Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 627: THẮNG RỒI


Dịch giả: Luna Wong


Hứa Vân Noãn đánh trống trận, tiếng tùng tùng tùng vang một cái tròng với tiếng tim đập của nàng, nàng nhớ lại ẩn nhẫn và thống khổ của Mục Trần Tiêu giá hơn một năm, nhớ lại hắn bởi vì rèn đúc thân thủ mà chảy mồ hôi và máu, một cổ bất bình trong lòng xông lên đầu.


Khí lực của nàng lớn, mỗi một cái đánh, tiếng trống no đủ kinh sợ nhân tâm.


Mọi người chỉ cảm thấy trái tim nhảy theo tiếng trống, tất cả tâm tình đều dung nhập vào trong tiếng trống tùng tùng.


Mục Trần Tiêu hình như có cảm giác, động tác xuất thủ càng phát sắc bén, hắn dần dần quên mất dưới thân chính là xe lăn, phảng phất lại trở về chiến trường cát vàng khắp bầu trời.


Chiến ý quanh người hắn càng phát nồng hậu, khí tức lại là càng ngày càng lãnh trầm, trường thương trong tay mang theo tiếng xé gió trận trận, nói mũi thương đến, không khí đều phảng phất bị xé rách.


Nguyệt Thanh Hàn ứng đối càng ngày càng gian nan, chiến càng ngày càng kinh hãi.


Rốt cục, trường kiếm trong tay không chịu nỗi lực nặng, răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn, Nguyệt Thanh Hàn không kịp né tránh, mũi thương lóe ra hàn quang thẳng tắp để ở cổ họng của nàng.


“Tùng!”



Hai tay của Hứa Vân Noãn đang nặng nề đánh mặt trống, rơi một tiếng cuối cùng.


Mục Trần Tiêu nâng đôi mắt lên, hàn quang đáy mâu lạnh thấu xương: “Nguyệt tướng quân, đắc tội rồi.”


Nguyệt Thanh Hàn bị chiến ý cuộn trào mãnh liệt quanh người hắn áp bách, trên gương mặt mồ hôi theo cằm nhỏ xuống: “Là ta tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, đa tạ Mục tướng quân thủ hạ lưu tình.”


Mục Trần Tiêu cà một tiếng thu hồi trường thương trong tay, đưa cho hộ vệ tiến lên lấy thương, sau đó chuyển động xe lăn hành lễ với hoàng thượng: “Tỷ thí kết thúc, thần không phụ kỳ vọng của hoàng thượng.”


Bookwaves.com.vn

Hoàng đế nhìn về phía Mục Trần Tiêu trong ánh mắt sinh ra một tia kinh ngạc, đồng thời lại sảm tạp một phần kiêng kỵ: “Từ sau khi hai chân của ngươi gặp chuyện không may, trong lòng trẫm vẫn quải niệm, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, ngươi ngồi trên xe lăn, như cũ không có buông tha rèn đúc võ nghệ, trẫm lòng rất an ủi.”


Thần sắc của Mục Trần Tiêu không có bao nhiêu biến hóa: “Thần vô pháp đứng dậy hành tẩu nữa, hai chân không dùng lâu ngày, cũng sẽ từ từ địa thoái hóa héo rút, cho nên, thần không thể làm gì khác hơn là tuân theo căn dặn của thái y, tăng mạnh rèn đúc một chút, hôm nay có thể thắng Nguyệt tướng quân, cũng là nhờ phúc của hoàng thượng.”


“Nga? Rõ ràng là ngươi thân thân thủ đắc, có quan hệ gì với trẫm chứ?”


“Trên đại điện mặt đất trơn truột, xe lăn mới có thể chạy không bị trở ngại, nếu ở địa phương khác, dù cho có mấy cục đá, thần sợ sẽ ngã nhào trên đất.” Mục Trần Tiêu nói xong, hơi cúi đầu xuống.

Lời vừa nói ra, sắc bén giữa mi nhãn của hoàng đế chợt buông lỏng: “Hôm nay, ngươi đã làm rất tốt rồi.”


Mới vừa rồi nhìn thấy dáng dấp Mục Trần Tiêu xuất thủ như có thần trợ, trong lòng hắn đích xác dâng lên kiêng kỵ nồng nặc, nhưng hôm nay nghe được Mục Trần Tiêu giải thích, cổ kiêng kỵ kia nhất thời tiêu tán.



Dù cho Mục Trần Tiêu không có chán chường thì như thế nào, xe lăn dưới thân hắn đã biến thành một nửa gông cùm xiềng xiếc, vây hắn thật chặt.


Nghe được Mục Trần Tiêu nói, Nguyệt Thanh Hàn có chút nóng nảy, há mồm ựu muốn nói điều gì, lại bị Thẩm Vũ Sanh ngăn lại: “Nguyệt tướng quân, tỷ thí luận bàn kết thúc, chuyện hôm nay cũng tính là qua rồi.”


Nguyệt Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Vân Noãn, đi thẳng tới trước mặt nàng.


Mi tâm của Mục Trần Tiêu vừa nhíu, theo bản năng liền thôi động xe lăn đi tới bên người Hứa Vân Noãn, rất sợ Nguyệt Thanh Hàn như cũ dây dưa không ngớt.


Khóe môi của Hứa Vân Noãn hàm tiếu, nhẹ nhàng động thủ chỉnh lý ống tay áo mới vừa kích trống bị làm loạn, không chút để Nguyệt Thanh Hàn ở trong mắt.


“Trước là ta thất lễ, mạo phạm quận chúa, thỉnh quận chúa thứ lỗi.”


Trong lòng Hứa Vân Noãn hơi có chút vô cùng kinh ngạc, trong thời gian ngắn, Nguyệt Thanh Hàn đã cải biến thái độ, nhất định có quỷ: “Nguyệt tướng quân từ trên chiến trường xuống, nói nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng nghĩ sao nói vậy, có đôi khi khó tránh khỏi có chút bất công, ta có thể hiểu được, sau khi chú ý nhiều hơn là được.”


Nguyệt Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía trống trận: Vừa mới bắt đầu giao thủ với Mục Trần Tiêu nàng không có phát hiện, nhưng càng về sau, tiếng trống truyền vào bên tai từng cái một, bất tri bất giác liền quậy đến nàng rối loạn tiết tấu.


Lúc này nàng mới ý thức được, cùng nàng giao thủ cũng không phải là một mình Mục Trần Tiêu, Hứa Vân Noãn đồng dạng tham dự trong đó.


Người có thể đánh trống trận, còn có thể phối hợp thiên y vô phùng với Mục Trần Tiêu, nàng trước xác thực không nên xem thường.



Bookwaves.com.vn

“Bất quá ta như trước cảm thấy, Mục tướng quân đáng xứng với người tốt hơn.” Nguyệt Thanh Hàn thừa nhận bản thân nhìn lầm, lại không muốn chịu thua.


Hứa Vân Noãn lộ ra vẻ tươi cười, tiếu ý không chút đạt đáy mắt: “Không nhọc người ngoài quan tâm.”


Thẩm Vũ Sanh mở miệng: “Hoàng thượng, Nguyệt tướng quân không hiểu nhiều đạo lí đối nhân xử thế, nói khó tránh khỏi đắc tội với người, còn xin hoàng thượng thứ tội.”


“Vô phương, đều nhập tọa đi.”


Trong kinh thành không có chuyện khẩn yếu gì, hắn cũng nguyện ý nhìn một cái náo nhiệt.


Xem tư thế của Nguyệt Thanh Hàn, chuyện này ngươi nhất thời nửa khắc không kết thúc được, không cần phải cần phải làm rõ ràng trong hôm nay.


Đế vương mở miệng, mọi người tự nhiên không dám phản bác.


Hứa Vân Noãn ngồi trở lại chỗ ngồi, thất công chúa lập tức thở phì phò bắt được ống tay áo của nàng: “Hứa tỷ tỷ, Nguyệt Thanh Hàn kia quá để người chán ghét.”


“Một người tự cho là đúng mà thôi, không cần để ở trong lòng.”


“Nàng cái gì đều không biết, cái gì cũng không biết, đi lên liền khoa tay múa chân, đơn giản là đứng nói không đau thắt lưng, Hứa tỷ tỷ, ta giúp ngươi giáo huấn nàng thế nào?”


Hứa Vân Noãn liền vội vàng đưa cao điểm trước mặt cho thất công chúa: “Không được làm bậy, chuyện này tự ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần nghĩ xem vườn trái cây của chúng ta nên mời tân khách nào đi khai trương, là được.”


“Vậy được rồi.”



Mục Trần Tiêu thủy chung nhìn chăm chú vào Hứa Vân Noãn, sau khi nàng ngồi xuống chỉ lo nói chuyện với thất công chúa, không chút để ý tới hắn, trong lòng dần dần đắc có chút hốt hoảng.


Vân Noãn giận thật.


Yến hội cũng không có kéo dài bao lâu, sau khi lưu trình cơ bản chấm dứt, đế vương liền nên rời đi trước.


Thẩm Vũ Sanh đang nghiên đầu nói chuyện với Nguyệt Thanh Hàn, Thẩm Vân Sơ chậm rãi đi tới bên cạnh nàng.


“Vân Sơ gặp qua cô cô.”


Thẩm Vũ Sanh nâng mắt, trên dưới quan sát Thẩm Vân Sơ một phen, khóe môi mang cười nói: “Là Vân Sơ a, đều đã lớn lên lớn như vậy.”


“Vẫn luôn nghe tổ mẫu và mẫu thân nói đến cô cô, trong lòng sớm đã thành ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy cô cô, liền nhịn không được đến đây hành lễ, còn thỉnh cô cô không nên trách tội.”


“Đều là người một nhà, có cái gì để trách tội chứ? Lúc này đây ta trở về, bên người mang quá nhiều người, nên không có cách nào một mình độc thân trở lại Thẩm gia ở, cũng chưa kịp giải thích với mẫu thân, thật sự rất lo lắng. Bất quá, ta trái lại dẫn theo không ít lễ vật, còn có chuyên môn chuẩn bị cho ngươi đó!”


Thẩm Vân Sơ mừng rỡ, không nghĩ tới Thẩm Vũ Sanh căn bản không có khó tiếp xúc như phụ thân lo lắng: “Đa tạ cô cô phí tâm.”


“Không cần nói lời cảm tạ, chỉ hy vọng ngươi thích là được rồi.” Tiếu ý khóe môi của Thẩm Vũ Sanh trở nên nồng, nhãn thần liếc đến Hứa Vân Noãn và Mục Trần Tiêu muốn rời khỏi, vội vã mở miệng nói, “Phúc Linh quận chúa, có chuyện muốn làm phiền quận chúa một chút, không biết có thể mượn dùng một chút thời gian?”


(Luna: Rất cầu cmt, muốn biết ý kiến của mọi người về nam nữ chủ. Hy vọng có thể tìm được người cảm thấy nữ chủ khác với ấn tượng của nữ chủ trong lòng ta.)



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui