CHƯƠNG 631: SONG BIỂU ĐẾN ĐÁY, CHÍNH LÀ TÙY HỨNG NHƯ THẾ
Dịch giả: Luna Wong
Mục Trần Tiêu và Hứa Vân Noãn cùng đi tới phía sau bàn, chia làm hai bên, phân biệt bắt đầu viết khế thư của mình.
Hứa Vân Noãn viết viết, luôn luôn cảm thấy không hài lòng, tới tới lui lui sửa đổi rất nhiều lần, lúc này mới chép được phần hài lòng nhất xuống.
Mục Trần Tiêu lại viết rất nhanh, trên tờ giấy trước mặt chữ viết rậm rạp chằng chịt.
Hứa Vân Noãn ghé vào trên bàn, nhìn về phía Mục Trần Tiêu, lại bị Mục Trần Tiêu giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ chĩa vào cái trán: “Nói rồi không được nhìn lén.”
“Sớm muộn gì cũng phải nhìn mà, để cho ta xem ngươi viết cái gì trước, lại viết dài như vậy?”
“Viết xong sẽ cho nàng xem.”
Hứa Vân Noãn nhìn khế thư trong tay mình, cảm thấy có chút không công bằng, không đạo lý bản thân yêu cầu Mục Trần Tiêu ít như vậy, mà yêu cầu của hắn cho mình lại viết hai tờ giấu.
“Ta cũng muốn thêm một ít.”
“Được.”
Hứa Vân Noãn vắt hết óc, cuối cùng miễn cưỡng viết được một trang giấy, rất nhiều lời còn lặp lại.
Mục Trần Tiêu thu bút, sau đó hai người trao đổi khế thư cho nhau, kiểm tra không có lầm xong liền tự ký tên.
Hứa Vân Noãn vội vã nhìn kỹ, chữ rậm rạp trong khế thư, phần ngoài viết chi tiết, nhưng tổng kết lại chỉ một câu nói: Mặc kệ phát sinh chuyện gì, Hứa Vân Noãn cũng không cho phép Ly khai Mục Trần Tiêu.
Nhìn những điều khoản đặc biệt chi tiết này, Hứa Vân Noãn cảm giác trong lòng có chút chua xót khổ sở, Mục Trần Tiêu thậm chí ngay cả sau này nàng làm đồ ăn cũng không cho phép người bên ngoài nhóm lửa đều viết ở trong khế thư, càng lưu ý như vậy, càng nói rõ trong lòng của hắn không cảm giác được chút cảm giác an toàn nào.
Hứa Vân Noãn thoải mái ký tên mập mạp, tròn vo của bản thân, sau đó lấy mực qua in vân tay.
Bookwaves.com.vn
“Như vậy coi như là thành, chỉ là Trần Tiêu, ngươi thật giống như không có viết nếu như vi phải ước định phải xử phạt thế nào?”
“Không cần xử phạt.”
“Nếu không cần xử phạt, không phải phần khế thư này của ngươi không có lực ước thúc gì sao?”
“Ta tin tưởng Vân Noãn sẽ làm được.”
“Tin tưởng như ngươi vậy có thể không làm được, có cần ta sẽ giúp ngươi thêm hai bút hay không?”
“Không cần.” Mục Trần Tiêu nói có chút gấp, giơ tay lên liền cầm khế thư trở về.
“Ngươi làm sao thế?” Hứa Vân Noãn tiến tới hai bên trái phải của Mục Trần Tiêu.
Mục Trần Tiêu miễn cưỡng lộ ra mỉm cười: “Ta tin tưởng nàng sẽ không rời khỏi ta, mà nếu quả tương lai nàng thực sự lựa chọn ly khai, như vậy thì nhất định là ta kém đến nổi cực hạn, để nàng không lưu luyến nữa, đã như thế, sao ta nỡ phạt nàng chứ?”
Hứa Vân Noãn trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, lập tức hừ một tiếng: “Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Trần Tiêu, ngươi là phu quân của ta, không phải người bên ngoài đều nói sao, phu thê vốn là một thể, yêu cầu giữa hai người chúng ta cũng có thể là tương hỗ. Ta yêu cầu không cho ngươi nhìn những nữ tử khác, như vậy ngươi cũng có thể yêu cầu ta không được nhìn những nam tử khác, chỉ có như vậy mới tính là công bằng.”
“Lúc này cũng rất công bằng.”
“Vậy không được, ngươi mau chóng thêm hai bút lên phần khế ước thư, nếu như ta tương lai rời khỏi ngươi, phạt ta cô độc sống quãng đời còn lại, khốn cùng chán nản.”
“Vân Noãn…”
“Mau viết!”
Giọng của Hứa Vân Noãn mang theo bá đạo bất dung trí nghi, cứ bức bách Mục Trần Tiêu viết điều kiện trừng phạt trên khế thư, sau đó cầm hai phần khế thư, trực tiếp đi tìm Mục Thiên Trù và Lâm lão phu nhân.
Mục Trần Tiêu nghĩ dạng khế thư kia sẽ bị gia gia và ngoại tổ mẫu nhìn thấy, trong lòng chỉ cảm thấy một trận quẫn bách: “Vân Noãn, kỳ thực không cần chứng kiến cũng có thể.”
“Vậy không được.”
Mục Thiên Trù và Lâm lão phu nhân như cũ ở tiền thính, Hứa Vân Noãn mang theo hai phần khế thư, phong phong hỏa hỏa chạy vào tiền thính: “Gia gia, ngoại tổ mẫu, ta và Trần Tiêu có chuyện, muốn mời người hai vị làm chứng.”
Mục Thiên Trù và Lâm lão phu nhân vội vã nhìn về phía Mục Trần Tiêu, trong ánh mắt mang theo nghi vấn sáng loáng: Ngươi hài tử này lại lăn qua lăn lại ra trò thiêu thân gì?”
Mục Trần Tiêu chỉ cảm thấy cực kỳ vô tội, hắn biết gia gia nhà mình bất công Vân Noãn, ngoại tổ mẫu cũng càng thích nàng, nhưng không nghĩ tới hai vị lão nhân gia này đã cưng đến nông nỗi không nói lý, đây còn chưa nói gì, trước hết đổ trách nhiệm lên trên đầu của mình?
Bookwaves.com.vn
Hứa Vân Noãn cũng không có chú ý tới nhãn thần của hai vị lão nhân gia có biến hóa, nàng đặt hai phần kết ước thư lên bàn: “Hai chúng ta viết ước định cho nhau, hôm nay muốn mời gia gia và ngoại tổ mẫu hỗ trợ làm chứng.”
“Ước định?”
Mục Thiên Trù và Lâm lão phu nhân phân biệt cầm lấy một phần khế thư, cẩn thận nhìn.
Trong tay Lâm lão phu nhân cầm chính là phần của Mục Trần Tiêu viết, sau khi nhìn xong một lần, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Mục Trần Tiêu: “Vân Noãn còn là một tiểu hài tử, ngươi lừa nàng ký khế ước bán thân?”
Gương mặt Mục Trần Tiêu hiện lên một mảnh mỏng hồng: “Ngoại tổ mẫu, chỉ là một phần bảo chứng, cũng không phải khế ước bán thân.”
“Trong ngày thường nhìn ngươi âm thầm, nói chuyện cũng không muốn nói nhiều một câu, nhưng không nghĩ tới nội tâm nhiều như vậy. Ta xem thử Vân Noãn viết cái gì?”
Lâm lão phu nhân cầm phần của Hứa Vân Noãn viết sang, sau khi xem xong lập tức vỗ tay một cái: “Vân Noãn viết không tệ, nam nhân này chính là phải quản cho tốt, chỉ là nghiêm phạt phía trên này viết nhẹ chút, theo ta nói, nên viết, nếu trêu chọc nữ tử khác, liền chặt luôn hai tay. Ngươi đã thích Mục Trần Tiêu, không nên để cho hắn ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy không bằng là nuôi hắn luôn, phản chính ngươi bây giờ kiếm được nhiều bạn, nuôi một mình hắn hoàn toàn không mất mác gì.”
Mục Trần Tiêu vội vã nhìn về phía gia gia nhà mình, xem ra cổ khí của ngoại tổ mẫu còn chưa có tiêu, lúc này cần gia gia giúp hắn nói hai câu hữu ích.
Lại không nghĩ rằng lời hữu ích Mục Thiên Trù không nói, ngược lại tán đồng gật đầu: “Lão phu nhân nói không sai, Trần Tiêu chính là nên quản cho tốt, ngươi nhìn hắn xem, trong khế thư viết không hiểu chuyện biết bao, còn nói nếu sau này Vân Noãn giận, hai người phải cùng nhau câu thông. Vân Noãn đều giận rồi, vậy Trần Tiêu tự nhiên nên nhận sai trước, trước hết để cho Vân Noãn tiêu hết con tức rồi mới nói sau, thế nào còn có thể câu thông chứ? Câu thông xong thì không tức giận nữa sao? Vân Noãn còn nhỏ, khế thư như vậy đều ký, thật sự là tâm tính đơn thuần.”
Một bên Chu quản gia đều cảm thấy có chút nhìn không được: “Lão thái gia, lão phu nhân, kỳ thực câu thông tốt vô cùng, phu thê nhỏ đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, không có chuyện gì là câu thông.”
“Lão Chu nha, ngươi không có thú thê sinh tử, cho nên không rõ bí quyết trong này, nếu nương tử giận, thân là đại nam nhân, ngay tức khắc nhận sai là được rồi.”
Lâm lão phu nhân gật đầu: “Khế thư này của Trần Tiêu phải sửa lại, rất nhiều chỗ viết quá không hợp lý.”
Hứa Vân Noãn vội vã bảo vệ khế thư của Mục Trần Tiêu xuống tới: “Gia gia, ngoại tổ mẫu, đây là nhờ các ngươi chứng kiến, không thể sửa chữa nội dung phía trên.”
“Nhưng kể từ đó, Vân Noãn ngươi bị thua thiệt nha?”
“Ta mới không sợ cái gì thua thiệt, ta cảm thấy tốt vô cùng.”
“Ngươi nha đầu này quá mức đơn thuần, cũng may có hai lão nhân chúng ta ở, cũng sẽ không nhìn ngươi bị Mục Trần Tiêu khi dễ, ngươi nguyện ý ký thì ký đi, hai chúng ta làm nhân chứng.”
Bị Hứa Vân Noãn dùng một đôi mắt thủy uông uông nhìn, sau cùng Lâm lão phu nhân lựa chọn thỏa hiệp.
Mục Thiên Trù đã ký tên của mình lên chỗ nhân chứng: “Vân Noãn yên tâm, lúc nào ngươi cảm thấy khế thư này có thể trở thành phế thãi, thì len lén tìm gia gia, gia gia hỗ trợ ngươi.”
Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Gia gia, ta còn ở nơi này nghe đó.”
“Vậy ngươi làm bộ không có nghe được đi, một chút cũng không hiểu chuyện bằng Vân Noãn chúng ta.”
“Ân, vậy được rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...