Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 639: NHAN SẮC CÀNG PHẤN, TỂ NGƯỜI CÀNG NGOAN


Dịch giả: Luna Wong


Nhìn hoa môn nổi bật trước mắt, vừa còn lòng tràn đầy không nhịn được trong lúc bất chợt các nữ quyến đông đảo sinh ra vài phần hướng tới.


Trên xe ngựa, Hứa Vân Noãn đang lôi kéo Mục Trần Tiêu, để hắn xem thành quả bản thân an bài đã lâu: “Trần Tiêu mau nhìn, bên kia chính là vườn trái cây, ngươi thích không?”


Mục Trần Tiêu áp sát vào Hứa Vân Noãn, cằm nhẹ nhàn đặt ở trên bả vai của nàng, xuyên thấu qua cửa sổ xe ngựa, nhìn về phía vườn trái cây cách đó không xa: “Chỉ cần là nhìn tường ngoài, liền cực kỳ đẹp.”


Hứa Vân Noãn lập tức thẳng lưng, dáng dấp cực kỳ đắc ý: “Đó là tự nhiên, đây đều là đại gia gia dạy cho ta, đại gia gia nói người mua đồ, giống như nam nữ yêu nhau vậy, nếu như vừa thấy mặt đã cảm thấy đối phương xấu khó có thể tiếp thu, thì tuyệt đối sẽ không có xâm nhập lý giải và tiếp xúc, lại càng không có cơ hội yêu nhau. Cho nên, muốn kiếm bạc, bề ngoài cũng phải trang trí thật tốt.”


Mục Trần Tiêu hơi sửng sốt, lập tức nhẹ nhàng cười: “Đại gia gia tổng kết rất sâu sắc.”


“Đương nhiên, đại gia gia là người thông minh nhất trên đời này, điểm này, nhị gia gia và tam gia gia ta tràn đầy thể hội.” Hứa Vân Noãn nhìn tường ngoài của vườn trái cây xây một mảnh phấn, nhãn thần sáng trông suốt: “Làm buôn bán với nữ quyến, phải phấn phấn nộn nộn như vậy, nhan sắc càng phấn, tể người càng ngoan.”


Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng cười: “Thì ra là thế sao?”



Hứa Vân Noãn lại tới hăng hái, hăng hái bừng bừng bắt đầu nói kế hoạch của chính mình: “Nguyên bản ta nghĩ, vườn trái cây này ít nhất cũng phải chờ ba bốn năm mới có thể vào khuông khổ, dù sao, cây ăn quả lớn cần không ít thời gian, nhưng không nghĩ tới, cây ăn quả đã trưởng thành dĩ nhiên cũng hết sức dễ dời, mới dời qua kết quả cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng.”


Nhãn thần của Mục Trần Tiêu nhìn Hứa Vân Noãn ôn nhu: “Đây là được Vân Noãn thiên sủng ái.”


Hứa Vân Noãn nháy một cái mắt, sau đó trực tiếp đến gần trong lòng Mục Trần Tiêu, nhãn thần sáng trông suốt nhìn hắn: “Trần Tiêu, ngươi cũng khẳng định trên người ta mang theo phúc khí sâu nặng, đúng không?”


“Tự nhiên.”


Bookwaves.com.vn

Trồng lương thực tăng gia sản xuất, dời cây ăn quả hoa cỏ không cây nào chết, dùng lời của Vân Noãn để nói, đây nếu tuyên truyền một chút, nàng thực sự cũng sẽ trở thành một tiểu tiên nữ được cung phụng.


Hứa Vân Noãn ôm hông của Mục Trần Tiêu, ở trên người của hắn cà cà: “Ta đây chia phúc khí cho ngươi một ít, kể từ đó, hai chúng ta đều biến thành người có phúc khí, chân của ngươi có thể rất nhanh sẽ tốt hơn.”


Mục Trần Tiêu đưa tay ôm lấy người, trong lòng mang theo cảm ơn: “Có thể gặp phải Vân Noãn, phúc khí của ta đã là tốt nhất.”


Xe ngựa rất mau thì dừng lại, Úc Khoảnh lên tiếng nhắc nhở: “Công tử, cô nãi nãi, đến vườn trái cây rồi.”


Hứa Vân Noãn cười cà cà ở trong lòng Mục Trần Tiêu, lúc này mới động tác lưu loát bò người lên, đi đầu xuống xe ngựa.



Úc Khoảnh tiến lên, giúp Mục Trần Tiêu ngồi vào xe lăn, sau đó, Hứa Vân Noãn liền tiến lên đẩy Mục Trần Tiêu, trực tiếp đi hướng vườn trái cây.


Dọc theo đường đi, mọi người đều dừng lại hành lễ.


Đừng động trong lòng có nguyện ý hay không, Hứa Vân Noãn đã là Phúc Linh quận chúa, thân phận cao hơn đại bộ phận nữ quyến nơi này.


Hứa Vân Noãn cười gật đầu đáp lễ, sau đó đón ánh mắt quan sát của mọi người, trực tiếp tiến nhập vườn trái cây.


Phía sau, nghị luận loáng thoáng truyền tới.


“Các ngươi nhìn thấy chưa? Xiêm y của Phúc Linh quận chúa và Mục tướng quân?”


“Tự nhiên nhìn thấy, trước đây luôn cảm thấy thủy lam sắc không nên mặc ở trên người nam tử, nhan sắc quá mức khiêu thoát, nếu mặc ở trên người nữ tử, lại có vẻ không đủ thanh tao lịch sự, nhưng hôm nay nhìn, đâu phải nhan sắc không tốt, rõ ràng là ta đại bộ phận người chúng cũng không có hình dạng đẹp như Phúc Linh quận chúa và Mục tướng quân, lãng phí nhan sắc tốt như vậy.”


“Chứ gì nữa. Thân la quần trên người Phúc Linh quận chúa dùng châm pháp hi châm họa tú đi? Tu chế hoa dạng như vậy, giống như trực tiếp dán vật sống lên vải vậy, dáng dấp trông rất sống động, nhất là hoa cỏ kia, ta đều cảm thấy có hương khí bay ra.”


“Các ngươi nha, ta cũng không biết nói các ngươi cái gì cho tốt, các ngươi chỉ có thấy được xiêm y có chất liệu tốt, lẽ nào cũng không có chú ý một chi tiết quan trọng nhất sao?” Có người mở miệng.



“Chi tiết gì ?”


“Y phục của Mục tướng quân thêu phi hạc văn, mà ống tay áo trên xiêm y của Phúc Linh quận chúa, thêu phi hạc dang cánh. Mà bay hạc là loại chim trung trinh bất biến, suốt đời chỉ nhận định một người, hiện tại đã biết rõ chưa?”


Bookwaves.com.vn

Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không ít thần sắc của nữ tử trở nên có chút chua chát.


Quy củ của Đại An triều đối với nữ tử mặc dù không tính là nghiêm khắc, nhưng thân phận thoáng cao một chút, nhà ai không phải tam thê tứ thiếp? Hôm nay nhìn thấy người khác mặc tiêu chí cả đời chung tình một người lên người, biểu lộ tình ý đôi bên trước mặt của mọi người, dù cho không biết phần tình ý này có thể duy trì bao lâu, cũng như trước để kẻ khác ngưỡng mộ.


Thậm chí có người ở bên kia chua chát bắt đầu nói lời chua.


“Bất quá là kiện y phục mà thôi, bên trên tú hoa dạng gì thì có thể đại biểu mình có tâm ý đó sao? Y phục này cởi một cái ném đi sẽ mất, có phải có là nói tâm ý cũng có thể tùy thời cải biến hay không?”


“Ai nói không phải chứ? Còn nữa, vị Mục tướng quân kia hôm nay thành bộ dáng như vậy, Mục gia càng không biết lúc nào mới triệt để tiêu tán, nếu như ta là vị Mục tướng quân kia, tự nhiên cũng phải nắm Phúc Linh quận chúa thật chặt không thả, nói mấy lời trái lương tâm, dỗ một chút có cái gì đâu?”


“Ha hả…”


Hai người này nói xong, vốn tưởng rằng sẽ khiến cho chung quanh phụ họa nữa, nhưng không nghĩ tới chung quanh lại nhất thời an tĩnh lại.


Hai nữ tử quay đầu đi, đối diện nhãn thần khí thế hung hăng của thất công chúa.



Thất công chúa và Đào Bảo Nhi khẩn cản mạn cản, không nghĩ tới cuối cùng vẫn muộn, vốn có trong lòng cũng có chút không thoải mái, không nghĩ tới vừa xuống xe đã nghe được mấy người này đang nói huyên thuyên.


“Gặp qua thất công chúa…”


So sánh với Hứa Vân Noãn sau này được phong quận chúa, thất công chúa là đế nữ đường đường chính chính, còn là người được hoàng thượng cực kỳ sủng ái, hơn nữa ngày thường nàng có danh hiêu trương bạt hỗ, lúc này mọi người nhìn thấy dáng dấp mang theo tức giận của nàng, trong lòng liền sinh ra vài phần sợ hãi.


Thất công chúa hừ một tiếng: “Người khác có phải làm dáng hay không bổn công chúa không biết, thế nhưng họa là từ miệng mà ra cái từ này bổn công chúa trái lại nghe nói qua, đầu lưỡi kia nếu như không cần nữa, thì nhanh chóng cắt bỏ đưa cho người hữu dụng.”


“Thất công chúa thứ tội.”


Thất công chúa nhìn cũng không nhìn hai danh nữ tử quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, lôi kéo Đào Bảo Nhi liền đi vào trong vườn trái cây.


Đi hơi chút xa, thất công chúa thở phì phò nói: “Thực sự tức chết ta, nếu như hôm nay không phải vườn trái cây của Hứa tỷ tỷ lần đầu tiên đón khách, không thể chọc ra loạn gì, ta muốn để hai người kia biết cái gì gọi là quy củ.”


Đào Bảo Nhi nắm thật chặt quyền, gương mặt hồng hồng, trong ánh mắt mang theo không cam lòng.


Thất công chúa quay đầu liền thấy bộ dáng như vậy của nàng, không khỏi dừng bước lại: “Ngươi làm sao?”


Vừa rồi không phải còn đấu võ mồm với nàng rất ttố sao? Lúc này sao lại im lìm thế?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui