CHƯƠNG 628: TIN TỨC THỰC SỰ ĐỦ LINH THÔNG
Dịch giả: Luna Wong
Hứa Vân Noãn dừng bước, trong lòng thập phần ngoài ý muốn, bất quá nét mặt của Thẩm Vũ Sanh mang theo tiếu ý, nhìn thập phần hiền lành, một chút đều nhìn không ra dáng dấp làm khó nàng như mới vừa rồi ở trên đại điện: “Không biết có chuyện gì ta có thể giúp được vương phi?”
“Tuy rằng ta đến kinh thành chỉ ngắn ngủi mấy canh giờ, nhưng cũng nghe nói không ít chuyện liên quan tới quận chúa, nhất là nghe được quận chúa có một vườn trái cây, nói là sắp mở, trong lòng ta đây thực là hiếu kỳ, vừa lúc qua hai ngày cũng muốn tổ chức một hồi yến hội, không biết có thể mượn vườn trái cây của quận chúa dùng một chút không?”
Hứa Vân Noãn hơi sửng sờ, lập tức trong lòng dâng lên một cổ suy tư: Ngắn ngủi mấy canh giờ là có thể nghe được nàng còn có vườn trái cây chưa khai trương, đây cũng không phải là tin tức linh thông có thể hình dung, Thẩm Vũ Sanh ở trong kinh thành tuyệt đối có nhân thủ nằm vùng.
“Đích thật là có kế hoạch xây dựng vườn trái cây, bất quá, cũng chỉ là một chỗ để vui chơi, bên trong trồng cây ăn quả, muốn ăn cái gì, muốn làm gì, đều phải tự mình động thủ, cũng không biết các tiểu thư trong kinh thành có thể thích hay không, vương phi trở lại kinh thành lần đầu tiên tổ chức yến hội, lựa chọn địa điểm tổ chức yến hội tự nhiên nên thận chi hựu thận, e sợ cho vườn trái cây không phù hợp với tiêu chuẩn của vương phi.”
“Đông Man bên kia điều kiện gian khổ, hơn nữa khí hậu khô hạn, mùa đông lại dài dằng dặc, bởi vậy cũng không thích hợp cho một số cây ăn quả sinh trưởng, trước ở kinh thành không cảm thấy cây ăn quả trân quý, nhưng đến Đông Man, mới biết cuộc sống trước kia của mình xa xỉ cỡ nào. Ta hiện tại thích nhất nhìn đó là những rau xanh và cây ăn quả sinh trưởng trên mặt đất, vườn trái cây của quận chúa là nơi trong lòng ta hướng tới nhất.”
“Nếu nói như vậy, đó là chuyện may mắn của Vân Noãn, không biết lúc nào vương phi tổ chức yến hội? Ta sẽ để người sớm thật tốt quét tước trang trí vườn trái cây một chút, cố gắng không cho vương phi thất vọng.”
“Cũng chính là bốn năm ngày này, cụ thể định ra ngày rồi, ta sẽ thông báo cho quận chúa, đến lúc đó còn phải thỉnh quận chúa thường quang.”
“Có thể được mời tham gia yến hội của vương phi, là vinh hạnh của Vân Noãn.”
Tiếu ý trên mặt Thẩm Vũ Sanh càng đậm: “Như vậy, ta không quấy rầy quận chúa và Mục tướng quân ly khai.”
“Vân Noãn cáo từ.”
Bookwaves.com.vn
Thẩm Vũ Sanh nhìn bóng lưng hai người rời đi, đáy mắt hiện lên một tiếu ý nhẹ nhàng: “Nhìn trái lại có chút xứng.”
Nguyệt Thanh Hàn đi tới bên người của nàng, mi tâm hơi cau: “Vương phi…”
“Ta đã sớm đã nói với ngươi, Mục tướng quân định ra hôn sự rồi, nhưng ngươi lại cứ chưa từ bỏ ý định, thật xa chạy tới một chuyến, còn đánh thua người, mất mặt, hiện ở trong lòng dễ chịu không?”
“Mặt mũi và vân vân, ta vốn cũng không lưu ý, mới vừa rồi đấu thua, cũng là bản thân tài nghệ không bằng người, ta chỉ là muốn nhìn cuộc đời này Mục tướng quân an hảo mà thôi.”
Thẩm Vân Sơ còn đứng ở một bên, Thẩm Vũ Sanh cũng không nói thêm gì, gật đầu, đi tới bên người lão phu nhân Vi thị đang chờ ở một bên: “Mẫu thân, hôm nay sắc trời đã tối, ta để người đưa người trở về trước, đợi ngày mai ta lại đi thỉnh an người.”
“Đâu cần cái gì thỉnh an, hôm nay thân phận ngươi tôn quý, là ta nên đến trước mặt ngươi bái kiến mới phải.”
“Mẫu thân nói lời này, thật đúng là khách khí với ta, sáng sớm ngày mai ta sẽ đến phủ, ngoài ra ta còn chuẩn bị không ít lễ vật nữa, còn thỉnh mẫu thân tiếu nạp.”
“Vậy sáng sớm ngày mai mẫu thân sẽ chờ ngươi.”
“Được.”
Vi thị chiếm được hứa hẹn, tự nhiên cảm thấy mỹ mãn, mang theo Thẩm Vân Sơ từ từ đi ra ngoài điện.
Thẩm Vân Sơ hơi có chút không cam lòng, bởi vì chuyện trước đó nàng tổn thương lão phu nhân, trong ngày thường nàng cũng không dám nói nhiều với vị lão phu nhân này, lúc này thực sự không nhịn được, mới hạ giọng mở miệng: “Tổ mẫu, thật vất vả gặp được cô cô, không nói thêm hai câu sao?”
Lão phu nhân đã là thất vọng đến cực điểm với tôn nữ này, lúc này như trước nguyện ý mang theo nàng, bất quá là hy vọng nàng có thể phát huy một điểm tác dụng cuối cùng cho Thẩm gia.
“Trước khi vào cung ta đã nói với ngươi, không nên nói đừng nói, không nên hỏi đừng hỏi.”
Thẩm Vân Sơ hơi cắn môi một cái, trong lòng thập phần khó chịu, lại cũng không khỏi không đáp ứng lai: “Vâng.”
Thẩm Vũ Sanh hồi kinh, lão phu nhân một lần nữa trông coi quyền to trong phủ, tình cảnh của nàng và Trần di nương liền trở nên đặc biệt xấu hổ.
Thế nhưng lúc này Trần di nương mang thai, lão phu nhân không dám làm cái gì với nàng, Thẩm Vân Sơ lại gặp hại.
Cũng không biết lão phu nhân nói gì với Thẩm Thanh, Thẩm Vân Sơ bị giáo dục quy củ lần nữa, thị nữ lúc đầu theo bên người đều bị bỏ cũ thay mới, biến thành hai ma ma khuôn mặt nghiêm nghị, hỡ một chút đó là quay nàng thuyết giáo, một tia một hào sai lầm đều có thể niệm gần nửa canh giờ, để cho nàng khổ không thể tả.
Bookwaves.com.vn
Bất quá lúc này đây lão phu nhân nguyện ý mang theo nàng vào cung, trái lại để Thẩm Vân Sơ có chút mừng rỡ.
Trước nàng từng được vạn người truy phủng, sinh hoạt thiên chi kiêu nữ vậy, một khi danh tiếng bị hao tổn, từ đám mây rơi xuống, hôm nay trong lòng nghĩ đó là một lòng một dạ bò lên, một lần nữa tiếp xúc vòng tròn quyền quý trong kinh thành, đó là cái mục đích thứ nhất nàng phải đạt thành.
Lão phu nhân chuyển mâu nhìn phía Thẩm Vân Sơ, nhãn thần ở trên mặt mũi mỹ lệ kinh diễm của nàng quét một vòng, nhãn thần hơi khẽ động, chủ ý trong lòng càng thêm kiên định:
Hôm nay Thẩm Vân Sơ này còn có thể mang ra được, cũng chính là gương mặt và thân thể này, trước đó danh tiếng của nàng bị hao tổn, ở trong kinh thành là đừng nghĩ gả được người tốt nhà, chẳng bằng gả nàng đi Đông Man, kể từ đó, nói không chính xác còn có thể xuất hiện Thẩm Vũ Sanh thứ hai, lấy đó chống đỡ môn mi của Thẩm gia.
Thẩm Vân Sơ không chút nhận thấy được dự định của lão phu nhân, lúc này một lòng mong mỏi yến hội Thẩm Vũ Sanh gần tổ chức.
Cô cô muốn tổ chức yến hội, còn nói chuyên môn chuẩn bị lễ vật cho nàng, kể từ đó, nàng nhất định có thể trở thành tiêu điểm trên yến hội.
Một bên kia, Hứa Vân Noãn một đường trầm mặc, đẩy Mục Trần Tiêu ra hoàng cung lên xe ngựa.
Trong lòng Mục Trần Tiêu càng thấp thỏm, vừa lên xe ngựa liền cầm tay của Hứa Vân Noãn: “Vân Noãn?”
Hứa Vân Noãn trực tiếp rút tay ra, sau đó xoay người sang một bên, dáng dấp tức giận: “Ta còn tức giận đó.”
Trong lòng Mục Trần Tiêu nhũn ra, lần thứ hai nắm tay nàng trong bàn tay: “Ta biết, cho nên muốn dỗ nàng vui vẻ.”
“Ngươi mau thành thật khai báo, ngươi và Nguyệt Thanh Hàn kia đến tột cùng quen biết lúc nào? Giữa các ngươi đều phát sinh qua cái gì?”
Mục Trần Tiêu lắc đầu: “Ta thật không nhớ rõ nàng.”
“Người đều nói tìm ngươi báo ân cứu mạng, ngươi làm sao có thể không nhớ rõ?”
“Là thật, không có lừa nàng.”
Hứa Vân Noãn xoay người lại, chăm chú đánh giá ánh mắt của Mục Trần Tiêu: “Thật không có?”
“Ân.”
Khuôn mặt của Hứa Vân Noãn lập tức nghiêm túc: “Nếu thật sự là như thế, vậy vì sao nàng một mực chắc chắn ngươi là ân nhân cứu mạng của nàng chứ? Lẽ nào là đang bày mưu kế gì?”
(Luna: có khi nào Đv cứu rồi bà kia nhầm là nam chủ không ta?)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...