CHƯƠNG 630: BẤT MINH GIÁC LỆ
Dịch giả: Luna Wong
Mục Thiên Trù và Lâm lão phu nhân nhất thời quay đầu nhìn về phía Hứa Vân Noãn.
Hứa Vân Noãn lập tức cứng ngắc ở tại chỗ, tay chân lúng túng đều không có chỗ thả.
Trước đây nàng không như vậy, cho dù là vừa tỉnh ngủ, cũng có thể lập tức thanh tỉnh, nhưng hiện tại tâm tình càng ngày càng thả lỏng, nàng lại bắt đầu phạm mao bệnh ngủ tỉnh lại mơ màng rồi.
Lúc này huyên có chút nghiêm trọng a, nên làm cái gì mới phải đây?
Mục Thiên Trù sửng sốt chỉ chốc lát, nhất thời tằng hắng một cái, quay đầu nhìn về phía Chu quản gia: “Ngươi đứng đó làm gì? Mau chóng trói người đi tiền thính, nhìn thì phiền!”
Hứa Vân Noãn vội vã mở miệng: “Gia gia, là một hồi hiểu lầm, ngươi không nên làm khó Trần Tiêu…”
“Cái gì hiểu lầm? Không có hiểu lầm! Nhất định là Trần Tiêu không tốt, nếu như không phải hắn làm cái gì để trong lòng ngươi không yên, làm sao sẽ mơ tới thấy tình cảnh để người thương tâm chứ? Sang lòng có chút suy nghĩ, trong mộng mới có thể gặp phải, cho nên vẫn là lỗi của hắn.”
Lâm lão phu nhân cũng ở một bên gật đầu, giơ tay lên ra hiệu Hứa Vân Noãn tiến lên: “Nhìn hài tử này xem, mắt hồng hồng, sắc mặt cũng có chút xấu xí, nói không chính xác trong mộng khổ sở thế nào nữa, Mục Trần Tiêu thực sự quá đáng.”
“Lão phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ giáo huấn Trần Tiêu thật tốt.”
“Ân, không thể khinh tha.”
Gương mặt của Hứa Vân Noãn xấu hổ đến đỏ bừng: “Gia gia, ngoại tổ mẫu, thực sự không có gì.”
Mục Thiên Trù trừng mắt Mục Trần Tiêu một cái, vội vã che chở Hứa Vân Noãn đi vào trong tiền thính: “Nhìn xem Vân Noãn người ta hiểu chuyện biết bao, Trần Tiêu không để người bớt lo!”
“Chứ còn sao nữa? Lúc này ngươi phải xuất ra uy nghiêm gia gia của ngươi.” Lão phu nhân ở một bên thêm mắm thêm muối.
“Ân, lão phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ để cho Mục Trần Tiêu khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, nam nhân chọc tức phụ thương tâm, chính là thiếu giáo huấn.”
“Không sai…”
Hàm Chương lén lút thối lui đến bên người Mục Trần Tiêu: “Công tử, đang yên đanh lành, người chọc cô nãi nãi làm cái gì?”
Bookwaves.com.vn
Mục Trần Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười: “Ta không có, là Vân Noãn nằm mơ.”
“Vậy đang yên đanh lành, vì sao cô nãi nãi nằm mơ?”
“Bởi vì… Trên đại điện, có nữ tử tới tìm ta báo ân?” Mục Trần Tiêu nói có chút chần chờ.
Hàm Chương lập tức lộ ra một bộ thần sắc bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy vẫn là trách người, người nhanh đi tiền thính đi, nô tài đưa người đi.”
Mục Trần Tiêu nâng mắt, ánh mắt thanh lãnh mang theo chút bất đắc dĩ: “Ta tự mình đi.”
Hứa Vân Noãn được bồi lão phu nhân và Mục Thiên Trù, càng nghe bọn hắn dỗ, gương mặt lại càng hồng, cuối cùng đơn giản là vô địa chi dung.
“Gia gia, ngoại tổ mẫu, lúc này đây thật là ta ngủ mơ hồ, không có quan hệ gì với Trần Tiêu.”
Thần sắc của Mục Thiên Trù nghiêm túc: “Có quan hệ hay không, vẫn phải là chờ thật thẩm xong lại nói.”
Lâm lão phu nhân tán đồng gật đầu: “Vân Noãn nha đầu, thân là nữ tử, ngươi phải đặc biệt chú trọng mỗi một dấu vết, hôm nay ngươi thả lỏng một phần, ngày mai Mục Trần Tiêu có thể làm bậy một tấc, cho nên, ngươi nhất định phải cường ngạnh, không thể cho hắn một tia một hào cơ hội.”
“Hẳn là như vầy phải không?” Hứa Vân Noãn hơi mở to hai mắt, đại gia gia chỉ dạy nàng, để cho nàng phải cực kỳ chú ý chi tiết, nhưng lần đầu tiên nàng yêu đã gặp phải người mình thích, chỉ cảm thấy Mục Trần Tiêu nơi nào cũng tốt, cái gì chi tiết hay không chi tiết, căn bản không nhớ ra được.
“Đó là tự nhiên, nam nhân này đều là được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên càng cần nghiêm khắc quản lý hơn nữa, từ túi tiền đến nửa…”
“Khụ khụ!” Mục Thiên Trù vội vã tằng hắng một cái, “Lão phu nhân, Vân Noãn còn nhỏ.”
Bây giờ nói những thứ này quá sớm, chớ làm hài tử sợ hãi.
“Nga, ” Lâm lão phu nhân nghiêm mặt nói, “Nói chung, ngươi càng nghiêm khắc, nam nhân mới sẽ càng không phạm sai lầm, nhớ kỹ?”
Hứa Vân Noãn vội vã gật đầu: Tuy rằng vẫn là có chút không rõ, nhưng nghe đã cảm thấy rất lợi hại.
Lâm lão phu nhân hài lòng.
Mục Thiên Trù lập tức nhìn về phía Mục Trần Tiêu: “Còn không mau thành thật khai báo, hôm nay trên yến hội xảy ra chuyện gì.”
Mục Trần Tiêu vội vã tỉ mỉ nói chuyện trên yến hội một lần.
Mi tâm của Mục Thiên Trù nhíu chặt: “Nguyệt Thanh Hàn? Đó cũng là danh tướng của Đông Man đi, ngươi lĩnh binh tác chiến, chủ yếu là giao thủ với Tây Khương, cũng không tiếp xúc qua với Đông Man a, làm sao sẽ có ân cứu mạng với nàng?”
“Tôn nhi cũng không nhớ rõ.”
Lâm lão phu nhân đang cầm một trản trà nóng, nghe vậy giương mắt: “Trong lúc vô tình trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng cực kỳ trí mạng.”
Bookwaves.com.vn
Hứa Vân Noãn khéo léo giúp Lâm lão phu nhân thêm nước trà, cười không ra tiếng.
Mục Thiên Trù hừ một tiếng: “Quay đầu lại, không, ngày mai, ngươi nhất định phải nói rõ ràng với Nguyệt Thanh Hàn kia, cái gì Vân Noãn không xứng, trên đời này, có ai mà Vân Noãn nha đầu không xứng?”
Vân Noãn nha đầu tốt nhất trên đời này, là tôn nhi hắn trèo cao.
Lâm lão phu nhân ghét bỏ nhìn Mục Trần Tiêu một cái, mặc dù không nói gì, nhưng lực sát thương càng thêm rõ ràng hơn ngôn ngữ.
“Ta biết, nhất định sẽ nói rõ ràng với Nguyệt Thanh Hàn.” Mục Trần Tiêu cũng cảm thấy đương nhiên.
Hứa Vân Noãn giơ tay lên che che gò má, luôn cảm thấy gương mặt nóng có thể bánh nướng áp chảo.
“Ân, đây còn không sai biệt lắm, lần này là lần đầu ngươi vi phạm, nể tình ngươi chủ động ăn nói, thái độ nhận sai coi như không tệ, tội cho thể bỏ qua, nhưng gia pháp khó thoát…”
Hứa Vân Noãn liền vội vàng tiến lên, đẩy Mục Trần Tiêu tựu ra phía ngoài: “Gia gia, ta cảm thấy ta còn cần giáo huấn Trần Tiêu một chút, cho nên, ta dẫn hắn quay về Ngưng Thu uyển trước.”
“Ai, Vân Noãn nha đầu…”
Lâm lão phu nhân hừ một tiếng: “Quả nhiên là nữ đại bất trung lưu, nha đầu này vẫn là ôm lòng thiên giúp đỡ Mục Trần Tiêu.”
“Lão phu nhân, người yên tâm, quay đầu lại ta sẽ giáo huấn Trần Tiêu nghiêm khắt.”
“Ân.”
Hứa Vân Noãn đẩy Mục Trần Tiêu một đường về tới Ngưng Thu uyển, lại để cho Mộ Vũ và Hàn Yên đóng viện môn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Hô, trốn coi như thuận lợi, Trần Tiêu, không bằng tối hôm nay ngươi tiếp tực ngủ ở gian ngoài đi, đỡ phải gia gia và ngoại tổ mẫu nữa tìm ngươi tính sổ.”
Mục Trần Tiêu ngước mắt nhìn phía Hứa Vân Noãn, đáy mắt mang theo ai oán nhè nhẹ: “Vân Noãn, nàng làm hại ta khổ.”
“Ta…” Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng phong mang trợn má, “Ta cũng không nghĩ tới…”
Mục Trần Tiêu trực tiếp kéo tay của Hứa Vân Noãn, sau đó ôm nàng vào trong lòng, lúc này, tính tiện lợi của xe lăn lại xuất hiện, hai người cùng nhau ngồi vừa lúc.
“Nhưng rốt cuộc là vì nàng mà ra, sở dĩ, ngươi muốn bồi thường.” Mục Trần Tiêu nói xong, bên tai hơi phiếm hồng.
“Vậy ngươi nói, nghĩ muốn bồi thường cái gì?” Nhãn thần của Hứa Vân Noãn trong suốt.
“Ta… Ta cũng muốn Vân Noãn viết một phần khế thư.”
“Khế thư?”
“Đúng, khế thư vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không ly khai ta.”
“Đây không cần viết, ta khẳng định sẽ không rời bỏ ngươi.”
“Tai nghe là giả mắt thấy là thật, rơi trên giấy thật nhất.” Mục Trần Tiêu chậm rãi mở miệng.
“A, tốt, vậy chúng ta viết liền, sau khi viết xong, cùng đi tìm gia gia và ngoại tổ mẫu làm nhân chứng.” Hứa Vân Noãn tiếu ý ngọt.
Nhãn thần của Mục Trần Tiêu khẽ động: “Còn cần tìm gia gia và ngoại tổ mẫu?”
“Đó là tự nhiên, hai khế thư của chúng ta đều phải tìm bọn họ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia.”
“Được rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...