CHƯƠNG 644: ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN
Dịch giả: Luna Wong
Hứa Vân Noãn nhìn thần sắc hàm tiếu của Thẩm Vũ Sanh, sau cùng không thể không gật đầu thừa nhận: “Vương phi nói không sai, dù cho không thể xác định thực lực chân chính của thần y kia, cuộc mua bán này ta cũng không thể không tiếp thu.”
“Thừa nhận như vậy không phải tốt rồi sao, hai điều kiện ta nói đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi cũng không cần quấn quýt.” Thẩm Vũ Sanh nhẹ nhàng cười.
“Chỉ là trong lòng ta có chút không giải thích được, còn hy vọng vương phi giúp ta giải thích nghi hoặc.”
“Ngươi nói.” Thẩm Vũ Sanh nhìn tâm tình không tệ.
“Trước ở yến hội hoàng cung, vương phi và lão phu nhân biểu hiện ra cực kỳ thân mật, vì sao hôm nay lại nói ra điều kiện muốn ta đạp Thẩm gia xuống đáy?”
“Ngươi không phải cũng nói sao? Ta là người Thẩm gia, người Thẩm gia không chỉ có lãnh huyết hung ác, còn cực kỳ sĩ diện, nói như thế nào đi nữa lão phu nhân cũng là mẫu thân của ta, nào có đạo lý nữ nhi mình hại mẫu thân chứ? Lan truyền ra ngoài, ta như vậy làm sao đặt chân trên thế gian này chứ? Nhưng ngươi thì không giống, ngươi sớm xé rách mặt với Thẩm gia rồi, hơn nữa những thù hận quá khứ kia, xuất thủ lẽ thẳng khí hùng hơn nhiều.”
“Lão phu nhân trước đây bức bách vương phi gả đến ngoại tộc, đích thật là có vẻ lòng dạ ác độc chút, nhưng hôm nay ngươi sống không tệ, toàn bộ Đông Man đều bị nắm ở trong tay, ta làm sao xác định vương phi đích thật là hận độc Thẩm gia, mà không phải cố ý bày cái tròng, dẫn tới ta đối nghịch với Thẩm gia, từ đó liên hợp với lão phu nhân, cùng hại tính mạng của ta?”
Thẩm Vũ Sanh phát sinh cười lạnh một tiếng: “Ngươi muốn biết những chuyện quá khứ kia?”
“Ta không có bao nhiêu hiếu kỳ với quá khứ của vương phi, ta chỉ là muốn minh xác lập trường của vương phi, ta có thể tạm lại trở thành đao trong tay vương phi, để ngươi sử dụng để đối phó Thẩm gia, nhưng dù sao ta cũng phải xác định ngươi không phải cầm ta đi chém đá chứ?” Đáy mắt của Hứa Vân Noãn thanh lãnh.
Bookwaves.com.vn
“Nói cũng phải, những chuyện quá khứ kia ở chỗ này của ta là cấm kỵ, ta không muốn nhắc lại, cho nên ta có thể cho ngươi xem một món khác, xem xong vật này, nếu ngươi còn có hoài nghi với lập trường của ta, như vậy tùy ngươi đi.” Thẩm Vũ Sanh nói , lấy ra một khối ngọc bội đưa tới trước mặt của Hứa Vân Noãn.
Hứa Vân Noãn hơi sửng sờ, lập tức nhận lấy ngọc bội tỉ mỉ quan sát: “Đây là… vật cũ của hoàng gia tiền triều?”
“Chính xác mà nói, là ngọc bội thiếp thân của sinh mẫu ngươi.”
“Đồ của sinh mẫu ta sao lại ở trong tay ngươi?”
“Trước đây ta không muốn xuất giá, đại tẩu liền cho ta khối ngọc bội này, nói cầm nó có thể tìm người tiếp ứng, từ đó thuận lợi chạy đi, chỉ cần rời xa kinh thành mai danh ẩn tích, có thể gần nhau với người mình thích.”
“Nhưng cuối cùng vương phi không có đào tẩu.”
“Ta chạy rồi, không có thành công mà thôi.” Đáy mắt của Thẩm Vũ Sanh hiện lên một tia hận ý, lập tức lại rất nhanh tiêu tán, “Không đề cập tới cũng được, ta lấy ngọc bội ra là muốn nói cho ngươi biết, đại tẩu có ân với ta, ta thời khắc nhớ ở trong lòng, ngươi là thân nữ nhi của nàng, mặc dù ta không thích ngươi, lại cũng sẽ không chủ động hại ngươi.”
Trong lòng Hứa Vân Noãn như cũ có chút chần chờ.
Thẩm Vũ Sanh từ trên cây một bên hái một quả xuống, lấy khăn ra lau lau, trực tiếp đặt vào trong miệng cắn một cái: “Nếu ngươi không tin, cứ cầm khối ngọc bội này đi tìm hiền phi nương nương xác định, còn không tin nữa, ta đây cũng không biện pháp gì. Ngươi coi như làm tiền cược giữa ước định của ta và ngươi, nếu cược thắng, Mục Trần Tiêu có hi vọng đứng lên lần nữa, nếu là thua cuộc, ngươi và toàn bộ Mục gia đều phải bị liên lụy, xem ngươi có dám hay không.”
Hứa Vân Noãn ngẩng đầu nhìn động tác của Thẩm Vũ Sanh, bỗng nhiên giương khóe môi lên: “Nguyên lai vương phi và mẫu thân ta có cố, đã như thế, ta tự nhiên không có gì để hoài nghi.”
Thẩm Vũ Sanh có chút ngoài ý muốn: “Ngươi tin rồi?”
“Tin.” Hứa Vân Noãn tiếu ý dịu dàng.
“Ha ha, thật không hỗ là nữ nhi của đại tẩu, mỗi tiếng nói cử động chính là không giống người thường, ta đều cảm thấy sắp bắt đầu thích ngươi rồi.”
“Nếu có thể được vương phi thích, là chuyện may mắn của Vân Noãn.”
“Vẫn là thôi, dù sao trung gian còn có một Nguyệt Thanh Hàn ở nơi đó chống đỡ! Thanh Hàn chính là đại tướng của Đông Man ta, nàng và ngươi là tình địch, ta đây làm chủ tử tự nhiên phải đứng ở bên tướng quân ta, nếu không chẳng phải là để lương tướng thất vọng đau khổ sao?” Thẩm Vũ Sanh quay đầu lại nhìn phương hướng các nàng đi qua, “Ngươi nói lúc này Nguyệt Thanh Hàn và Mục Trần Tiêu đang làm gì?”
“Nếu như ta không dự liệu sai, Nguyệt tướng quân đang thương tâm đó.”
“Thương tâm?”
Bookwaves.com.vn
“Ân.” Hứa Vân Noãn khẳng định gật đầu.
“Ta không tin.”
“Vậy vương phi có muốn cược thử một lần hay không? Nếu như ta thắng, vương phi để vị thần y kia giúp Trần Tiêu chẩn bắt mạch, thế nào?”
Thẩm Vũ Sanh nhẹ nhàng nâng mắt: “Nếu là ngươi thua thì sao?”
“Vậy tất cả tiêu dùng trong vườn trái cây hôm nay liền do ta gánh chịu, vương phi không cần cho một đồng tiền.”
“Sao ta cảm thấy cuộc mua bán này là ta thua thiệt nhỉ? Bất quá khó có được hôm nay ta cao hứng, cược với ngươi.”
“Chúng ta đây lặng lẽ đi vòng qua len lén liếc mắt nhìn đi.”
“Được.”
Mặt khác, Mục Trần Tiêu nhìn phương hướng Hứa Vân Noãn và Thẩm Vũ Sanh ly khai, mi tâm hơi cau.
Nguyệt Thanh Hàn nhẹ nhàng mím môi, nhãn thần rơi vào trên người của Mục Trần Tiêu, mang theo một ít do dự: “Mục tướng quân, ta có mấy lời muốn nói cùng ngươi.”
Thần sắc của Mục Trần Tiêu không thay đổi, thậm chí nhìn cũng không có nhìn Nguyệt Thanh Hàn một mắt, phảng phất không có nghe được lời của nàng vậy.
Đáy lòng của Nguyệt Thanh Hàn dâng lên trận trận thất lạc: “Mục tướng quân nói không nhớ ta, nhưng ngươi nên nhớ hai năm trước lúc Đại An triều và Tây Khương phát sinh xung đột, phát hiện Tây Khương không biết từ chỗ nào bắt đi gần trăm nữ tử đi? Sau khi tướng quân phát hiện, mang người giao chiến với đại quân Tây Khương, thành công giải cứu những nữ tử kia thoát biển lửa…”
Nhớ lại đoạn ký ức kia trong đầu, đáy mắt của Nguyệt Thanh Hàn hiện lên một tia hận ý và khó coi nồng đậm.
“Bởi vì Tây Khương phòng ngừa những nữ tử kia đào tẩu, đoạt tất cả xiêm y trên người các nàng, động một chút là làm nhục đánh chửi… Nếu như không phải tướng quân đúng lúc mang người nghĩ cách cứu viện, sợ rằng những nữ tử kia sớm đã thành hãm sâu địa ngục, mà ta, ở trong những nữ tử kia.”
Vành mắt của Nguyệt Thanh Hàn hơi phiếm hồng.
Mục Trần Tiêu xoay đầu lại, đường nhìn như trước bình tĩnh vô ba.
Nguyệt Thanh Hàn thấy hắn rốt cục không hề thờ ơ, tâm tình trở nên có chút kích động: “Tướng quân, trong lòng ta thời khắc cảm động và nhớ nhung ân cứu mạng của tướng quân, nhưng cho tới bây giờ không dám có chút cách nghĩ vượt qua quy củ, bởi vì ta biết mình không xứng với ngươi. Lần này ta chuyên tới gặp tướng quân, là muốn báo ân cứu mạng trước đây của tướng quân.”
Mục Trần Tiêu là một ánh sáng trong tính mạng của nàng, là cứu chuộc trong cuộc đời này của nàng, nàng vừa nói với bản thân không xứng đứng ở bên người của hắn, vừa không nhịn được nghĩ muốn đi gặp hắn tới gần hắn, các loại dày vò, để cho nàng bội cảm thống khổ.
“Vân Noãn nói, bảo ta không nên nói chuyện với người xa lạ, ta vốn không nên phản ứng ngươi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói rõ ràng tương đối khá. Trước đây ta chỉ làm việc bản thân nên làm, cũng không phải có ý định cứu người nào, hơn nữa cứu ngươi cũng không đơn thuần là một mình ta, mà là hàng vạn hàng nghìn binh sĩ của Đại An triều, nếu ngươi thật lòng tồn cảm kích, vậy bảo vệ cho tốt quan hệ giữa Đông Man cùng Đại An triều, không nên khởi chiến sự nữa.”
(Luna: Tói đây càng thích NTH hơn nữa. Kiểu tác giả cố ép bả làm tiểu tam ý. Câu cuối của nam chủ cũng nhảm. Tướng quân cũng không phải chủ, khởi chiến sự hay không bả cũng không làm chủ được. Ổng cũng nằm trong tình cảnh đó mà đi nói với người ta câu này. Nhảm vô cùng luôn)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...