Noãn vội vã cúi đầu, tiếu ý dịu dàng nhìn hắn.



Mục Trần Tiêu giơ tay lên lấy một cái lá trên tóc nàng xuống,khẽ đặt ở lòng bàn tay: “Tiếng bước chân của nàng, ta làm sao sẽ nghe lầm chứ?”


Hứa Vân Noãn nâng mắt, nhìn về phía Nguyệt Thanh Hàn, dáng dấp vênh váo tự đắc: “Nguyệt tướng quân, nghị luận phía sau người khác, không phải quân tử nên làm.”


Sắc mặt của Nguyệt Thanh Hàn hơi hiện lên trắng, ánh mắt đảo qua trên người Mục Trần Tiêu và Hứa Vân Noãn, sau đó không nói được một lời đứng ở phía sau Thẩm Vũ Sanh.


Thẩm Vũ Sanh mang một tia tiếc nuối trên mặt: “Còn nghĩ lần đánh cược này có thể thắng nữa chứ, không nghĩ tới… Được, nguyện thua cuộc, nếu ta đã thua, như vậy ngày khác để thần y đến bắt mạch cho Mục Trần Tiêu.”


“Chọn ngày không bằng hôm nay, vương phi hôm nay lúc nào rảnh rỗi, ta liền dẫn Trần Tiêu qua đó.”


Chê cười, ai biết Thẩm Vũ Sanh kia có thể kéo dài nữa hay không? Cho nên cơ hội này nhất định phải chăm chú nắm chặt.


Thẩm Vũ Sanh cười nhìn Hứa Vân Noãn một mắt: “Được, vậy chờ sau khi yến hội lần này chấm dứt đi.”


“Đa tạ vương phi.” Thấy Thẩm Vũ Sanh không có tính là xấu lắm, Hứa Vân Noãn yên lòng.


Bookwaves.com.vn

Bỗng nhiên, xa xa truyền đến một trận tiếng động lớn ồn ào, mơ hồ còn có tiếng thét chói tai của nữ tử.


Mi tâm của Hứa Vân Noãn nhíu lại: “Làm sao vậy?”


Hàn Yên nhanh chóng chạy tới: “Tiểu thư không xong, mấy con ngựa vương phi đưa tới kia không biết bị cái gì kích thích, lúc này đang nổi cơn điên trong vườn, thiếu chút nữa thương tổn tới Đào tiểu thư, may là Đoan vương điện hạ xuất thủ cứu người đúng lúc, mới không có gây thành đại họa.”


“Vậy mấy con ngựa đâu?”



“Còn đang trong vườn chạy loạn khắp nơi, đám người Lưu Hổ đã chạy tới.”


Mục Trần Tiêu lạnh giọng hạ lệnh: “Úc Khoảnh, ngươi dẫn người đi, nếu như bất không thể ổn định ngựa, liền đánh chết chúng nó ngay tại chỗ.”


Mi tâm của Nguyệt Thanh Hàn nhíu chặt: “Vậy mấy con ngựa đều là chiến mã, đang yên đanh lành không thể nào biết vô cớ phát cuồng, mà chúng nó đều là thiên lý lương câu khó được.”


Ngữ khí của Mục Trần Tiêu càng phát thanh lãnh: “So với mạng người, không đáng để nhắc tới.”


Hứa Vân Noãn không để ý tới nói cái gì với Nguyệt Thanh Hàn, đẩy Mục Trần Tiêu liền đi nhanh tới chỗ phát ta tiếng động lớn ồn ào.


Nguyệt Thanh Hàn há miệng, sau cùng không có lên tiếng.


Thẩm Vũ Sanh dù bận vẫn ung dung nhìn phương hướng tiếng động lớn ồn ào truyền tới : “Nguyệt tướng quân, mới vừa rồi ngươi cũng không có ý khinh thị mạng người, chỉ là trần thuật tốt xấu của ngựa mà thôi, ngươi không nói rõ ràng, vậy Mục tướng quân nhất định sẽ nghĩ đến ngươi xem mạng người như cỏ rác.”


“Không sao, Mục tướng quân căn bản đều không nhớ ta, cách nghĩ của ta thế nào, phẩm tính thế nào, đối với hắn mà nói đều không quan trọng gì.”


“Nghĩ rõ rồi?”


“Rõ rồi.”


“Hiểu là tốt rồi, ngươi ở Đông Man làm nữ tướng quân của ngươi, giúp đỡ ta nắm toàn bộ Đông Man trong tay, không tiêu dao khoái hoạt hơn đến thăm Mục Trần Tiêu sao? Nếu ngươi thích cái loại nam tử có bộ dáng như Mục Trần Tiêu, ta đây lật tung toàn bộ Đông Man đi giúp ngươi tìm, tìm được rồi nuôi bên người đồ niềm vui không tốt sao?”


“Đa tạ ý tốt của vương phi, bất quá không ai so được với Mục tướng quân.”



Thẩm Vũ Sanh nhẹ nhàng cười: “Vậy coi như không có biện pháp, Mục Trần Tiêu chỉ có một, còn bị Hứa Vân Noãn bá chiếm, muốn đoạt người trong tay nàng, ta cũng không nắm chắc, dù sao đó cũng là hài tử của đại tẩu, tính tình quả thực giống nàng như đúc.”


“Vương phi, hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch lúc đầu sao?”


“Ân.”


“Vậy thuộc hạ để người động thủ.”


“Được.”


Lúc Hứa Vân Noãn và Mục Trần Tiêu chạy đến, trước đã canh giữ ở trong vườn đám người Lưu Hổ đã vây lại ngựa, phòng ngừa chúng nó chạy loạn khắp nơi đả thương người.


Hứa Vân Noãn hơi thở phào nhẹ nhõm, chóp mũi nhẹ nhàng khẽ động, liền ngửi được một mùi thuốc đông y, lập tức rùng mình trong lòng.


“Cô nãi nãi!” Đám người Lưu Hổ thấy Hứa Vân Noãn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Thỉnh cô nãi nãi phái người bảo vệ tốt bốn phía, chúng ta ta chế phục bắt ngựa.”


“Được.”


Bookwaves.com.vn

Hứa Vân Noãn gật đầu, vừa muốn mở miệng để mọi người tản ra một ít, chỉ thấy Thẩm Vân Sơ bước nhanh đi ra.


“Tránh ra, để ta thuần phục Hồng Vân, nó là mã vương, chỉ cần nó an tĩnh lại, những con ngựa khác cũng sẽ không chạy loạn nữa.”


“Thẩm Vân Sơ, lúc này ngươi thêm loạn gì?”


Thẩm Vân Sơ xoay đầu lại: “Quận chúa, ngựa bị kinh ở trong vườn của ngươi, lúc này ta giúp ngươi chế phục nó, lẽ nào quận chúa còn không vui?”



“Nguyên nhân mấy con ngựa này vì sao chấn kinh còn đợi tra chứng, một nữ tử nho nhỏ tay trói gà không chặt như ngươi có thể chế phục chúng nó sao?”


“Quận chúa trăm triệu lần không nên coi thường người.” Thẩm Vân Sơ nói xong trực tiếp đi ra phía trước, bước tiến phá lệ kiên định.


Sắc mặt của Hứa Vân Noãn có chút khó coi: “Thẩm Vân Sơ, ngươi không nên ở chỗ này cậy mạnh, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta sẽ không chịu trách nhiệm.”


“Ở đây nhiều người nhìn như vậy, không cần dựa vào ngươi.” Thẩm Vân Sơ nói xong, động tác lưu loát vén ống tay áo lên, bước to chạy sang hướng con ngựa đỏ thẫm.


Con ngựa đỏ thẫm thấy có người tới gần, nhất thời càng phát táo bạo, thẳng tắp đụng tới chỗ Thẩm Vân Sơ.


Thẩm Vân Sơ lại không có chút sợ hãi nào, sau khi lắc mình tránh né, trực tiếp bắt được dây cương của con ngựa đỏ thẫm.


Mi tâm của Hứa Vân Noãn nhăn càng chặt hơn: “Tình huống không thích hợp.”


Mục Trần Tiêu cầm tay của Hứa Vân Noãn, quay đầu phân phó Hàm Chương đang chạy tới: “Đi lấy một thanh trường thương.”


“Vâng.”


Trong con mắt của Thẩm Vân Sơ mang theo vẻ hiểu rõ, nàng phải nghĩ biện pháp xoay hình tượng trước đó của bản thân, chỉ cần là dựa vào thân phận của Đông Man vương phi còn chưa đủ, nàng còn phải biểu lộ ra năng lực của mình, tốt nhất có thể để thiên hạ biết rõ trong một lần.


Lúc này ngựa phát cuồng, nhiều tiểu thư thân phận tôn quý như vậy, các phu nhân đã bị uy hiếp, trong đó càng có thất công chúa, nếu như nàng bằng vào năng lực của mình thuần phục ngựa bị kinh, sẽ có thể giúp nàng hung hăng nổi danh.


Chỉ là tư thế này của Hồng Vân quá mức dọa người, nàng vừa cầm dây cương, liền bị kéo lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té xuống đất, dẫn tới chung quanh kinh hô có tiếng.


Thẩm Vân Sơ hơi biến sắc mặt, nhãn thần trong lúc vô ý thấy được Thẩm Vũ Sanh đi tới, thấy nàng khẽ gật đầu, liền không tự chủ được yên lòng.


Cô cô nhất định đã giúp nàng sắp xếp xong xuôi, hôm nay, nàng chỉ cần nhặt phần công lao này liền thành!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui