CHƯƠNG 632: CẦN PHẢI SỐNG LÂU TRĂM TUỔI
Dịch giả: Luna Wong
Sau cùng hai phần khế ước kinh qua công chứng trả lại trong tay của Hứa Vân Noãn và Mục Trần Tiêu, được hai người cẩn thận cất xong.
Lâm lão phu nhân tựa hồ tâm tình không tệ, mở miệng nói rằng: “Hôm nay cũng không có việc gì, không bằng để thiện phòng thu xếp lên một bàn thức ăn ngon, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm?”
Hứa Vân Noãn liền vội vàng gật đầu, tuy rằng Lâm lão phu nhân không có không được tự nhiên bằng trước như vậy, nhưng trên mặt cũng không có một dáng dấp cười, hôm nay nàng chủ động yêu cầu ăn cơm, đó chính là bầu trời rơi mưa dao, cũng phải thu xếp cho ra bữa cơm này.
“Ta đây sẽ đi thiện phòng chuẩn bị ngay bây giờ.”
Hứa Vân Noãn nói xong cũng muốn đứng dậy, lại bị Lâm lão phu nhân kéo cổ tay lại: “Thân phận của ngươi là quận chúa, trước ở Mục gia vẫn là cô nãi nãi đó, đâu cần ngươi tự mình xuống bếp?”
Hứa Vân Noãn đơn độc giúp nàng làm cơm thì được, nhưng một người làm một đám người ăn như thế thì không được.
Mục Thiên Trù cũng liền vội ở một bên ngăn cản Hứa Vân Noãn: “Ngoại tổ mẫu ngươi nói không sai, không cần ngươi động thủ, vừa lúc hôm nay Đinh thẩm cũng ở trong phủ, để cho nàng bận việc là được, tay nghề của Đinh thẩm bây giờ càng ngày càng tốt.”
Hứa Vân Noãn liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Lâm lão phu nhân, nghe lão phu nhân thao thao nói chuyện với nàng.
Mục Thiên Trù thỉnh thoảng ở bên cạnh chen vào hai câu, bầu không khí trong lúc nhất thời ngược lại cũng có chút hoà thuận vui vẻ hòa hợp.
Trong lòng Hứa Vân Noãn hiện lên một tia ấm áp: Ngoại tổ mẫu đích thật là cầm được thì cũng buông được, trước nàng nói sẽ từ từ buông, hôm nay thực sự đang thử dung nhập Mục gia.
Ngồi một hồi, Mục Thiên Trù nói muốn đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, liền dẫn Mục Trần Tiêu ra ngoài đại sảnh đi lại.
Bookwaves.com.vn
“Gia gia có lời gì muốn căn dặn ta?” Mục Trần Tiêu mở miệng hỏi.
“Hôm nay cảm nhận thấy ủy khuất?” Mục Thiên Trù mang một chút tiếu ý trên mặt.
“Làm sao sẽ ủy khuất, trong lòng cao hứng còn không kịp.”
“Vậy ngươi nói một chút, vì sao cao hứng?”
“Thứ nhất, gia gia và ngoại tổ mẫu yêu thương Vân Noãn, ta làm phu quân tương lai của Vân Noãn, tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Thứ hai, quan hệ của gia gia và ngoại tổ mẫu hòa hoãn, ân oán quá khứ hóa giải, trong lòng ta đồng dạng cảm thấy cao hứng.”
Mục Thiên Trù giơ tay lên, vỗ vỗ vai của Mục Trần Tiêu: “Ngoại tổ mẫu ngươi lớn tuổi rồi, thân thể cũng không có cứng như trước đây nữa, hôm nay cô linh linh một mình, theo nàng một chút, chính là hiếu kính lớn nhất với nàng. Ngươi có thể minh bạch, trong lòng gia gia thật cao hứng, tôn nhi ta nuôi không phải hạng người ánh mắt thiển cận, lòng dạ nhỏ mọn.”
Mục Trần Tiêu nhìn Mục Thiên Trù, khóe môi lộ ra một chút tiếu ý: “Gia gia cũng phải bảo trọng thân thể thật tốt.”
“Đó là tự nhiên, dĩ vãng cảm thấy cuộc sống này không có hi vọng, nhưng hôm nay không giống, ta vẫn chờ ngươi và Vân Noãn ba năm hai đứa, để ta lên làm thái gia gia.”
Vừa nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc tay trái một tôn nữ, tay phải một tôn tử của mình, Mục Thiên Trù cảm thấy sống không lâu trăm tuổi, đều có lỗi với huyễn tưởng của bản thân.
Nhãn thần của Mục Trần Tiêu hơi quẫn bách: “Gia gia, ta hỏi thăm đại phu, sinh dưỡng quá sớm đích thật không tốt với Vân Noãn, cho nên…”
“Nếu là không tốt với thân thể của Vân Noãn, vậy dĩ nhiên không cần phải gấp, vẫn là thân thể của Vân Noãn quan trọng hơn, gia gia ngươi hiện tại thân thể khoẻ mạnh, sống thêm mấy năm tuyệt đối không thành vấn đề, nhất định có thể đợi được hài tử ngươi và Vân Noãn sinh.”
Mục Thiên Trù nói xong, nhìn phương hướng đại sảnh, lại âm thầm nghĩ kế cho Mục Trần Tiêu: “Mặc dù nói chúng ta phải theo ngoại tổ mẫu ngươi, nhưng có đôi khi ngươi cũng phải bắt chước bằng mặt không bằng lòng một chút, cũng tỷ như cái ngày thành thân này, ngoại tổ mẫu ngươi yêu thương Vân Noãn, tự nhiên cảm thấy càng trễ càng tốt, ta trái lại cảm thấy xử lý xong hôn sự này càng nhanh càng tốt. Tôn tức phụ tốt như thế, nếu còn kéo thêm mấy năm xảy ra biến cố gì, nên làm thế nào cho phải, cho nên nói vẫn là đinh ra thật sớm.”
Nhãn thần của Mục Trần Tiêu hơi sáng ngời, lập tức gật đầu: “Ta đã biết, chỉ là ngoại tổ mẫu bên kia còn cần gia gia thuyết phục nhiều hơn.”
“Đây nhất định không thành vấn đề, ta cũng phát hiện, chỉ cần ta và ngoại tổ mẫu ngươi cùng phê bình ngươi, tâm tình của nàng cũng không tệ, chỉ là kể từ đó, ngươi sẽ chịu chút ủy khuất, bất quá ủy khuất này ngươi phải chịu cho Vân Noãn, coi như là chuyện đương nhiên.”
“Gia gia nói phải, ta một chút cũng không ủy khuất.”
“Chúng ta đây cũng [hải mau chóng trở lại tiền thính, đỡ cho ngoại tổ mẫu ngươi dạy hư Vân Noãn.”
Lâm lão phu nhân biết Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu ra ngoài, nhất định là thương lượng chuyện gì, bất quá dưới mắt nàng bị Hứa Vân Noãn dụ thoải mái, cũng lười tính toán với bọn họ.
Bookwaves.com.vn
Rất nhanh một bàn thức ăn đã được bưng lên, Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Lâm lão phu nhân, không để ý đến Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu chút nào, để Lâm lão phu nhân càng thoả mãn.
Trên bàn cơm, Mục Trần Tiêu thỉnh thoảng sẽ gặp nhìn phía Hứa Vân Noãn, trong ánh mắt mang theo chút ủy khuất, để Lâm lão phu nhân cảm thấy khẩu vị tốt, không khỏi ăn thêm nửa chén cơm.
Một bữa cơm kết thúc, Lâm lão phu nhân hài lòng về viện tử của mình.
Hứa Vân Noãn thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi tới bên người Mục Trần Tiêu: “Trần Tiêu, mới vừa rồi ăn có no không?”
Mục Trần Tiêu hơi có chút chần chờ lắc đầu: “Còn thiếu một chút.”
“Ta đây cùng ngươi ăn thêm một chút.”
“… Giúp ta gắp thức ăn sao?”
“Gắp, ngươi muốn ăn bao nhiêu ta gắp cho ngươi bấy nhiêu.” Mi nhãn của Hứa Vân Noãn cong cong, Trần Tiêu cũng có một mặt tính trẻ con như vậy, thật làm người khác cảm thấy mừng rỡ.
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Hứa Vân Noãn nhiều lần giữ lại, Mục Trần Tiêu vẫn là trở về Minh Hối hiên của mình.
Tuy rằng trong lòng hắn cũng muốn ngủ ở gian ngoài của Hứa Vân Noãn, dù cho cách một cánh bình phong dày, cũng cảm thấy yên tâm, nhưng hắn biết, một đêm này trái lại an ổn, ngày mai trong phủ nhất định sẽ bị lão phu nhân quậy đến gà bay chó sủa.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Vân Noãn vừa thức dậy rửa mặt chải đầu hoàn tất, chỉ thấy Nguyệt Thụ vội vội vàng vàng đi đến.
“Quận chúa, hôm nay trong triều xảy ra chút chuyện.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hoàng thượng hôm nay không có vào triều sớm.”
Hứa Vân Noãn sửng sốt: “Hoàng thượng không phải đặc biệt chăm chỉ, có đôi khi không phải bệnh nặng, căn bản sẽ không bỏ qua thời gian lâm triều sao, sáng sớm hôm nay làm sao sẽ không có tới nhỉ?”
“Nghe nói là tối hôm qua ngủ lại trong cung Cẩm tần và Tú tần mới tấn phong, sáng sớm hôm nay dậy trễ, liền bỏ lỡ thời gian lâm triều.” Nguyệt Thụ nói chuyện, trong thần sắc có chút chần chờ.
“Còn có chuyện gì?” Hứa Vân Noãn mở miệng.
“Nghe nói đêm qua, là Cẩm tần và Tú tần phục vụ hoàng thượng, vui đùa tới khuya.” Quận chúa nhỏ tuổi, vốn không nên nói việc này với nàng, nhưng không nói rõ, lại lo lắng quận chúa không rõ tình thế trong cung, thật sự khó xử.
Mi tâm của Hứa Vân Noãn nhíu lại: “Nếu thật sự là như thế, nghĩ đến trong cung lúc này đã nháo lên rồi đi?”
“Đúng vậy, nghe nói rất nhiều tần phi đều đi cung điện của hiền phi nương nương, thỉnh nương nương giúp làm chủ, nói là hành sự như vậy, có mất thể thống, càng liên lụy hoàng thượng hủy danh tiếng.”
“Hiền phi nương nương có động tác? không”
“Nương nương đi khuyên nhủ hoàng thượng, nhưng lại bị hoàng thượng khiển trách một trận, hôm nay đã trở lại Hạo Nguyệt hiên.”
“Ta đã biết.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...