CHƯƠNG 626: PHU THÊ ĐỒNG LÒNG
Dịch giả: Luna Wong – sắp full rồi, cố gắng lên
Mục Trần Tiêu nhìn dáng dấp tức giận của Hứa Vân Noãn, tâm hồ bình tĩnh nổi lên trận trận gợn sóng, trong ngày thường nhìn tính tình nàng hoạt bát, nhưng trên thực tế gặp chuyện lại trầm ổn nhất, hôm nay nhưng bởi vì hắn mà tranh lý lẽ, làm sao có thể không để tâm người mềm chứ?
Sắc mặt của Nguyệt Thanh Hàn hơi đổi một chút, vội vã mở miệng, hướng Mục Trần Tiêu giải thích: “Mục tướng quân, ta cũng không có ý nhục nhã ngươi.”
“Nếu như thế, vậy tỷ thí đi.”
Trên đại điện chợt an tĩnh, Đoan vương có chút lo lắng nhìn phía Mục Trần Tiêu: “Trần Tiêu, hai ngày trước không phải thân thể ngươi còn không khỏe sao? Không bằng ta…”
Mục Trần Tiêu quay đầu nhìn sang: “Cảm tạ ý tốt của Đoan vương điện hạ, bất quá ta có thể.”
Hoàng đế mở miệng nói rằng: “Nếu hai vị tướng quân có ý định muốn so tài, vậy trẫm cũng không tiện quét hăng hái của hai người các ngươi, bất quá, tỷ thí mà thôi, đến điểm thì ngừng.”
Hứa Vân Noãn đứng ở một bên của Mục Trần Tiêu : “Cái khác ta không hiểu, trái lại biết gõ trống, không bằng ta cũng biểu diễn một chút, coi như phấn chấn tinh thần cho hai vị tướng quân đi.”
Trong lòng Mục Trần Tiêu có chút vô cùng kinh ngạc: “Vân Noãn.”
Hứa Vân Noãn tiếu ý dịu dàng: “Vốn là muốn giữ lại bản lãnh xem như áp đáy rương, nhưng hôm nay ngươi tỷ thí thay ta, ta tự nhiên cũng phải vì ngươi nỗ lực khuyến khích chứ.”
“Đa tạ.”
“Mới không cần cảm tạ, hai chúng ta cái này gọi là phu thê đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim.”
Hoàng đế gật đầu, có cũng được không có cũng được đồng ý.
Rất nhanh, các nội thị đưa một cái trống trận lên.
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng cầm dùi trống, nhìn về phía Mục Trần Tiêu chọn trường thương làm vũ khí, nét mặt nàng mang theo tiếu ý, nhưng trong lòng không cầm được lo lắng.
Hai chân tàn tật ảnh hưởng quá lớn với Mục Trần Tiêu, nếu như lúc này lại thua cho Nguyệt Thanh Hàn ở trước mặt bách quan, như vậy, Trần Tiêu có thể chịu được không?
Nàng muốn ép Mục Trần Tiêu hoàn toàn cởi tâm kết đối với hai chân trong lòng ra, thật là đến quan khẩu này, vừa đau lòng hận không thể giúp hắn che lấp hết tất cả mọi chuyện hắn để ý, để hắn từ nay về sau không nhìn thấy, cũng sẽ không cần phiền lòng.
Mục Trần Tiêu tựa hồ đã nhận ra Hứa Vân Noãn lo lắng, quay nàng nhẹ nhàng cười.
Hứa Vân Noãn nặng nề gật đầu, sau đó dùi trống trong tay hơi đổi, bùng một tiếng đập vào mặt trống!
Yến hội trong hoàng cung, từ trước không thiếu tiếng ti trúc, nhưng chưa từng có người ở trên đại điện lớn như vậy gõ trống trận, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tinh thần một trận, phảng phất có cảm giác nghi thức xối nước lên đầu.
Bookwaves.com.vn
Nguyệt Thanh Hàn nắm trường kiếm trong tay, thần sắc như cũ mang theo chần chờ: “Mục tướng quân, tỷ thí đến điểm thì ngừng, ta sẽ…” Nàng theo bản năng liền muốn mở miệng tương nhượng, lời còn chưa dứt, liền nghĩ tới chỉ trích trước đó của Hứa Vân Noãn.
“Xin lỗi…”
Tay Mục Trần Tiêu cầm chủy thủ: “Nguyệt tướng quân, ta ngồi ở xe lăn trên hành động bất tiện, mời ngươi xuất thủ trước.”
Nguyệt Thanh Hàn trầm giọng nói rằng: “Đắc tội.”
Nói xong, trường kiếm trong tay giơ lên, trực tiếp đâm tới chỗ của Mục Trần Tiêu.
Trên đại điện, không ít quan viên nhấc lên tâm thần, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một màn này.
Trước đây, Mục Trần Tiêu một thân ngân bào, đứng thẳng người, dẫn theo đại quân vào thành, hầu như toàn bộ hành trình bách tính hoan nghênh đầy đường, danh vọng nhất thời vô lượng. Hắn tựa như một ngôi sao, hoa quang của hắn soi sáng toàn bộ kinh thành rạng rỡ sinh huy.
Nhưng ai cũng thật không ngờ, ngôi sao này quật khởi cấp tốc, rơi xuống cũng cấp tốc.
Một hồi chiến sự, bị phá huỷ hai chân, tinh thần cũng vô pháp nở rộ quang mang nữa, chỉ có thể trở thành cục đá phổ thông có thể tùy ý thấy được ở ven đường.
Hôm nay, nhìn hắn ở trên đại điện sắp bị một nữ tử đánh bại, trong lòng bọn họ đã cảm thấy tiếc hận, lại đồng thời có một cổ khoái ý bí ẩn, phảng phất uy danh hiển hách trước đây, hôm nay cũng không gì hơn cái này.
“Bùng!”
Hai tròng mắt bình tĩnh của Hứa Vân Noãn, cánh tay chợt rơi xuống, tiếng trống tinh mịn như trận trận sấm sét, cuồn cuộn mà qua ở toàn bộ đại điện cùng với lòng của tất cả mọi người.
Trường thương trong tay Mục Trần Tiêu đưa ngang một cái, thẳng tắp tương giao với trường kiếm của Nguyệt Thanh Hàn, phát sinh một tiếng tranh minh chói tai.
Dưới thân xe lăn cảm nhận được lực đạo trường kiếm đưa tới, không được lui về phía sau.
Rất nhiều người không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài, chiêu thứ nhất đã muốn thua rồi sao?
Xem ra tướng quân ngày xưa thường thắng, hôm nay thật là hủy rồi.
Tiếng thở dài còn chưa hạ xuống, chỉ thấy xe lăn của Mục Trần Tiêu lui về phía sau đến cửa.
Mâu quang của Mục Trần Tiêu trầm xuống, đuôi trường thương mạnh đứng vững cố sức trên mặt đất, sau đó xe lăn rất nhanh tiến lên, phong mang bén nhọn của trường thương xẹt qua, quay cánh tay của Nguyệt Thanh Hàn nặng nề đánh qua.
“Phanh!”
Cánh tay của Nguyệt Thanh Hàn đau nhức một trận, thiếu chút nữa cầm không được trường kiếm trong tay, trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi.
Mặc dù nàng không có dùng hết toàn lực, nhưng tính cảnh giác của tự thân còn đó, thời điểm Mục Trần Tiêu xuất thủ, nàng căn bản cũng không có phản ứng kịp.
Mục Trần Tiêu nâng đôi mắt lên: “Nguyệt tướng quân làm nhục thê tử của ta còn chưa đủ, hôm nay còn muốn tiếp tục nhục nhã ta?”
Nguyệt Thanh Hàn vội vã lên tinh thần: “Thỉnh Mục tướng quân cẩn thận một chút, ta sẽ không lưu thủ.”
Bookwaves.com.vn
Hứa Vân Noãn vẫn nhìn chăm chú vào động tác của Mục Trần Tiêu, tiếng trống lúc nhanh lúc chậm theo hai người giao thủ: Đại gia gia nói qua, hai quân giao chiến nặng ở cổ vũ nhân tâm, tiếng trống trận đó là phương thức cổ động nhân tâm trực tiếp nhất.
Nàng vô pháp trực tiếp tham dự vào giao thủ giữa Mục Trần Tiêu và Nguyệt Thanh Hàn, lại có thể lấy phương thức này để kề vai chiến đấu với Mục Trần Tiêu.
Tuy rằng Mục Trần Tiêu ngồi xe lăn, nhưng một cây trường thương như cánh tay khu sử, giúp đỡ xe lăn của hắn chuyển động, tốc độ nhanh kinh người.
Nguyệt Thanh Hàn càng đánh càng kinh hãi, đồng thời đáy mắt có một cổ quang mang sáng lên: Nàng vốn tưởng rằng hai chân Mục Trần Tiêu tàn tật sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, nhưng hôm nay nhìn, trên người hắn như trước lóng lánh quang mang chiến thần.
Nguyệt Thanh Hàn không hề lưu thủ, trường kiếm trong tay xẹt qua từng đạo tàn ảnh.
Mục Trần Tiêu không sợ chút nào, xe lăn không có trở thành gánh nặng của hắn, ngược lại như là chiến mã cùng hắn tác chiến nhiều năm, lý giải mỗi một phần tâm tư của hắn, giúp đỡ hắn không ngừng đạt được ưu thế.
Cánh tay của Nguyệt Thanh Hàn bị chấn đến trận trận tê dại, lực đạo từ trường thương truyền tới lớn đến không thể tư nghị.
“Tùng tùng tùng!”
Tiếng trống trận trận trận, một thân khí tức của Mục Trần Tiêu thanh lãnh tiêu sát, càng đánh càng hăng.
Hắn muốn bảo vệ Vân Noãn, hắn muốn để thế nhân đều biết, dù cho Vân Noãn lựa chọn một người hai chân tàn tật làm phu quân, cũng như trước có thể có được bảo hộ nên được.
Tiếng trống của Hứa Vân Noãn hoàn toàn là dựa theo tiết tấu của Mục Trần Tiêu, trước mắt không ngừng hiện lên nàng hình ảnh len lén nhìn Mục Trần Tiêu rèn đúc thân thủ.
Tính tình của Trần Tiêu quật cường, cũng không chịu rèn đúc thân thủ ở trước mặt của nàng, sau khi nàng hiểu, chỉ có thể nghĩ biện pháp nhìn lén.
Hơn một năm, mỗi ngày Mục Trần Tiêu cũng không có thư giãn.
Nàng nhìn cánh tay hắn, qua từng ngày rèn đúc từ cái mảnh máu bầm xanh tím chuyển say vết chai dày, nhìn hắn tiến bộ từng chút một, nhìn động tác hắn vận dụng xe lăn từ cứng tay đến thành thục, mồ hôi và tâm huyết trong đó, không đủ nói với người ngoài.
Trần Tiêu của nàng là người tính tình có kiên định nhất trên đời này, là bảo tàng suốt đời nàng đều phải bảo vệ.
Cái gì không xứng, cái đó càng tốt!
Nàng và Mục Trần Tiêu chính là trời đất tạo nên một đôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...