Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 629: CÓ NGƯỜI CHỐNG LƯNG CHÍNH LÀ THOẢI MÁI


Dịch giả: Luna Wong


Nghe được Mục Trần Tiêu nói hắn căn bản không có gặp qua Nguyệt Thanh Hàn, Hứa Vân Noãn lập tức cảnh giác: Nếu không có ân cứu mạng, vậy Nguyệt Thanh Hàn rốt cuộc có mục đích gì?


Mục Trần Tiêu chậm rãi nắm tay nàng, từng chút bọc tay nàng trong lòng bàn tay: “Vân Noãn, đừng nói ta căn bản không nhớ Nguyệt Thanh Hàn, dù cho ta thực sự có ân cứu mạng với nàng ta, ta cũng sẽ chặt đứt đó, trừ nàng ra, ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với những nữ tử khác.”


Nhãn thần của Hứa Vân Noãn chợt sáng lên: “Vậy ngươi không phải thua thiệt sao? Ngươi không muôn tam thê tứ thiếp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc?”


Mục Trần Tiêu nhịn không được khẽ cười ra tiếng, trên mặt mũi tuấn mỹ, một đôi hàn mâu bị ấm áp thấm nhuộm: “Trừ nàng ra, những nữ tử khác, ai ta cũng không cần.”


Hứa Vân Noãn trực tiếp nhào vào trong lòng của Mục Trần Tiêu, hai người mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống bên trong xe ngựa, cũng may bên trong xe ngựa rộng, vì phòng ngừa Mục Trần Tiêu đụng đầu, tất cả mọi thứ đều đặt ở trong ám cách, hai người làm ầm ĩ.


Hứa Vân Noãn trực tiếp ghé vào trong lòng Mục Trần Tiêu, tiếu ý dịu dàng nhìn hắn: “Lời này là chính ngươi nói, ta cũng không có ép ngươi.”


“Tự nhiên.” Đâu cần Vân Noãn bức bách, hắn quá cam tâm tình nguyện luôn.


“Đã như vậy, ngươi không thể hối hận!”


“Không hối hận.”



Hứa Vân Noãn như cũ cảm thấy lo lắng, cúi đầu ở hôn lên môi của Mục Trần Tiêu một cái, sau đó mím môi cười, hai má lúm đồng tiền điềm điềm mật mật: “Chúng ta đây hồi phủ, còn phải ký kết khế thư, ước định rõ ràng lời vừa rồi ngươi nói.”


“Khế thư?”


“Đúng vậy, tai nghe là giả mắt thấy là thật, rơi trên giấy bền chắc nhất, hơn nữa, ngươi ký kết xong khế thư, ta còn phải tìm gia gia, ngoại tổ mẫu, hiền phi nương nương, trưởng công chúa làm nhân chứng, một ngày nào đó trong tương lai ngươi bội ước, gia gia bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”


Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng ôm hông của Hứa Vân Noãn, nghe vậy tiếu ý càng đậm: “Thỉnh gia gia và ngoại tổ mẫu tố chứng kiến là được rồi, hiền phi nương nương và trưởng công chúa bên kia…”


Bookwaves.com.vn

Nếu sự tình lan truyền ra, có chút thật làm cho người ta xấu hổ.


Hứa Vân Noãn hừ một tiếng: “Vậy không được! Vạn nhất gia gia và ngoại tổ mẫu thiên giúp đỡ ngươi thì sao? Cho nên phải thỉnh thêm hai người, chứng kiến như vậy mới công bằng.”


Mục Trần Tiêu lộ ra vẻ suy tư, sau đó bắt đầu lặng lẽ gật gù: “Gia gia luôn luôn nói, nếu như ta đối xử không tốt với nàng, ngay cả tay của ta cũng chặt luôn, còn nói muốn trục xuất ta ra khỏi Mục gia, cũng không cần ta nữa. Còn về ngoại tổ mẫu, người ghét ta nhất chỉ sợ sẽ là nàng, trái lại đối với nàng, cũng bởi vì lo lắng thân thể của nàng, không cho phép ta thành thân với nàng. Sau đó là hiền phi nương nương, tuy rằng nương nương nhận nàng làm nghĩa nữ, nhưng lại coi nàng là thân sinh, đối với lời của ta, chỉ sợ cũng là tất cả đều xem nhẹ. Về phần trưởng công chúa, nàng đợi đại gia gia nhiều năm như vậy, hôm nay toàn bộ tình cảm đều cho nàng…”


Hứa Vân Noãn nháy mắt một cái, nghe giọng của Mục Trần Tiêu càng ngày càng thấp, vội vã cố nín cười ý: “Trần Tiêu, sao vừa nghe, lại nghe ra được ngươi thương cảm thế?”


“Đúng vậy, thật đáng thương.” Nét mặt của Mục Trần Tiêu dẫn theo một tia ủy khuất, “Cho nên, nàng phải thương ta nhiều chút mới đúng.”


“Đó là khẳng định, ngươi yên tâm đi, ta là nương tử biết thương phu quân nhất.”



Đáy mắt Mục Trần Tiêu hiện lên một tia tiếu ý được như ý: “Vậy sau này nhờ nương tử chiếu cố nhiều hơn.”


“Không thành vấn đề.”


Hai người nói xong vui vẻ, thẳng thắn nằm ở bên trong xe ngựa không đứng dậy, xe ngựa hoảng hoảng du du đi về phía trước, chậm rãi, Hứa Vân Noãn dĩ nhiên vùi ở trong lòng Mục Trần Tiêu ngủ mất.


Trong lúc ngủ mơ, Mục Trần Tiêu đột nhiên thay đổi dáng dấp thích nàng trước đó, cứ muốn đi theo Nguyệt Thanh Hàn, mặc cho nàng làm sao giữ lại cũng không chịu thay đổi chủ ý, thậm chí vì nàng ta, đến gia gia cũng không cần, tức giận đến nàng ô ô khóc lên.


Phân minh nàng đã sớm nghĩ xong, nếu quân không có tình ta liền thôi, một khi Mục Trần Tiêu thay lòng đổi dạ, nàng triệt để không cần hắn nữa, nhưng lúc này thấy hắn thực sự ly khai, mới biết được cái gì gọi là đau tê tâm liệt phế.


“Vân Noãn… Vân Noãn…”


Xe ngựa cũng sớm đã về tới Mục gia, bất quá Mục Trần Tiêu thấy nàng ngủ say sưa, liền không đành lòng đánh thức nàng, để người ngừng xe ngựa ở một nơi râm mát trong phủ.


Hôm nay trời cao khí sảng, ở xe ngựa ngủ không có chút phiền muộn nào, ngược lại tăng thêm vài phần hứng thú.


Bookwaves.com.vn

Chỉ là không biết vì sao, mới vừa rồi Hứa Vân Noãn còn ngủ say sưa, nhưng không biết vì sao, đột nhiên bắt đầu khóc lên, hơn nữa nước mắt rơi vừa nhanh vừa hung, phảng phất như gặp phải chuyện cực kỳ tổn thương tâm tình.


“Vân Noãn…”



Hứa Vân Noãn chậm rãi mở mắt, thấy được Mục Trần Tiêu, đau đớn lưu lại trong ngực chợt tăng lên, nước mắt lần thứ hai cà một tiếng rơi xuống.


“Ô ô…”


Mục Trần Tiêu chân tay luống cuống: “Vân Noãn, đây là thế nào?”


“Ô ô, ngươi… sao ngươi có thể như vậy chứ?”


“Ta? Ta làm sao?” Mục Trần Tiêu càng nghĩ không ra, bất quá thấy nàng khóc thương tâm như vậy, cũng không cố tình hỏi kỹ, trực tiếp ôm nàng vào trong lòng, “Không khóc, đừng khóc.”


Hứa Vân Noãn lại nhớ tới trong mộng bản thân gọi hắn thế nào, hắn cũng không chịu quay đầu lại, nhất thời một tay đẩy người ra: “Hừ, ngươi theo dã nữ nhân khác đi đi, ta muốn đi tìm gia gia cáo trạng!”


“Cái gì?” Mục Trần Tiêu bị đẩy đến mạc danh kỳ diệu.


Trước khi quay về không phải đều nói xong rồi sao? Thế nào lúc này lại thay đổi?


Mục Thiên Trù đang đi bộ sang đây, vừa đến gần, đã nghe được Hứa Vân Noãn nói ra những lời này, sau đó liền thấy nàng mang theo nước mắt nhảy xuống xe ngựa, nhất thời mi tâm giật, lửa giận cả người đều bị đốt.


“Chu quản gia, ngươi đi mang Trần Tiêu ra cho ta, ngày hôm nay ta phải chấp hành gia pháp!”


Hứa Vân Noãn vừa nhảy xuống xe ngựa, nhất thời tỉnh táo lại, nhưng nàng chưa kịp nói cái gì, liền thấy Mục Thiên Trù khí thế hung hăng chạy tới: “Vân Noãn đừng khóc, ngươi chờ, gia gia giúp ngươi thu thập hỗn tiểu tử Trần Tiêu kia!”


Hứa Vân Noãn lập tức lúng túng: “Gia gia, ta không sao.”


“Ngươi nhìn một cái, khóc mắt đều đỏ, đâu giống như không có việc gì? Ngươi không cần thay hỗn tiểu tử Trần Tiêu kia che lấp, hôm nay không đánh hắn một trận, hắn cũng không biết cái gì gọi là gừng già thì càng cay! Chu quản gia, nhanh đi trói người, ngươi còn chờ cái gì!”



“Ai, tới.” Chu quản gia vội vã gọi đám người Hàm Chương tiến lên, “Cái kia, nhanh đi trói công tử lại.”


“… vâng!”


Đám người Hàm Chương vội vã chạy tới bên xe ngựa: “Công tử… Cái kia, chúng nô tài đắc tội a.”


Trong lúc nhất thời Mục Trần Tiêu dở khóc dở cười: “Ta và Vân Noãn thực sự không có việc gì…”


Lâm lão phu nhân không biết từ địa phương nào chạy tới, thấy Mục Trần Tiêu, nhất thời khí hanh hanh nói rằng: “Đã sớm biết ngươi không đáng tin cậy, lúc này mới mấy ngày đâu, ngươi liền chọc cho người khóc.”


Mục Thiên Trù và Lâm lão phu nhân như nhau, đồng dạng trợn mắt nhìn Mục Trần Tiêu: “Nói, dã nữ nhân vừa rồi Vân Noãn nói kia là ai?”


Mục Trần Tiêu bất đắc dĩ cười, nhìn về phía đầy mặt chột dạ của Hứa Vân Noãn: “Vậy phải hỏi Vân Noãn một chút.”


“Hỏi Vân Noãn làm cái gì? Tự ngươi thành thật khai báo!”


“Cái này ta thành thật cũng nói không được, chỉ có hỏi Vân Noãn mới biết được.”


“Ngươi làm khó Vân Noãn làm cái gì? Không phải ngươi còn muốn để Vân Noãn giúp ngươi che lấp chứ?” Mục Thiên Trù tức giận đau gan, trước đây sao hắn không phát hiện, tôn tử mình dĩ nhiên là tra thế?


Ngữ khí của Mục Trần Tiêu càng phát vô lực: “Dù sao, là Vân Noãn tự mình mơ, người khác tự nhiên vô pháp trả lời.”


Mục Thiên Trù: “…”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui